Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Thạch gia , Tôn Long cùng hai ông bà Thạch và Thạch Dạ vừa vào đến phòng khách thì đã thấy Thạch Vy đang đứng chống hông ơn giữa nhà trừng mắt nhìn Tôn Long ...
Tôn Long nhìn thấy mama mình thì hơi chột dạ nên lập tức chạy ra đằng sau ông bà ngoại của mình chớp chớp nhìn Thạch Vy ...
Thạch Vy thấy vậy thì cười lạnh ..." Ba mẹ , anh hai mọi người đi về rồi ..."
Thạch Dạ nhìn em gái rồi lại nhìn cháu trai mình ..." ưm , em dậy rồi à , ăn gì chưa "
Ông bà Thạch thì gật đầu , đang định lại ngồi ghế thì bị Tôn Long kéo kéo đằng sau , yếu bảo ông bà đứng chắn cho bé ....
Thạch Vy trừng mắt với Tôn Long rồi dơ tay lên vẫy vẫy "  con lại đậy , lại đây mẹ cam đoan không đánh con mông nở hoa không phải mẹ , lại đây nhanh lên ..."
Tôn Long nghe vậy thì vô thức đưa tay sờ lên mông mình rồi run run , cậu lại dương đôi mắt to đen lát của mình lên chớp chớp rồi ôm chân ông bà của mình run run ....
Ông bà Thạch thấy vậy thì không đành nên nhìn Thạch Vy lên tiếng " thằng bé đang còn nhỏ mà , con tha cho nó , nó chắc chỉ muốn đi chơi nên mới nhờ tài xế lái xe đưa đi thôi ... con tha cho thằng bé đi ..."
Thạch Vy chỉ chỉ Tôn Long hậm hực nói " ba mẹ không biết nó làm gì sao , phá hoại cả một đám cưới đó , mà lại là đám cưới của Tôn Văn nữa , người đàn ông đó nguy hiểm đến cỡ nào ba mẹ lại không biết sao ...."
Ông bà Thạch thấy vậy cũng hơi suy nghĩ  , Tôn Long thấy vậy bèn chạy bịch bịch đến bên Thạch Dạ ôm lấy chân anh ... Thạch Dạ thấy vậy thì cuối xuống cười nhẹ xoa xoa tóc bé ..." tiểu Vy lên phòng anh đi " nói xong anh bế Tôn Long lên đưa cho ba mẹ mình trông ...
Thạch Vy giật mình truyện không hay rồi , rồi quay bước đi theo Thạch Dạ ...
Thạch Vy vừa đóng cửa phòng lại thì thấy Thạch Dạ ngồi nghiêm trên ghế vẫy tay ý bảo cô ngồi xuống ghế ... cô đi lại ngồi xuống ....
" anh anh có truyện gì sao ..." Thạch Vy cố gắng không để lọ mình lo lắng ....
Thạch Dạ nhìn kĩ em gái mình ... một lúc sau anh mới mở miệng " Vy Vy trả lời cho anh cha Tôn Long là ai ..." anh dừng lại rồi lại hỏi tiếp " là Tôn Văn sao "
Thạch Vy giật giật môi mặt cô trắng bệch ra , đôi mắt trầm xuống nghĩ nghĩ cuối cùng cô gật gật đầu với Thạch Dạ ....
Thạch Dạ tức giận , anh mở to mắt nhìn " tại sao em không nói với anh , tại sao không bắt cậu ta chịu trách nhiệm , tại sao thấy cậu ta cưới mà không ngăn cản tại sao vậy ..,"
Thạch Vy nhìn ra cửa cổ mỉm cười " anh Dạ , lúc đó chỉ là một lần lầm lở , em cũng không nghĩ sẽ có Tôn Long , với lại một điều lúc đó hai người bọn em không có tình yêu , bây giờ em chỉ cần Tôn Long là đủ ... anh anh giúp em dấu chuyện này đi được không ..."
Thạch Dạ nhìn em gái mình , mặt anh nghiêm túc lại " nhưng tại sao em lại phải chịu khổ một mình như vậy .... anh không cam tâm nhìn em chịu khổ .... nhưng nếu giờ em đã chọn vậy thì được anh sẽ giúp em..."
Thạch Vy nghe vậy thì mỉm cười ôm lấy Thạch Dạ " cảm ơn anh , em cảm ơn anh rất nhiều "
Thạch Dạ dịu dàng vuốt tóc cô nghĩ nghĩ anh lại nói " mai đến công ty đi ..."
Thạch Vy buông Thạch Dạ ra gật đầu " vâng , em biết "
Khi hai người đang nói chuyện trên phòng thì dưới nhà Tôn Văn đã vào nhà và đang đứng nhìn Tôn Long ...
Tôn Văn muốn bình tĩnh nhưng không được anh vội hỏi " bác , hai bác Vy Vy đâu ạ " mà cũng chẳng đợi ông bà Thạch trả lời anh đã phóng lên lầu đi tìm khắp nơi rồi , đến lúc đẩy cửa phòng Thạch Dạ ra thấy Thạch Vy thì anh xông lại ôm cô ...
" Vy Vy thật sự là em là em , cuối cùng em đã về ..."
Thạch Vy nghẹt thở nên đẩy mạnh anh ra cô ho khụ khụ " anh điên cái gì vậy , tồi về liên quan gì đến anh chứ , đồ điên ..."
Tôn Văn bị đẩy ra bất ngờ nên loạng choạng ra sau đầu cọ phải bờ tường hơi rớm máu ...
Tôn Văn bị như vậy nhưng vẫn không nói gì chỉ đứng ngẩn nhìn cô ... Thạch Dạ thấy tình huống hơi khó xử thì bảo Thạch Vy về phòng trước " Vy Vy em đi nghỉ ngơi tý đi "
Thạch Vy thấy trán Tôn Văn hơi rớm máu thì hơi chột dạ nhưng vẫn quay chân đi về phòng mình ...
Trong thư phòng , Thạch Dạ đưa cho Tôn Văn khăn để thấm máu , anh ngồi xuống ghế đối diện nhìn Tôn Văn ...
" Tôn Văn sao cậu lại tới đây , cậu nên phải ớt đám cưới chứ ..."
Tôn Văn ngước mắt nhìn Thạch Dạ " Câuk biết vì sao mà ..."
Thạch Dạ trầm mặt :" thực ra xin lỗi cậu vì tiểu Long đã náo loạn hôn lễ , cậu cũng đừng tin nhưng gì thằng bé nói thực ra thằng bé nó nhầm người thôi ...."
Tôn Văn mặt lạnh lùng nhìn Thạch Dạ " Cậu biết hết rồi tại sao không nói , à cậu thấy tớ ngốc lắm sao mà không biết đứa bé kia đang nói thật hay nói rối chứ ...hừ "
Thạch Dạ xoa nhẹ thái dương nghĩ nghĩ " được nếu cậu đã đóan được vậy thì sao , người cậu chọn và yêu vẫn là Phương Hiểu kia mà , cậu nói xem tiểu Vy phải làm dao hả , cuộc đời con bé bị chính cậu phá hủy , giờ cậu còn muốn sao nữa ..."
Tôn Văn nhíu mày , anh trầm ngâm rồi mở miệng " thực ra tớ lấy Phương Hiểu chỉ vì bố mẹ ép lấy thôi , còn người tớ yêu là ...là Vy Vy ... thực ra mình đã yêu Vy Vy vào 6 năm trước rồi ..."
Thạch Dạ trừng mắt ..." thế bây giờ thì sao chứ , Phương Hiểu vẫn là người bố mẹ cậu chọn còn tiểu Vy con bé không hợp với cậu đâu , cậu từ bỏ đi ..."
Tôn Văn nghe vậy đứng bật dậy lớn giọng " tớ không lấy Phương Hiểu nữa , tớ sẽ lấy Vy Vy dù sao cậu bé kia cũng là con mình hừ " nói xong Tôn Văn đi nhanh ra ngoài , còn Thạch Dạ thì lắc đầu thở dài ...
Đứng trên phòng Thạch Vy nhìn ra ngoài cửa xổ thấy Tôn Văn vẻ mặt hơi tức giận đi về phía xe rồi ngồi lên phóng đi mà thấy tự nhiên lòng mình đau đớn ... thực ra từ lúc 6 năm trước ít biệt thự gần biển ấy cô đã yêu anh rồi nhưng với luôn tự lừa dối mình mà thôi , li do cô tự lừa dối mình rất điện giản vì cô sợ yêu , đau một lần rồi nên cô không dâm nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro