CHƯƠNG NĂM: BÙA MÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy luật của Tử tộc rất rõ ràng, nếu không muốn chết thì tốt nhất đừng làm loạn ở bữa tiệc của họ. Cho nên dù đây là một sự kiện rất lớn, không có một phóng viên nào dám có mặt, ít nhất là trong vòng 2 dặm đổ lại. Vid thế mà viễ di chuyển của các khách mời tương đối tuận lợi.
"..."
"...."
- Hạ tiểu thư, Lệ tiểu thư hai nàng thật xinh đẹp - Một nữ nhân tiến tới tươi cười, nhận ra Băng Lam và Ngọc Quyên khi họ tiến vào sảnh chính được 30s.

- Nhi Nhi - Băng Lam lộ rõ vẻ vui vẻ khi gặp người này, vòng tay ôm lấy cô - Cậu về rồi.

- Dịp lớn như thế này, tớ đương nhiên sẽ về rồi, chỉ là phải rời đi trong sáng mai. - Mỉm cười trả lời.

Người đứng trước mặt họ là Linh Nhi tiểu thư, người đứng đầu của Linh tộc, là bạn của Băng Lam và Ngọc Quyên. Họ thường cùng nhau tham gia các bữa tiệc lớn, sự xuất hiện ba người thu hút mọi ánh nhìn của nữ cũng như nam nhân. Linh Nhi không giống với Băng Lam và Ngọc Quyên, cô thường phải ra nước ngoài thường xuyên để hoàn thành công việc kinh doanh, số lần họ gặp mặt rất hạn chế cho nên Băng Lam rất vui mừng vì sự gặp mặt này.

- Nhi, đi sớm vậy sao?? - Ngọc Quyên tiến lên trước Băng Lam, trái lại để lộ rõ vẻ nghi hoặc trong mắt. Đối với cô gái này, Ngọc Quyên hoàn toàn không tin tưởng, luôn đề phòng. Cô nhìn ra được sự " không đơn thuần" của nữ nhân này. Nhưng vì Lam Lam nên vẫn tươi cười nói.

- Ừ! Tớ có việc mà! - Linh Nhi đáp lại ánh mắt, miệng vẫn giữ nguyên độ cong.

Quả thật sự nghi ngại của Ngọc Quyên đối với cô gái này là đúng...

" Hừ! Mày nhìn tao như vậy để làm gì? Cảnh cáo tao sao? Mày nghĩ tao sẽ sợ sao Ngọc Quyên? Hôm nay con khốn Băng Lam sẽ phải trả giá vì nỗi lầm của nó..." - Đây là những suy nghĩ trong đầu Linh Nhi lúc này.

- A... Mình qua đây một chút, gặp hai cậu sau nhé! - Linh Nhi đổi giọng ngọt ngào, tươi cười rời đi.

- Được, tạm biệt.

- Lam Lam, cậu không nhớ tớ dặn là phải tránh xa cô ta ra sao? Cậu vẫn tin tưởng cô ta à? - Sau khi Linh Nhi rời đi Ngọc Quyên ghé tai Băng Lam.

- Quyên Quyên, cậu thôi nào, dù thua cậu vài tháng vào đây nhưng tớ cũng có kinh ngh...

-  Vài tháng? - Ngọc Quyên nhìn bạn mình, mắt nhìn đơ ra, khuôn mặt tỏ vẻ bất lực.

- Thì 24 tháng không phải là vài tháng sao? - Băng Lam lí nhí.

- Lam Lam, hai năm đủ để tạo sự khác biệt. Hiểu không? Cậu vào đây chỉ được hai tháng, trước đây cậu cũng không được tiếp xúc nhiều với bên ngoài nên ít nhất hãy biết cách cẩn trọng với tất cả mọi người được không? - Ngọc Quyên nghiêm túc nhìn vào mắt bạn mình.

- Được rồi, tớ biết rồi.

Đây có thể coi là sai lầm lớn nhất của Hạ gia và Lệ gia, gần như trong gia tộc đều không bao ngừng bao bọc cô, chưa thật sự để cô tiếp xúc với bất kì một phi vụ nào kể cả  từ trước hay sau khi Băng Lam lên tiếng công khai trong hắc đạo.

Từ lúc hai người bước vào, căn bản đã thu hút hết ánh mắt của các nam nhân nhưng không ai dám tiến lại vì Ngọc Quyên tuy đẹp nhưng là người đã có chủ hơn nữa lại còn là thiếu gia của Hạ gia. Còn Băng Lam thì càng không dám, lúc nào cô ấy cũng như một nàng công chúa được bảo bọc, căn bản nếu như ai muốn tiếp cận kẻ đó chắc chắn phải kiên định lắm lắm. 

Nhật Hàn lúc này đã tiến lại chỗ hai người sau khi thu xếp một số việc bên ngoài.

Bữa tiệc hôm nay vẫn như mọi khi, các vị trưởng lão trung niên sẽ được mời sang khu vực riêng để "tận hưởng không khí của người già" cho nên ngoài ba người bọn họ ra thì cả 4 vị lão gia và phu nhân đều không có mặt ở sảnh này.

- Kính chào tất cả quan khách hôm nay đã tới dự bữa tiệc hiếm hoi này cảu Tử gia. - Lar tiến lên khu vực giữa sảnh, cúi chào mọi người - Hôm nay, Tử gia tổ chức bữa tiệc này chính là theo yêu cầu cảu Tử Thiếu, Tử Thiếu - ngưng một chút, hắn đảo mắt xung quanh và dừng lại chỗ cần dừng- muốn tìm một phu nhân theo phong cách của những hoàng tử Châu Âu ngày xưa.

Cả sảnh xôn xao, đây có lẽ là điều lạ lùng nhất đối với Hắc đạo, Tử Khiêm từ trước tới nay coi phụ nữ không khác gì một món đồ chơi, đối với chuyện nghiêm túc như hôn nhân thì nhổ bọt vào đó, sao hôm nay???

Băng Lam nhanh chóng bị kéo ra phía sau, chính giữa hai người Nhật Hàn và Ngọc Quyên. Ánh mắt họ canh chừng hết sức.

- Tử Thiếu sẽ chọn một cô gái ở đây mà ngài thấy là phù hợp nhất, cùng ngài nhảy một bản nhạc,... - Lar mỉm cười - Hẳn là ngài ấy đã chọn được rồi. Hạ tiểu thư,...

- Hả? - Chỉ vừa cất tiếng, Ngọc Quyên cùng Nhật Hàn còn chưa kịp quay lại thì eo Băng Lam đã tóm lấy và một lực mạnh mẽ kéo cô ra sau, rơi trọn vào lòng của Tử Khiêm.

" Thật nhỏ nhắn, rất vừa vòng tay" - Tử Khiêm nghĩ.

- Cái gì?? Làm thế nào... - Ngọc Quyên đơ người.

- Thật ngại quá! Tử Khiêm tôi ngay từ lúc Hạ tiểu thư bước vào đã không thể rời mắt nhưng lại không có cơ hội lại gần cho nên có phần thất lễ - Tử Khiêm cố định người trong lòng, mặc cho xung quanh càng thêm xôn xao, điểm tĩnh nói - Không biết hôm nay có thể mượn Hạ tiểu thư để cùng một bản được không?

- Bỏ con bé ra! - Nhật Hàn không biết từ lúc nào rút ra một khẩu súng chĩa thẳng vào Tử Khiêm, giọng nói đanh thép không chút đùa cợt.

Xung quanh không ai biến sắc chỉ xôn xao hơn như xem một vở kịch hay.

- Hừ, quả nhiên chỉ có Hạ thiếu mới có thể vượt qua được máy dò kim loại cảu Tử gia thôi! - Tử Khiêm cười nhếch mép, ánh mắt sắc hơn dao. - Nhưng bình tĩnh nào, Tử thiếu tôi chưa làm gì hết mà. Đây là bữa tiệc của Tử gia nhưng mọi người được tự do cho nên việc đồng ý hay không phải hỏi ý kiến của Hạ tiểu thư? - Nói rồi hắn cúi xuống người đã sớm bị hắn hoá đá, ánh mắt biến đổi, cười hỏi: Tiểu thư, tôi mời em nhảy một bản nhé?

- Tử thiếu, tôi nhắc lại, bỏ con bé ra... - Nhật Hàn lặp lại, Ngọc Quyên đứng bên cạnh khuôn cũng như vẻ thủ thế.

- Tôi.. không.. - Băng Lam như bị một ma lực hút hết dưỡng khí xung quanh, nói năng khó khắn.

- Hửm? - Tử Khiêm nhíu mày, ánh mắt càng nhìn xuống hơn nữa, như xuyên tận vào tâm hồn cô.

- Được... - Băng Lam hành động như vô ý thức, gật đầu với lời mời của hắn.

- Lam Lam??? - Ngọc Quyên thốt lên.

- Em nói cái gì vậy? - Nhật Hàn buông súng, trực tiếp kéo cô em gái lại, gắt lên.

Linh Nhi đúng một bên thầm nghĩ: "Drama thật hay a~~"

- Em.. em sẽ không sao đâu - Băng Lam càng như vô hồn hơn nữa, cánh tay rời khỏi anh trai xoay lại cúi chào Tử Khiêm.

- Công chúa, em.... - Nhật Hàn lần này thật sự bị kinh ngạc.

- Hạ thiếu gia, chúng ta đều biết thứ gì là tốt nhất mà. Xin Hạ thiếu hãy bỏ lại súng theo đúng quy định, đây là bữa tiệc của Tử gia, chắc chắn sẽ không ai hại được khách mời của chúng tôi đâu. - Tử Khiêm hài lòng với cái gật đầu, cao ngạo nhìn sang Nhật Hàn, đồng thời phẩy tay, một chiếc khay với khắn đỏ phủ lên trên nhanh chóng được người hầu mang tới.

- Hạ tiểu thư đã dồng ý rồi, quy tắc là quy tắc đúng không?

Đưa tay ngăn Nhật Hàn lại, Ngọc Quyên trao đổi ánh mắt rất nhanh với anh.

- Chết tiệt! -Nhật Hàn tạm thời không biết được em gái có chuyện gì, phải nén lại, đặt súng lên khay.

Tử Khiêm nheo mắt, đúng như lời đồn, quả nhiên cô gái này chính là điểm yếu chí mạng của Hạ gia, chỉ cần đụng tới cô ấy, Hạ gia liền hành động rất ngu ngốc.

- Nào Hạ tiêu thư,... - Hắn đưa tay cúi người như đúng kiểu mời nhảy ngày xưa. Ngay khi Băng Lam vô thứ đặt tay lên, Nhật Hàn mới nhận ra sự ngu xuẩn lúc nãy: tại sao anh lại đưa súng cho bọn chúng cất đi? Ngọc Quyên nhíu mày, cô đưa tay lên đôi bông tai, nó y hệt như của Băng Lam khẽ giật nhẹ.

Nhạc bắt đầu nổi lên mọi người xung quanh cũng đứng vào khiêu vũ, Nhật Hàn cùng Ngọc Quyên làm sao có thể còn tâm trạng đâu mà nhảy nhót, mắt không rời khỏi cô gái kia. Điện thoại của Nhật Hàn rung lên, là số lạ,...

- Hàn Hàn, là em đây? - Một giọng nữ ngọt ngào vọng lại từ đầu dây bên kia.

- Linh Nhi? - Ánh mắt không rời khỏi em gái để đảm bảo mọi thứ, não đồng thời tìm kiếm kí ức về giọng nói quen thuộc. Ngọc Quyên đứng bên cạnh ánh mắt đảo sang, vẻ nghi hoặc tăng lên.

- Anh ra khu vườn lúc trước được không? Em có chuyện muốn nói!

- Hiện tại tôi không rảnh, giữa chúng ta cũng không có gì để nói cho nê...

- Liên quan đến Lam Lam, anh không muốn biết âm mưu của Tử thiếu sao? Không muốn bảo vệ tiểu công chúa à? - Giọng nói ngọt ngào nhưng Nhật Hàn cảm nhận được rõ nọc độc của cô ta đang phun ra theo từng chữ.

- Bây giờ tôi đang bận, không rảnh với những trò tiểu nhân của cô - Nhật Hàn nhìn Ngọc Quyên, chớp mắt tỏ vẻ không sao rồi lại đảo mắt vê phía em gái.

- Hàn Hàn, nếu anh không nghe em, đêm nay Lam Lam của anh sẽ gặp rắc rối đấy. Một mình phu nhân của anh để mắt là được, sẽ không sao đâu. Em đợi anh - Giọng cô ta sắc lảnh, nói rồi cô ta cúp máy.

- Linh Nhi cô ta đang âm mưu gì vậy? - Ngọc Quyên mắt cũng như Nhật Hàn, không rời khỏi Băng Lam nhưng cuộc trò chuyện đã sớm lọt vào lỗ tai.

- Anh không biết, nhưng liên quan đến tiểu công chúa, anh không nghĩ có gì tốt đẹp đâu, tốt hơn là vẫn nên ở lại đây. Baba và Mama đã nhận được tín hiệu chưa?

- Rồi, chúng ta nên kéo Lam Lam ra càng sớm càng tốt.

Trong cùng sảnh đó, có một dáng người nam nhân đứng trong góc khuất, lặng lẽ quan sát mọi việc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro