CHƯƠNG BA: THƯ MỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mama!!!! - Vừa bước vào căn biệt thự xinh đẹp, Băng Lam đã nhào vào vòng tay của mẹ mình, vừa nũng nịu ôm bà vừa cười khúc khích như một đứa bé.

- Tiểu công chúa, mẹ thật nhớ con a~~~~~~~ - Hạ phu nhân dịu dàng vuốt tóc đứa nhỏ của mình, ánh mắt hết sức cưng chiều.

- Không nhớ baba sao? - Người đàn ông trung niên, Hạ Phong, tiến tới vờ như dỗi.

- Baba!!!! - Giống như con sâu nhỏ, Băng Lam lăn ra khỏi vòng tay của mẹ, nhào vào bá cổ cha. Người ngoài nhìn vào đều ngưỡng mộ gia đình này.

Ngọc Quyên cùng ba mẹ phía sau lắc đầu, cười khổ nghĩ: " Hạ gia thả Lam Lam ra ngoài một ngày mà như chưa gặp nhau ba năm".

- Bé con, em về rồi? - Một chàng trai tuấn tú, gương mặt đẹp hút hồn mỉm cười chạy ra, từ đằng xa vốn định lại chào em gái nhưng sau khi thấy Ngọc Quyên thì em gái liền bỏ xó, trực tiếp tiến tới ôm hôn cô.

- A! - Vui mừng không kém nhưng vì bị ôm bất ngờ, phản ứng của Ngọc Quyên có chút trì hoãn. Cả năm người còn lại đều trố mắt nhìn đôi trẻ tình cảm, lòng thầm oán: "Hàn Hàn, con mới đứa Tiểu Quyên đi học sáng nay đấy!!!"

- Baba~~~~~~ - Băng Lam thấy cảnh này, vờ mếu, lắc lắc cánh tay của cha.

- Khụ... khụ - Cảm nhận được lực đạo mạnh mẽ tiểu công chúa tác động, Hạ lão gia đưa tay che miệng, hắng giọng: Hàn Hàn, con có thấy mình đang dạy hư em không, tiểu công chúa còn rất nhỏ a~, nếu có nhu cầu, hai đứa có thể về phòng.

- Đúng đó, Tiểu Lam, lại đây với bác - Lệ phu nhân vốn coi Băng Lam như máu thịt, gọi cô lại xoa đầu rồi hùa theo, vờ trách mắng: Quyên Quyên, con xem con bé ngây thơ như vầy, bị hai con doạ tái mặt rồi....

Hàn Hàn nhìn đứa em gái của mình đang thừa cơ hội làm nũng thầm trừng mắt: "Mi tưởng ta không thấy cái đuôi cáo sau lưng à?"

- Baba~~~~ - Ngọc Quyên xấu hổ, buông tay phu quân của mình, bắt chước Băng Lam chạy lại chỗ cha.

- Hàn Hàn, con yếu tới vậy sao? Quyên Quyên không dám núp sau để con bảo vệ luôn... - Hạ phu nhân bồi thêm vào câu chuyện hài trước mặt.

- Con... - Hạ Nhật Hàn nhất thời cứng họng, chuyển ánh mắt trừng sang phu nhân của mình khiến Ngọc Quyên lạnh gáy.

Mọi người cười bật ra, Băng Lam thích thú với trò đùa của mình.

- Lệ lão gia, Lệ phu nhân, mời vào, mời vào - Hạ lão gia lúc này nét mặt vui vẻ, nói

- Được được, người một nhà cả - Lệ Khiêm cười hào sảng bước vào.

- Bé con, em làm anh mất mặt, tối này phạt em sau - Trước khi theo mọi người vào trong, Nhật Hàn không quên híp mắt nhìn bà xã, giọng nói mang theo nguy hiểm và ngọt ngào chỉ đủ âm lượng cho hai người nghe.

Ngọc Quyên nín lặng, ai oán nhìn Băng Lam :" Lam Lam, cậu không thương tớ gì cả"

Một lúc sau, không khí vui vẻ dần trầm xuống sau khi Hạ Phong cùng Lệ Khiêm đưa cho hai cô con gái hai tấm thiệp màu vàng óng ánh, cùng một dấu ấn đỏ với một kí hiệu rất quen thuộc.

- Cái này.... - Hàng lông mày thanh tú cùả cả hai nhíu lại, Băng Lam cùng Ngọc Quyên thốt lên

- Là thư mời dự đại tiệc của Tử tộc, hay đúng hơn là Tử Khiêm, mọi người nhận được ngay sau khi biết tin ở trường của hai đứa. - Nhật Hàn điềm tĩnh nói.

- Làm sao có thể trùng hợp như vậy, hắn chắc chắn cố ý, lúc sáng có lẽ vì em đã thách thức hắn, hắn tìm cách trả thù chăng? - Khác xa với dáng vẻ ngây ngô lúc nãy, Băng Lam lúc này có vẻ gì đó rất kiên quyết và lạnh lùng.

- Không đơn giản như vậy, con hãy nhìn kĩ vào tấm thiệp mời của con và Tiểu Quyên đi. - Hạ lão gia nói.

Đón lấy tấm thiệp từ tay của Ngọc Quyên, Băng Lam lật ra so sánh.

- Lam Lam, đây là ý gì? - Ngọc Quyên giọng hơi đanh lại - Những lần trước, Tử tộc sẽ in tên của khách mời lên tất cả tấm thiệp, lần này tại sao tấm thiệp của Hạ gia lại được viết bằng tay? Hơn nữa những lần trước chẳng phải đều ghi là "Hạ gia" thôi sao? Sao bây giờ lại có thêm tên của cậu đằng sau? Vậy chẳng khác nào đang nhắm thẳng tới cậu."

- Baba, chuyện này... - Băng Lam cũng nghi ngại, ngẩng đầu nhìn cha mình.

- Tiểu Quyên nói đúng, hắc đạo vốn dĩ phức tạp vô cùng, từng câu từng chữ đều chứa đựng ý đồ thâm sâu, Tử Khiêm cố tình làm như vậy là để chúng ta biết hắn đang nhắm vào con đấy, tiểu công chúa - Hạ Phong chậm rãi nói.

- Lúc nhận được là thư mời, bác đã gọi điện cho cha con, ông ấy nhận ra sự khác lạ này, cho nên chúng ta mới tới đây - Lệ phu nhân nói tiếp.

- Mọi người muốn xem xét về việc này, chúng ta cũng không phải không có tiếng trong hắc đạo, nhưng Tử Khiêm là một con cáo rất gian ác, thế lực của hắn vô cùng lớn, nếu thật sự hắn để bụng chuyện em đã làm, bữa tiệc này chính là mồ chôn của em - Nhật Hàn nói ra tình huống xấu nhất.

- Sẽ không đến mức đó, cùng lắm hắn sẽ khiến em nhục nhã trước mặt mọi người thôi. - Băng Lam phản lại.

- Lam Lam, Tử Khiêm là ác ma của hắc đạo, hắn coi trọng tiếng tăm như tính mạng, chúng ta vô ý không nhận ra, khiến hắn xấu hổ, đương nhiên hắn sẽ mang hận rồi.

- Vậy ý mọi người là con không nên đi?

- Không thể không đi, nếu không có thể sẽ còn mạo hiểm hơn - Nhật Hàn ngắt lời em gái mình khiến cô khó hiểu - Em thử nghĩ đi công chúa, những con người trong hắc đạo khi đã muốn thứ gì đó, bọn họ bất chấp thủ đoạn, Tử Khiêm lại là ác ma, nếu thật sự hắn muốn trả thù nhưng không được, em nghĩ rằng mình sẽ an toàn hơn?

- Hàn Hàn nói đúng, nhưng như vậy chẳng phải tiến thoái lưỡng nan sao? - Ngọc Quyên nói

- Nhưng cũng có thể đây là sự trùng hợp, lúc chiều chẳng phải con có nói qua điện thoại rằng hắn vẫn cười lúc các con rời đi hay sao? - Lệ lão gia lên tiếng - Có lẽ hắn sẽ không để bụng với hai cô gái xinh đẹp chẳng hạn...

- Chỉ có một cách để biết, con sẽ tham gia bữa địa tiệc này. - Băng Lam quyết định. - Dù sao thân thủ của con cũng không tồi, có mọi người hỗ trợ, sẽ không đến nỗi mất mạng đi.

- TIểu công chúa,... - Hạ phu nhân với tấm lòng người mẹ thể hiện sự lo lắng cho cô.

- Mama, con sẽ không sao đâu, trải qua rất nhiều chuyện rồi, chỉ khó hơn một chút thôi mà. Nhưng ý tứ của hắn đã rõ ràng như vậy, nếu con không đi, tệ nhất sẽ ảnh hưởng đến cả Hạ gia và Lệ gia. Mama, con không muốn điều này. - Với ánh mắt quyết đoán, Lam Lam nói.
- Nhưng... - Hạ phu nhân trên khuôn mặt vẫn hiện rõ thập phần lo lắng.
- Sẽ ổn thôi, chỉ cần chúng ta chuẩn bị đầy đủ, Lam Lam sẽ không sao đâu ạ - Ngọc Quyên nói với bà.
- Phu nhân, bà yên tâm, tiểu công chúa vốn là báu vật của chúng ta, sẽ không ai được phép hại nó. - Hạ Phong nắm tay vợ mình, kiên định nói.
- Lam Lam đối với chúng tôi như máu mủ, Lệ gia nhất định sẽ bảo vệ con bé - Lệ lão gia cũng chắc nịch.
Trong thế giới hắc đạo, mọi người dùng thủ đoạn, lừa lọc, biến mình thành ác quỷ để tồn tại ngay cả những người trong cùng một gia đình có khi còn không thể tin được nhau. Thế nhưng, Lệ gia và Hạ gia chính là những sự khác biệt trong thế giới ngầm kinh khủng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro