Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:
Từ khi xuyên không cho đến nay, Giang Lạc Hân vẫn luôn trầm mặc, không nói lời nào. Kì thật, mỗi lần nghĩ lại, cô vẫn thấy chuyện này quá sức hoang đường. Trước giờ, cô vốn không tin có chuyện người xuyên không vào một thời đại khác, nay chính mình cảm thụ liền có một cảm giác quái lạ. Nguyên lai cô đang trên đường về nhà, chẳng biết ở đâu lại có một chiếc xe lảo đảo chạy về phía cô, cô muốn né ra tránh nhưng chiếc xe đột nhiên tăng tốc bất chợt, "Rầm" một cái cô liền ngã xuống đất, xong lại hôn mê thật sâu, đến lúc mở mắt ra liền phát hiện bản thân mình đang vùng vẫy trong nước, trươc mắt lại có một nam nhân tuấn mỹ đưa tay ra cho cô, hắn khẽ nhíu mày, miệng không vui lên tiếng: "Lạc Hân, nàng đừng ngoan cố nữa, mau lên." Nhìn gương mặt như đang tức giận của hắn, Lạc Hân tuy đang vùng vẫy ở trong nước cũng không muốn được hắn giúp đỡ, cũng không thắc mắc mình đang trong hoàn cảnh nào. Nam tử thấy vậy, liền thi triển võ công, bay đến bên người cô, bế cô bay lên bờ. Hắn lạnh lùng nói:
- Loại sự tình này, ta không muốn thấy lần hai. Người đâu, đem phu nhân về phòng nghỉ ngơi.
Nói xong, khoát tay áo rơi đi, để mặc Lạc Hân ở trên bờ, thần sắc ảm đạm. Lạc Hân sau khi thoát khỏi bàn tay tử thần, không khỏi miên man suy nghĩ. Nam nhân vừa cứu cô, cách ăn mặc sao lại giống như thời xưa đến như vậy, là đang quay phim sao? Cô lắc đầu, không có khả năng, lúc nãy hắn cứu cô, không hề có dây cáp gì hỗ trợ. Chăng lẽ? Một tia sáng loé lên trong đầu, Lạc Hân nhìn xuống người mình, trên người cô không phải quần áo ngày thường cô mặc, mà là một thân hồng y kiều diễm, vì ướt sũng nên gắt gao dính chặt lấy người cô, làm tư thái thêm phần mê hoặc. Đến khi nhìn đến quang cảnh chung quang, cô mới biết, mình đã xuyên không. Vơi con người thông minh như cô, căn bản không khó để tiếp nhận sự thật. Tư xa, cô thấy một tiểu nha hoàn hối hả chạy đến, nha hoàn này chắc là người do tên nam nhân kia căn dặn lo cho cô. Tiểu nha hoàn nhìn cô, miệng lo lắng hỏi:
- Phu nhân, sao người lại phải nhảy xuống ao này? Phu nhân, người muốn tự sát sao? Phu nhân, người ướt hết cả rồi, nên thay đồ mau thôi. Phu nhân, nô tì dẫn người đi thay áo.
- Ngươi...
Tiểu nha hoàn này nói nhiều như vậy, thật làm cô nhức cả đầu. Đoi đến khi thay y phục xong, Giang Lạc Hân liền nghĩ, bất quá cô đã xuyên không rồi, hỏi tình hình một chút đe thích ứng cũng không tệ a.
- Ngươi nói, ta là tự mình nhảy xuống hồ sao?
Tựa hồ có chút kinh ngạc, tiểu nha hoàn lên tiếng: "Phu nhân, người không nhớ gì sao?"
Lạc đến một thời không xa lạ, cô đối với ai cũng đều không quen biết, tự giác bản thân sinh ra một loại phòng ngừa, chỉ sợ một khắc sơ ý sẽ khó bảo toàn tính mạng. Đối với tiểu nha đầu trước mắt này, cô vẫn thuỷ chung không tin tưởng, nhưng cũng không thể để nàng nghi ngờ, liền hướng nàng giải thích: "Không, chỉ là ta mới qua được cửa ải tử thần, trong đầu nhất thời kích động, liền quên hết trước đó mình đã làm gì. Ngươi có thể nói cho ta biết chăng?"
~Nha, cũng đúng a. Đối với người mới vượt qua chuyện sống chết, không khỏi có chút hoang mang, bỗng dưng quên cũng không có gì lạ. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tiểu nha hoàn liền đáp ứng Lạc Hân.
- Phu nhân, nô tì biết người ngày thường đều rất thích gây chuyện để cô gia để ý, nhưng lần này lại vì cô gia mà huỷ đi tính mạng, nô tì thật lo lắng cho người.
- Ngươi nói..ta vì muốn được nam nhân kia để mắt mà tự nhảy xuống hồ nước này ư?
Tiểu nha hoàn liều mạng gật đầu, phu nhân xem ra rất yêu cô gia, nhưng mà nhìn phu nhân vì cô gia làm vậy, nàng thật thấy thương cho phu nhân nàng. Ai mà không biết trong mắt cô gia, phu nhân của nàng y vốn chẳng để vào mắt. Nếu không phải nguy hiểm đến tính mạng, e là cô gia cũng chẳng thèm nhìn đến. Tuy nhiên, nàng vẫn cảm thấy kì lạ, phu nhân không phải rất thương cô gia sao? Có lí nào lại gọi y là nam nhân nghe xa lạ như vậy? Tiểu nha hoàn Hải Hồ không hề biết, người trong thân xác Lạc Hân bây giờ, không phải là Lạc Hân phu nhân của nàng, nếu không sẽ không có thắc mắc như vậy. Bất quá là một nha hoàn, Hải Hồ biết chuyện nào nên nghi hoặc chuyện nào không, nên dù có nghi vấn, nhưng không nói ra. Hơn nữa, nàng vẫn một mực cho rằng, phu nhân là vì trải qua giây phút sống chết nên tâm trí chưa hoàn toàn bình tĩnh.
Giang Lạc Hân thấy được sự xác nhân của Hải Hồ, lòng liền tràn ngập nghi hoặc. Nhưng mà, trước mắt, nàng muốn làm rõ thân phận hiện giờ của mình là gì, không thì ngày tháng sau này sẽ khó sống.
- Ngươi có thể nói cho ta biết, ta là ai, lai lịch như thế nào, nam nhân kia là gì với ta? - Cô không ngốc, đương nhiên biết được nam nhân đó là phu quân của cô, chỉ là cô muốn biết, nam nhân này có gì mà thân thể này coi trọng đến như thế, không tiếc phải hi sinh tính mạng.
Hải Hồ không hề hoài nghi, nàng cho rằng phu nhân nàng là bị kinh sợ nên mới khó chịu như thế.
- Vậy để nô tì nhắc cho người, phu nhân, người tên là Giang Lạc Hân, Giang tiểu thư của Giang gia, nô tì nghe nói, mấy năm về trước, Giang gia ở kinh thành rất có thế lực, chỉ là trong vòng một đêm tất cả đều sụp đổ, lửa cháy đốt phủ, tài sản gì cũng không còn. Nô tì còn nhớ rõ, đêm cháy nhà đó, cô gia bế người trên tay, kêu hạ nhân chăm sóc kĩ lưỡng cho người, rồi cưới vào phủ ở cho đến bây giờ. Cô gia tên là Ứng Nguyên Duật, là người được chỉ phúc vi hôn với tiểu thư. Cho nên từ lúc được cô gia cứu, tiểu thư liền để ý không thôi, dù đã được cưới vào cửa, vẫn không ngừng làm trò thu hút cô gia, nhưng tiếc là không lần nào thành công. Lần này thì...tiểu thư suýt mất mạng mới đổi được một ánh mắt của cô gia.
Nghe Hải Hồ nói một hồi, Giang Lạc Hân có chút nhức đầu, lấy tay xoa trán, cô ngồi suy nghĩ kĩ lại tất cả mọi chuyện. Thật may chủ nhân thân thể này cùng tên với cô, như vậy không sợ sẽ quên đi tên mình. Nô tì trong Ứng phủ, đung là cũng có chút tư chất hơn người, cách nói chuyện của tiểu nha hoàn trước mắt, không phải kiểu nha hoàn bình thường có thể nói được. Nên nói nha hoàn trong Ứng phủ đều như vậy hay là cô bị Ứng Nguyên Duật kia theo dõi đây? Theo lời tiểu nha hoàn này kể, chủ nhân thân thể này thật sự si mê tên Ưng Nguyên Duật đó đên ngu ngốc như thế? Tính mạng cũng không tiếc, đổi lấy lại là cái nhìn khinh rẻ của hắn sao? Cô nhớ rõ, lúc được hắn cứu, hắn không hề để cô vào mắt, có chăng chỉ là sự khinh bỉ không hề che giấu. Vì một người như hắn, đáng sao? Chính là thân thể này gây nhiều chuyện thu hút hắn, khó trách hắn lại chán ghét như vậy, sợ rằng lại nghĩ cô diễn trò để hắn để ý. Nhưng mà, sao lại khéo đến thế, Giang gia cháy, hắn lại cứu được cô? Hơn nữa, qua lời kể có thể thấy, hắn dù cho có đính ước với cô vẫn không thương cô, không quan tâm cô. Còn có chuyện cô không hiểu được, thân thể này làm sao lại thương hắn như thế? Cô nghĩ không được, kiềm không nổi, cô đành phải hỏi lần nữa:
- Ngươi trước có thể cho ta biết, ngươi tên là gì hay không? Như ngươi nói, ta thương gây chuyện như vậy, hắn vẫn không để ý, cho thấy hắn đối với ta rất lạnh nhạt, vậy ta như thế nào thương hắn?
Hải Hồ im lặng nhìn người trước mắt, cảm thấy phu nhân nàng hôm nay có chút kì lạ, lời nói lại cẩn trọng hơn ngày thường. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, mở miệng trả lời:
- Phu nhân, nô tì tên là Hải Hồ, được cô gia phân phó chăm sóc phu nhân từ lúc phu nhân được cô gia cứu về. Chuyện giữa cô gia và phu nhân, nô tì không rõ, chỉ là trước khi phu nhân được gả vào phủ, nô tì có nghe một lời đồn.......
Nói đến đây, Hải Hồ ngước mắt lên nhìn cô, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống, như đang chờ cô cho phép mới dám nói.
- Ngươi nói.
- Phu nhân, nô tì nghe đồn, người tuy là thiên kim tiểu thư của Giang gia, nhưng tính cách lại không hề giống hoàng hoa khuê nữ, không hề an phận học tốt cầm kì thi hoạ, mà còn không biết liêm sĩ háo sắc thành tính, gặp người đẹp liền nhịn không được mà trêu chọc, bất kể nam hay nữ, liền không hề để ý mà buông lời ngả ngớn, quyến dụ.
- Như vậy, ta là vì nhan sắc của Ứng Nguyên Duật nên mới không tiếc hi sinh tính mạng?
Hải Hồ nhanh chóng gật đầu.
Sắc mặt Giang Lạc Hân bỗng chốc tối sầm lại. Cô ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, thân thể này như vậy mà lại háo sắc, chả trách dù tướng công không thương, nàng ta vẫn không ngại mọi thủ đoạn a. Người ta thường nói: "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu". Nhưng chết tiệt, cô không cần cái loại chết kiểu này, rất ngu ngốc. Mọi chuyện nếu đã hiểu rõ rồi, cô đành đi bước nào tính bước nấy đi. Huống hồ, thanh danh của cô bây giờ e là thành xú danh rồi cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro