CHƯƠNG BỐN: SAI LẦM CỦA BỌN HỌ CHÍNH LÀ CƠ HỘI CỦA TỬ KHIÊM NÀY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quyên Quyên, cậu quên size váy của tớ à, sao thứ này lại có vẻ ôm sát hơn mọi khi vậy? -Băng Lam loay hoay trước gương, tuy không đến mức khó chịu nhưng rõ ràng cũng bớt đi mấy phần thoải má, cô nghĩ.

- Á! Bây giờ mới nhớ, tớ dặn họ đổi chất liệu nhưng quên mất nên thay đổi cả size, xin lỗi cậu - Ngọc Quyên đứng bên ngoài màn ngăn chợt nhớ ra, cười xoà hì hì.

- Cậu tính trả thù tớ vì hôm qua đấy hả? - Bên trong Băng Lam làm mặt bất lực hỏi ngược lại.

- A! Là cậu nhắc đấy nhé, tớ chưa xử cậu thì thôi. Coi như trả thù thật đi a~~~ - Ngọc Quyên nhớ lại cảnh của đêm qua, khuôn mặt biến đỏ, đem nỗi đau ở hai bên hông trút lên đầu bạn.

- Được lắm! - Vừa nói xong, Băng Lam vén màn đi ra - Xong rồi đây, đồ lần này cậu đặt thật không tệ nha~

Ngọc Quyên vốn đang mơ mộng, lúc Băng Lam bước lại thì cảm giác có ánh sáng tiến tới, liền quay sang và thất thần mấy giây. Cô biết, Lam Lam vốn rất đẹp, so với cô thì hơn thập phần nhưng hằng ngày đều gặp, nhìn nhiều thành quen cho nên không bất ngờ lắm. Nhưng ngay lúc này, lại thật sự giống như thiên thần, rất giống: khuôn mặt thanh tú, đường nét rõ ràng, cân đối, chiếc mũi cao, đôi mắt long lanh sáng ngời,.... phía dưới càng không tệ, chiếc đầm đen với hoa văn vàng làm bật làn da sáng mịn, không chút tì vết, lần này bó sát hơn, làm lộ ra thân hình cân đối, tuyệt mĩ của cô gái của 20 tràn trề nhựa sống.

- Thấy sao? Có phải quá đẹp hay không? - Băng Lam rất biết tự hào về bản thân, định quay vài vòng nhưng chiếc đầm có phần chật hơn nên chỉ quay được một vòng thì dừng lại.

- Rất tốt, tớ cảm thấy mình có tài năng về bên quần áo rất nhiều. Có khi nào Tử Khiêm khi nhìn thấy cậu thì bỏ cả sĩ diện, theo đuổi cậu không? Như vậy kế hoạch sẽ rất hoàn hảo a~~~~ - Ngọc Quyên sau khi hoàn hồn nói.

- Thôi, cho xin, không cần đâu... - Băng Lam bày ra dáng vẻ chắp tay lạy bạn của mình.

Hai người cùng bật cười. Rõ ràng nếu như nhìn thấy như vậy, mọi người sẽ không ai nghĩ rằng họ tham gia vào hắc đạo. Trong sáng, hồn nhiên và yêu kiều....

Hạ gia và Lệ gia thế lực không tồi cho nên từ trước tới nay đều không dùng người trong gia đình để mạo hiểm nhưng lần này thì khác, cô bé mà họ bảo vệ suốt mười năm qua lại tình nguyện biến bản thân thành bia đỡ, tránh ảnh hưởng tới cả hai gia tộc. Kế hoạch của Băng Lam chính là " Anh hùng khó qua ải mĩ nhân", cô không phải ảo tưởng quá về bản thân vì Tử Khiêm không thiếu phụ nữ vây quanh nhưng những người có vẻ đẹp hoàn hảo như Băng Lam thì gần như không, cho nên Băng Lam hi vọng sẽ hướng sự chú ý của hắn tới mình. Cô không sợ nếu như hắn thật sự muốn trả thù cô vì sự xúc phạm nhưng cô lo lắng nếu cô có chuyện gì, cha cô và Lệ lão gia sẽ đối đầu với Tử gia, bằng chứng chính là họ đã sớm tập hợp người để "chiến đấu" và như vậy có nghĩa tất cả mọi người trong gia đình cô và Ngọc Quyên sẽ gặp nguy hiểm, Băng Lam thà một mình hứng chịu còn hơn nhìn họ gặp chuyện. Đương nhiên lúc đầu, mọi người đều phản đối kịch liệt nhưng Băng Lam là người lì lợm, kiên định cho nên cuối cùng vẫn là theo cô.

Ngồi trong xe, Băng Lam nghĩ về lúc Tử Khiêm nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự hỗn tạp, cô không thể nhìn ra được không đầu hắn nghĩ cái gì, cho tới giờ, sống lưng cô còn lạnh.
Ánh mắt ấy khác hẳn với ánh mắt của chàng trai cô gặp hai năm trước mà cho tới nay, cô chưa biết được thông tin gì về người này. Đó là một bữa tiệc không mấy chuỷen nghiệp, mọi người đeo mặt nạ kín, chỉ để lộ phần môi trở xuống, không ai biết ai. Vì không có sự sâp xếp nào nên Băng Lam lạc Ngọc Quyên trong lúc mọi người bắt đầu tìm kiếm người cùng khiêu vũ, cô vấp ngã lúc cố vòng ra bên ngoài đám đông, một bàn tay đã nhanh chóng đỡ lấy eo cô, thuận thế cô ngã vào lòng, mùi hương nam tính bao phủ các cơ quan của cô. Băng Lam nhăn mặt, ngẩng đầu định phản kháng thì bắt gặp ánh mắt của người ấy, chân thành, trong sạch, bình đạm và dịu dàng như nước. Trong phút chốc, cô bị xao động. Sau đó chuyện gì đã diễn ra, Băng Lam không nhớ, chỉ còn hình ảnh về đôi mắt...

- Lam Lam, Lam Lam, Lam Lam.

- Hả? Chuyện gì... - Băng Lam hòa hồn hỏi.

- Cậu sao vậy?? Sắp đến lúc quan trọng rồi, qua giờ cậu hay thất thần lắm đấy, không tốt đâu. - Ngọc Quyên trách cô.

- Đúng đấy tiểu công chúa, đừng lơ là bất cứ thứ gì. Baba đã đồng ý để em xuất hiện công khai và tham gia vào chuyện của gia tộc, em nên lấy lại các giác quan thì hơn. - Nhật Hàn ngồi cạnh Ngọc Quyên cũng nhắc nhở cô, giọng nói mang theo chút gay gắt.

Bình thường đối với em gái, anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, quyết không cho một thứ gì tổn thương cô, năng lực của cô không tệ nên vốn định để cô cai quản công ty, tránh xa hết mức thế giới ngầm. Nhưng cô bé này lại đi ngược hướng, xông pha tham gia hắc đạo cùng gia tộc,  chính từ lúc đó anh hiểu rằng mình phải thay đổi cách yêu thương, phải nghiêm khắc để đảm bảo an toàn cho chính cô.

- Em xin lỗi, em mất tập trung - Băng Lam nhận ra sự nghiêm nghị trong giọng nói của anh mình, cúi đầu.

- Được rồi, không sao, em đừng như vậy nữa là được - Nhưng đôi lúc sự nghiêm khắc khiến anh cảm thấy cô có phần xa lạ với mình.

- Lam Lam, nhớ nhé, nếu có gì bất ngờ xảy đến, hãy giật nhẹ viên đá trên đôi bông tai, nhưng ngàn lần đừng rời khỏi tớ... được không?- Ngọc Quyên nắm tay bạn, khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng.

- Tớ biết rồi - Băng Lam cười trấn an cô.

----------------------------------------------------------//-------------------------------------------------------------------

- Tử thiếu, tôi nhận được thông báo của bọn người bên tiệm âu phục Hạ gia. - Tên to con hôm qua lớn tiếng trong căn tin chính là Lar, người thân cận với hắn nhất trong mọi việc, bình thường rất lớn tiếng nhưng khi cần thì lại tỏ ra rất hữu dụng.

- Hưm... - Tử Khiêm trên giường không ngừng "công việc" hiện tại với nữ nhân nằm dưới, nhìn vẻ không quan tâm nhưng rõ ràng lại có sự khẩn trương hơn trong hơi thở và cả động tác.

- Khiêm.... không được....a - Nữ nhân thống khổ, vặn vẹo thân thể.

- Hạ gia đặt những bộ âu phục bình thường như mọi lần nhưng lần này một chiếc đầm dạ hội lại được đặc biệt thay đổi chất liệu, loại chống đạn. - Như thể rất quen với những cảnh tượng như thế này, Lar khuôn mặt không biến sắc, chậm rãi nói.

- Chống đạn sao? - Tử Khiêm gia tăng tốc độ rồi nhanh chóng giải toả, nữ nhân nằm dưới cũng bị làm cho ngất đi, hắn ta với lấy chiêc áo choàng, bước xuống giường rồi hướng bồn tắm giữu phòng đi. - Hạ gia suy nghĩ quả không tồi, chuẩn bị kĩ càng thật nhưng hình như có một sự hiểu lầm ở đây, nhỉ?

- Tôi nghĩ họ cho rằng ngài đang muốn trả thù về sự xúc phạm ngày hôm qua, việc ngài đích thân viết tên Hạ tiểu thư lên tấm thiệp tạo ra hiệu ứng này chăng... - Lar đáp.

- Đâu khó để nhận ra, lần này Hạ gia tính sai rồi, bất quá cũng sẽ khó khăn hơn trong màn dạo đầu, vải chống đạn rất khó xé a~~~~ - Ngâm mình trong bồn, Tử Khiêm nheo mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ. - Lar, ta muốn mặc đồ đôi với Hạ tiểu thư, ngươi hiểu chứ?

- ....Vâng, tôi sẽ phái người đi chuẩn bị - Lar mất mất giây để hiểu ý tứ của chủ nhân mình rằng anh ta muốn mặc chất liệu chống đạn, lúc đầu hắn tưởng Tử Khiêm muốn mặc váy dạ hội.

Sau khi Lar lui ra, Tử Khiêm không nhanh không chậm cong khoé miệng lên: " Băng Lam, tôi tấn công một đường, gia tộc bảo vệ em một cách nẻo, xem em trốn như thế nào? Hạ gia không sai khi để người có khả năng như em công khai bước vào giới hắc đạo nhưng lại sai khi để em lệch đường bước vào mắt tôi, sai lầm của bọn họ chính là cơ hội của Tử Khiêm này!"

-----------------------------------------------------------End chap 4------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro