Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:
Sau khi quyết định chấp nhận mọi việc, Giang Lạc Hân liền bắt đầu tìm hiểu mọi chuyện trong Ưng phủ. Hải Hồ tuy là nha hoàn trong phủ, nhưng trên người lại để lộ nhiều sơ hở, từ cách nói chuyện cho đến ứng xử, đều làm cô không khỏi nghi ngờ. Ngay cả cái người được gọi là tướng công của cô - Ứng Nguyên Duật, cũng không hề bình thường tí nào. Cô có cảm giác, mình đang đứng trước một khoảng tối đen không thấy ánh sáng, một bức màn bí mật chờ đợi cô vén lên. Giang gia và Ứng gia, tuy nói là có chỉ phúc vi hôn, nhưng đối với Ứng Nguyên Duật mà nói, cưới cô, có lẽ nào chỉ là tâm không cam, lòng không nguyện không? Kì thật, cô không phải loại người hay nghi ngờ, nhưng mọi chuyện quanh cô đều có nhiều điểm kì lạ. Tỉ như Giang gia có một vị tiểu thư tư sắc hơn người như Giang Lạc Hân, sao lại không thể dạy dỗ nàng cho thật tốt, lại để nữ nhi háo sắc như vậy? Lẽ nào không sợ mất mặt Giang gia hay sao? Nếu mọi chuyện vốn không hề đơn giản như thế, có lẽ nào......Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Giang Lạc Hân, cô bạo gan nghĩ, nếu như tất cả mọi chuyện đều là có người sắp đặt sẵn, như vậy có thể lí giải việc Giang Lạc Hân nhảy xuống hồ nước tự vẫn là khởi nguồn của một động cơ nào đó trong bóng tối hay không? Với tài năng của Giang gia, căn bản muốn tạo một tin đồn giả là chuyện dễ như trở bàn tay, có lẽ sự thật, chuyện Giang phủ bị cháy, ít nhiều gì cũng không đơn giản. Ứng Nguyên Duật, người này, dù chưa tiếp xúc nhưng trong lòng cô luôn có một cảm giác sợ hãi, cô không tin, dựa vào năng lực của Ứng Nguyên Duật không thể nào lại chỉ cứu được mình cô, bằng không sẽ không thể cai quản Ứng phủ. Là hắn giấu tất cả mọi người chăng? Nhưng tại sao lại phải giấu? Còn bản thân Giang Lạc Hân, nàng ta thực sự ham mê sắc đẹp sao? Hay là đang diễn kịch? Nếu là diễn kịch, thì diễn cho ai xem? Nàng ta khổ sở che giấu như vậy, là vì nguyên do gì? Hải Hồ là bạn hay thù? Ứng Nguyên Duật phái nàng ta đến hay là phía sau còn ai khác?....Vô vàn câu hỏi tràn ngập trong đầu Giang Lạc Hân, nhưng cô không thể tìm được câu trả lời cho riêng mình. Bây giờ cô thân cô thế cô, tuỳ tiện hành động sẽ khiến ngươi khác sinh nghi, chỉ còn cách chờ đợi thời cơ mà thôi. Đang đinh nằm chợp mắt một chút, ở ngoài cửa liền phát ra tiếng nói: "Phu nhân, cô gia đến thăm người". Là giọng của Hải Hồ, nhưng điều nàng thông báo làm Giang Lạc Hân phải chau mày. Ứng Nguyên Duật đến thăm cô? Mặt trời mọc phía tây sao? Hắn không hề coi nương tử mình ra gì, đến thăm e không phải điều tốt. Lúc này đây ai địch ai bạn chưa biết, cô đành phải giả bộ như Giang Lạc Hân trước đây, háo sắc đến không gì bì kịp: "A, phu quân của ta đến thăm ta sao? Hải Hồ, ngươi mau, bảo chàng vào phòng ta ngay a, đừng để chàng đứng chờ, nhan sắc chàng sẽ sa sút mất." Hải Hồ nghe xong, cảm thấy phu nhân vẫn là phu nhân như bình thường, liền vui vẻ đáp ứng: "Vâng, thưa phu nhân."
Nghe xong lời Hải Hồ bẩm báo, mặt Ứng Nguyên Duật hiện lên tia chán ghét, nhưng trong nháy mắt liền biến mất, chỉ mỉm cười bảo: "Ngươi nói nàng, ta ở tiền sảnh chờ nàng."
Biết Ứng Nguyên Duật sẽ không dễ dàng gì mà nghe theo cô, Giang Lạc Hân không hề ngạc nhiên khi nghe Hải Hồ truyền lại lời hắn. Hăn không nghe lời cô, ngược lại cô càng mừng. Nếu đuổi thẳng quá, khó tránh hắn nghi ngờ. Cô giục Hải Hồ: "Hải Hồ, ngươi mau nhanh lên, trang điểm đẹp đẽ cho ta, ta muốn gặp chàng."
Làm bộ vội vã chạy đến tiền sảnh, đến nơi còn không quên hít thở mấy cái, Giang Lạc Hân hoàn toàn biến mình thành một nữ nhân háo sắc đến quên mình.
- Duật, nghe nói chàng đang chờ, ta lập tức bay đến bên chàng a.
Ứng Nguyên Duật nhìn nàng, mắt loé ra tinh quang, miệng nhàn nhạt nói:
- Đã khoẻ chưa?
Giang Lạc Hân thoáng chốc ngẩn người, giọng nói của Ứng Nguyên Duật, thật sự rất hay, nghe như tiếng chuông ngân, bộ dáng lại tuấn tú, mày kiếm mi cong, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng như anh đào, khó trách, chủ nhân thân thể này nhìn trúng hắn. Giang Lạc Hân nhìn hắn, miệng nở nụ cười dâm đãng:
- Ai da, Tiểu Duật Duật, chàng lo lắng cho thiếp sao? Thiếp rất vui đó nha.
Ứng Nguyên Duật không nói gì, chỉ ngồi trong tiền sảnh nhìn cô, khẽ mím môi, rồi phất tay áo rời đi. Xem ra là hắn quá đa nghi rồi. Nhìn bóng dáng Ứng Nguyên Duật rơi đi, Giang Lạc Hân liền thu hồi nụ cười, trong mắt loé lên tia sáng. Người này, không thương Giang Lạc Hân, đối với nàng của hiện tại lại nảy lòng thăm dò, coi ra hắn sẽ không dễ bỏ qua cho cô như vậy. Ải này có thể qua nhưng những ải sau này, chưa biết được. Nhưng là, hắn muốn gì ở Giang Lạc Hân đây? Cô mới biết được thời đại cô đang ở là một thời không không hề tồn tại trong lịch sử, gọi là hoàng triều Nhật Lôi, phân theo hướng đông nam tây bắc cùng với ba hoàng triều khác như: Nguyệt Quang, Tinh Vân, Bắc Đẩu. Nhật Lôi phía nam, Nguyệt Quang phía bắc, Tinh Vân hướng tây, Bắc Đẩu hướng đông, mỗi nước đều có một vị vua coi giữ. Bốn phía chung sống hoà bình, cung cấp lương thực, trao đổi hàng hoá cho nhau để nâng cao đời sống. Giang Lạc Hân cho rằng Ứng Nguyên Duật lai lịch không hề nhỏ, nhưng cô lúc này, một thân một mình, muốn điều tra hắn, cũng không biết nên nhờ ai. Không thể nhờ, đành tự thân vận động, nếu cô muốn trốn khỏi Ứng phủ để tìm người giúp, cô cần chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro