Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:
Từ sau ngày hôm đó, Ứng Nguyên Duật không còn tới thăm Giang Lạc Hân nữa. Cô không thắc mắc, cũng không mong chờ, bởi vì cô biết, không ai lại quan tâm người mình ghét bao giờ, nhất là nam nhân. Cô từng thấy lạ, Ứng Nguyên Duật thu hút như vậy lại chỉ có mình cô là nương tử. Cô muốn hỏi Hải Hồ, nhưng lại sợ rước thêm nhiều phiền phức. Nếu suy nghĩ một chút, không hẳn không đoán ra được. Giang Lạc Hân lúc được cưới về phủ đã có tiếng là háo sắc, kể cả khi Ứng Nguyên Duật không thương, nàng ta vẫn hướng hắn gây chuyện, việc làm của nàng, vào măt người khác lại trở thành nàng yêu Ứng Nguyên Duật sâu sắc. Có lẽ bởi vì sự kiện hi sinh tính mạng lần trước, càng làm cho nhiều người tin tưởng hơn. Kể cả Ứng Nguyên Duật có nạp thêm thiếp, nàng ta vẫn tự tung tự tác như thường. Xét về mọi hoàn cảnh, Ứng Nguyên Duật hoàn toàn có khả năng kìm hãm Giang Lạc Hân, nhưng hắn không làm vậy. Rõ ràng là hắn dung túng, để nàng ta tuỳ tiện như thế. Nếu mọi chuyện thật sự như nàng nghĩ, Ứng Nguyên Duật - người này, tâm cơ khó đoán. Rốt cuộc, hắn để Giang Lạc Hân tự do hành xử là vì mục đich gì? Giơ cô chỉ có thể xác định được, hắn cần là cần cô như lúc trước, nếu có gì thay đổi, chỉ sợ hắn sẽ không ngần ngại mà giết cô. Không có kí ức tiền kiếp thật cực khổ, nghi vấn cứ chồng chất hiện lên, mà lời giải thì không có. Giang Lạc Hân nhìn bầu trời trong xanh qua khung cửa sổ, tròng măt đượm vẻ u buồn. Cô không có kí ức, không có trí nhớ, cô không muốn bị cuốn vào kế hoạch của Ưng Nguyên Duật, không muốn bị giam lỏng mãi trong cái lồng son này, mua vui cho người khác. Cô cần phải thoát ra ngoài, để hưởng thụ cuộc sống tự do cho riêng mình. Trươc mắt, cô cần phải chờ, chờ khi Ứng Nguyên Duật đã ra ngoài, đó sẽ là lúc cô hành động. Nhân lúc còn đang nhàn rỗi, cô hỏi Hải Hồ về hoàn cảnh Ứng Nguyên Duật: "Ai da, Hải Hồ, ngươi nói xem, vì sao Tiểu Duật Duật không hề để ý đến ta a? Chàng ghét bỏ ta sao?"
- Phu nhân, cô gia không phải không để ý đến người, chỉ là cô gia có rất nhiều chuyện cần phải làm, nên không thể lo lắng chu toàn cho người được.
Trả lời tạm bợ như vậy, cứ như muốn chống đỡ cho tên Ứng Nguyên Duật kia. Cô không tin, người như hắn mà còn biết quan tâm người khác mới lạ, nói bận bịu công việc nên không thể quan tâm, chẳng thà nói rằng hắn vốn không hề coi trọng cô cho xong. Có người nào lo lắng cho người khác mà nhìn họ bằng ánh mắt chán ghét không? Cũng chỉ có Ứng Nguyên Duật mới không coi cô ra gì như thế. Hải Hồ muốn bao che, nhưng kì thật cô gia không hề để tâm phu nhân ra sao cả, nàng muốn nói giúp cũng không được, chỉ đành nói qua loa như vậy. Tối đến, Giang Lạc Hân nằm trong phòng, người lăn qua lăn lại không ngủ được, đành phải khoác thêm áo ra ngoài hít thở không khí. Nơi cô ở không thể nói là hoàn hảo, nhưng lại rất thanh nhã. Trước cửa, có một chiếc xích đu màu đồng, kế bên là một cây hoa anh đào đang nơ rộ, cô bước đến, ngồi lên chiếc xích đu, không ngừng đưa lên đưa xuống, từng đợt từng đợt gió thổi rát mặt cô, làm từng làn tóc tung bay trong gió...."Aaaaaa, mát quá" - Cô hét lên thật sảng khoái, rồi lại nở nụ cười rạng rỡ, từng cánh hoa anh đào xoay tròn theo cơn gió thổi, vương lên mái tóc Giang Lạc Hân, nhưng cô không quan tâm, cứ thả mình theo làn gió, cảm nhận hương hoa anh đào theo gió truyền đến, rồi lại im lặng ngước nhìn lên bầu trời đêm trước mắt, đôi mắt ánh lên nét hiu quạnh. Một màn này, tất cả đều thu vào mắt Ứng Nguyên Duật, hăn không biết, vì lí do gì mình phải đến tìm Giang Lạc Hân vào đêm hôm như thế này, hăn đi một cách vô thức, cũng không biết vì sao. Những tưởng nàng hẳn là đã ngủ rồi, nhưng làm cho hắn phải kinh diễm, chính là nàng của trước mắt. Sao lại có nét gì đó không như của ngày thường? Trong đôi mắt đó, sao lại có sự ưu thương? Nàng cười vô tư như thế, làm cho hắn nghĩ đến người trước mặt hắn bây giờ, không phải là nàng. Hắn không nói gì, gương mặt nhìn không ra tâm tình là tốt hay xấu, chỉ ngẩng đầu nhìn người con gái đang vui đùa đằng kia, bàn tay bất giác nắm chặt lại, quay lưng bỏ đi. Giang Lạc Hân không hề biết Ứng Nguyên Duật đã từng đen, phần nữa là vì đêm đã khuya, cô không cần kiêng kị gì hết. Tối đó, Giang Lạc Hân ngủ rất ngon.
Một ngày tươi sáng như mọi ngày, Giang Lạc Hân đang chuẩn bị đi gặp Ưng Nguyên Duật, nói là đi gặp, kì thật hắn vốn không có mời cô, cô cũng chẳng có hứng muốn gặp hắn, nhưng mà phải kiếm chuyện để hắn chú ý a, cô có thể nào ngày ngày ru rú trong phòng như vậy được, không sợ người khác nghĩ Ứng phu nhân đột nhiên đổi tánh chắc? Nghĩ là làm, cô dặn Hải Hồ trang điểm cho mình, xong cong chân lên chạy đến Phính Đinh - nơi ở của Ứng Nguyên Duật. Hắn với Giang Lạc Hân tuy là phu thê, nhưng mỗi người ở một nơi trong phủ, Giang Lạc Hân ở Biệt Các, hắn lại ở Phính Đình, một đông một tây, không đụng đến nhau. Xô cửa phòng Ứng Nguyên Duật, bất chấp cái nhăn mày của hắn đang nhìn cô, Giang Lạc Hân chậm rãi nở nụ cười: "Tiểu Duật Duật, buổi sáng vui vẻ a, người ta gần đây thật nhớ chàng nha". Nhớ ngươi cái rắm. Nói xong, làm bộ e thẹn, ngượng ngùng. Cử chỉ này, muốn bao nhiêu kinh tởm có bấy nhiêu kinh tởm. Quả nhiên, trong mắt Ứng Nguyên Duật hiện lên vẻ khinh bỉ, hăn chán ghét mở miệng: "Đi ra khỏi đây."
- A, sao lại vậy? Người ta nhớ chàng, muốn đến thăm chàng mà, phu quân.
Tiếng phu quân này kêu nghe thật ngọt, bất quá trong lòng Giang Lạc Hân lại cảm thấy mắc ói vô hạn. Ứng Nguyên Duật nghe cô kêu, tay đang đặt trên văn án cũng dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô. Mắt phượng khẽ híp lại, không nhanh không chậm nắm chặt lấy tay cô, bóp thật mạnh, đến nỗi có thể nghe rõ tiếng xương như muốn gãy của cô: "Nư nhân như ngươi, căn bản không xứng gọi ta một tiếng phu quân. Ngươi diễn trò thật quá tốt đi, ngươi cho rằng dùng tính mạng của ngươi thì sẽ thu hút được ta sao? Giang tiểu thư, nếu không phải ta không muốn thấy người chết trong phủ, ta sớm đã chẳng quan tâm mạng sống của ngươi làm gì. Còn có gan qua đây thăm ta, ta thật không dám nhận. Ngươi mau đi về nơi của ngươi đi."
Chết tiệt, tên khốn này nắm đau quá, nhưng mà cô đang cần một thứ từ người hắn, cô phải chịu được lần này: "Phu quân, ngươi sao lại nói người ta như vậy, người ta....người ta sẽ tổn thương đó." Khốn thật, dù là cô nói nhưng vẫn không tránh được buồn nôn trong lòng: "Phu quân, người ta chỉ muốn nói cho chàng biết, phòng bếp phía sau hậu viện làm ăn chẳng tốt chút nào, đồ ăn đã dở lại còn không ngon, làm thiếp phải đổ đi đổ lại không biết bao nhiêu lần, còn vì phu quân mà đập bể không biết bao nhiêu là chén dĩa, đập không biết bao nhiêu người để răn dạy đám hạ nhân a. Phu quân, ngươi xem ta có thương ngươi không? Lo sợ ngươi sẽ vì một đám nô tài nhỏ mà hao tâm tổn sức."
- Ngươi vừa nói gì? - Ứng Nguyên Duật nắm tay cô bóp càng mạnh, cơ hồ có thể nghe được một tiếng "rắc".
- Phu quân, thiếp chỉ giúp chàng một tay thôi, chàng không cần phải cảm tạ thiếp đâu. Nhưng mà Tiểu Duật Duật nếu có thể để ý đến thiếp nhiều hơn một chút thì thiếp sẽ rất vui đó.
"Bốp" một cái, má phải của Giang Lạc Hân hằn lên năm dấu tay, miệng cô bắt đầu rỉ máu, tay thì bị bóp đến suýt gãy. Cô không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn Ứng Nguyên Duật, dùng ánh mắt si mê mà nhìn. Ứng Nguyên Duật nhìn cô, lại nhìn má phải của cô, lòng dâng lên một nỗi chua xót, hắn nói: "Tiện nhân, dù là phu nhân của Ứng phủ, nhưng ngươi đừng tự cho mình là đúng, ta không đụng đến ngươi, cũng là mắt nhắm mắt mở mà cho qua, nay ngươi lại ỷ quyền lộng hành, ta không nặng tay, chỉ sợ có lời đàm tiếu. Người đâu, mau đem phu nhân giam ở hậu viện, không cho ăn cơm, ai cũng không được trái lệnh."
Ứng Nguyên Duật, ta chỉ cần câu này của ngươi. Nhưng mà, dù bị lôi đi thì cũng phải háo sắc một chút.
- Duật Duật, chàng đánh thật sướng tay. Duật Duật, Duật Duật của ta.....
Dù bị người lôi đi, tiếng kêu của cô vẫn vang lên nơi phòng Ưng Nguyên Duật. Trong phòng, Ứng Nguyên Duật nắm chặt tay của mình đến mức chảy máu, miệng nhỏ giọng kêu hai tiếng: "Lạc Hân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro