Chạp 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng ngoài cửa biệt thự , Thạch Vy dơ tay ấn chuông .." keng ... keng ..." mãi khoảng 5 phút sau mới có người mở cửa :
" ai vậy ..." người kia chưa kịp nói hết thì trừng mắt nhìn người đứng kẻ trước cửa , lúc sau bình tĩnh lại mới hét lên " tiểu thư , cuối cùng tiểu thư cũng về rồi ..."
Thạch Vy mỉm cười dịu dàng " tiểu Hồng lâu rồi không gặp em ..."
Tiểu Hồng là giúp việc trong nhà cô , tiểu Hồng thấy cô về thì mừng quýnh lên vội vàng chánh đường cho cô vào , sau đó đóng cửa lại đi theo sau vào ....
Trong nhà , Ông bà Thạch cùng Thạch Dạ đang chuẩn bị quà tặng vì ngày mai phải đi đám cưới nên không chú ý bên ngoài ... mãi khi nghe thấy tiếng của tiểu Hồng ý ới thì mới nghững đầu lên nhìn , vừa nhìn lên thì mọi người im lặng không phát ra tiếng động nào luôn .... Bà Thạch là người vỡ Oà trước tiên , bà khóc lóc chạy lại ôm chần Thạch Vy :
" Vy Vy ... Vy Vy ..." bà nỉ non ...
Ông Thạch và Thạch Dạ là đàn ông nên dù có xúc động thì cũng chỉ rơm rớm nước mắt mà thôi ... Thạch Dạ thương nhất là người em gái này , sau khi thấy em báo là quay về trường học sau đó lại mất tích luôn , anh tìm kiếm khắp nơi , cho người đi khắp các nơi cô thường tới nhưng vẫn biệt vô âm tín làm danh rất khó chịu , nhưng bây giờ Thạch Vy đã chở lại anh rất vui mừng dù kiềm chế nhưng anh cũng đứng bật dậy đi lại ôm em gái xoa đầu ...
Sau màn gặp nhau xúc động này già đình Thạch Vy ngồi xuống nói chuyện tâm sự với nhau ....
Thạch Vy nhẹ nói với gia đình mình " ba mẹ , anh em xin lỗi vì thời gian qua đã không liên lạc làm mọi người lo lắng "
Thạch Dạ chỉ nhẹ xoa đầu em gái mình " không sao về là tốt rồi ...."
Ông Bà Thạch cũng gật đầu " về là tốt rồi.... về là tốt rồi , từ nay không cần lo lắng nữa ..."
Thạch Vy nghe vậy mắt ửng đỏ lên ..." bà mẹ con xin lỗi ... bà mẹ con có việc muốn nói "
Ông Bà Thạch dịu dàng gật đầu yếu bảo cô nói đi ông bà nghe ...
Thạch Vy ôm tiểu Đậu tử cười mỉm nói " ba mẹ , anh đây là Tôn Long con trai của con ... tiểu đậu tử chào ông bà ngoại và bác đi ..,"
Ông bà Thạch cùng Thạch Dạ nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn Tôn Long , trước ánh mắt ngạc nhiên của ba người Tôn Lòng đứng thẳng lên cúi người " cháu Chào ông bà ngoại cùng bác Dạ , cháu đã nghe mama nói về mọi người rất nhiều hihi ..."
Đau cơn kinh ngạc ông bà Thạch rất vui ôm đứa cháu ngoại của mình vào lòng ... Thạch Dạ nhíu này hỏi Thạch Vy :
" sao cưới không báo về gia đình vậy ..."
Thạch Vy nghe vậy thì cứng đó sau đó rủ mắt nói " thực ra em chưa cưới , tiểu đậu tử là có từ một lần em uống rượu say rồi lở ... "
Thạch Dạ hơi nhăn này " bố thằng bé là ai ... sao anh nhìn càng nhìn thằng bé lại quen đến vậy ..."
Thạch Vy giật mình ..," em cũng không biết , lúc đó tỉnh dậy đã chẳng còn ai nữa ..,"
Thạch Dạ ưm một tiếng ... sau đó lại trở về vẻ dịu dàng đối với em gái và đứa cháu trai mới này ...
Sáng hôm sau , Thạch Vy cùng tiểu đậu tử ngủ dậy xuống nhà thì thấy ông bà Thạch cùng Thạch Dạ đang mặc quần áo chỉnh tề trên bàn còn có nhiều quà cáp cô nhạc nhiên hỏi :
" nhà ta đi đâu vậy ai ..."
Thạch Dạ mỉm cười nhìn cô " Hôm nay là đám cưới Tôn Văn , à à hay em cùng Tôn Long đi luôn đi , ngày trước hai người cũng quen biết mà đúng không nào ..."
Nghe Thạch Dạ nói xong Thạch Vy cười lạnh trong lòng .... tiểu đậu tử thì ngước mắt lên nhìn Thạch Vy ta muốn nói " mama baba cưới vợ rồi kìa ... haha"
Thạch Vy trừng mắt với con trai xong quay sang nói với ông bà Thạch cùng Thạch Dạ rằng " thôi em mới về mệt lắm anh và ba mẹ cứ đi đi , em ơn nhà ngủ thêm hihi ..."
Tôn Long nghe vậy chỉ bĩu môi  hazzi mama thật không có tiền đồ ....
Thạch Dạ gật gật ... ông bà Thạch cùng Thạch Dạ chào tạm biệt hai mẹ con Thạch Vy rồi cùng đi đến đám cưới luôn ...
Mọi người đi rồi Thạch Vy quay sang nhìn Tôn Lòng ngáp một cái " tiểu đậu tử mẹ đi ngủ thêm đây , con tự chơi nhé , muốn ăn gì bảo tiểu Hồng làm cho ... mẹ ngủ đây "
Tôn Long nghe vậy mỉm cười ra dấu OK ... Thạch Vy thấy vậy nên cũng quay đi ngủ luôn mà không biết đằng sau con trai bảo bối của mình đang có một âm mưu vô cùng to lớn ...
2 tiếng sau tại đám cưới , Tôn Văn cùng cô dâu của mình đứng trước người chủ hôn ...
Người chủ hôn cho họ đọc " Tôn Văn con có nguyện ý cưới Phương Hiểu làm vợ không dù cho nghèo khó hay giàu sang , dù bệnh tật hay khỏe mạnh vẫn mãi mãi bên nhau "
Tôn Văn có vẻ không vui nhưng anh cũng chỉ đành nói đồng ta nhưng chưa kịp nói ra thì " két ...két ... cửa nhà thờ bị đẩy ra ...
Ngược ánh sáng một cậu bé chừng 5 hay 6 tuổi mặc một bộ đồ vét vừa người trông rất đĩnh đạc tóc vút kéo ngay ngắn , tay ôm một hộp quà màu đen đang bước về phía cô dâu chú rể ... trước ngỡ ngành của mọi người cậu bé đã đi đến trước mặt chú rể vẫy vẫy tay , Tôn Văn hiểu yếu liền ngồi xổm xuống , cậu bé ghé vào tại của Tôn Văn nói nhỏ " baba à , ngài mà đồng ý thì sẽ hối hận lắm đó nha " cậu bé nhếch môi xong lại nói tiếp ..." đây là quà ngày cưới của baba nhớ xem luôn và xem một mình nha ... tạm biệt " nói xong cậu đưa hộp quà cho Tôn Văn rồi quay người bước nhanh ra khỏi lễ đường ...
Ông nà Thạch ngạc nhiên  , Thạch Dạ tuy ngạc nhiên nhưng anh lại nhíu này nghĩ nghĩ , cuối cùng b người đứng dậy đi ra ngoài tìm Tôn Long ....
Tôn Văn thấy cậu bé đi rồi thì mở họp ra chỉ thấy trong đó có một khẩu súng và một tấm hình ... anh há mồm kinh sợ vì trong ảnh là người mà snh 6 năm nay vẫn đi tìm nhưng mà trong lòng cô còn ôm một đứa trẻ nữa , anh cố kiềm chế cảm xúc quay tấm ảnh lại thì rá đó là tên cậu bé và ngày sinh của cậu ta , nhưng anh không hiểu yếu của cậu ta cho lắm ... anh suy nghĩ thất thần tại đó  , hình như anh nghĩ được gì đó nên kệ mặc mọi người can ngăn, cô dâu khóc lóc anh bỏ chạy đuổi theo Tôn Long , nhưng ra đến ngoài cổng lễ đường rồi mà vẫn không thấy Tôn Long đâu cả , anh điên cuồng treo lên xe phóng đi đến nhà họ Thạch ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro