Chạp 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Thạch Vy bị tiếng gõ cửa  làm thức dậy , cô đi vừa dụi dụi mắt vừa mở cửa ....
Thạch Vy thấy cô giúp việc " có chuyện gì thế , đang còn sớm mà ..."
Giúp việc nhìn thấy Thạch Vy mở cửa thì cúi đầu nói " Tiểu thư ông bà chủ về rồi , ồng bà sai tôi lên kêu tiểu thư "
Thạch Vy nghe thấy bảo bố mẹ về thì chỉ gật gật đầu theo giúp việc xuống nhà ...
Xuống dưới nhà thấy ông bà Thạch thì Thạch Vy đi lại chào hỏi ..." Bố mẹ ... bố mẹ mới về ... hazzi " vừa chào vừa ngáp ...
Ông bà Thạch thấy con gái mình thì vui mừng như bắt được vàng nhưng nhìn lại con gái mình bây giờ thì chỉ ho khụ khụ nhắc nhở ... Thạch Vy hiện giờ đang mặc một cái áo giả váy màu hồng , chân đi đôi dép bông hình con thỏ đầu tóc bù xù đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài không có hình tượng của một tiểu thư gì cả ...
Thạch Vy thấy bố mẹ mình ho khụ khụ hai tiếng thì lại ngây thơ hỏi " bố mẹ bị sao vậy mới về sao lại bị ho rồi. ... con gọi bác sĩ nhé "
Ông bà Thạch nhìn Thạch Vy chỉ biết thở dài chỉ tiếc rèn sắt không thành thép " nhà đang có khách " bà Thạch lên tiếng nhắc nhở ... trừng mắt nhìn Thạch Vy ...
Thạch Vy nghe vậy thì  mới để ý ... cô nhìn sang bên thì thấy Tôn Văn với khuôn mặt nghiêm túc đang đảo mắt nhìn mình .. thấy Thạch Vy nhìn thì Tôn Văn nhếch môi ...
Thạch Vy bây giờ chỉ thấy trên đầu đang bay một đàn quạ đen mà thôi ... lần nào cũng gặp phải hắn ta là sao nhỉ ...
Thạch Vy nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Tôn Văn mở miệng " oh anh Tôn lại đến ..,"
Ông bà Thạch nghe vậy chỉ biết lắc lắc đầu rồi mỉm cười với Tôn Văn " đừng để ý đến nó , nó vẫn còn là trẻ con ý mà , mà cảm ơn cháu đã đi đón bọn ta nha ..."
Tôn Văn lễ phép nói " không có gì ạ , việc cháu nên làm thôi ..."
Thạch Vy bĩu môi ..," anh đâu ta sao giờ còn chưa xuống nhỉ "
Bà Thạch vỗ đầu Thạch Vy " anh con bay sang thành phố C rồi , con ở nhà mà không biết à "
Thạch Vy xoa xoa đâu " ui , tối qua anh vẫn ở nhà mà ... kì lạ sao anh đi không nói với con chứ ....."
Tôn Văn nhìn cô thế thì suýt bật cười " Thạch Dạ 11 giờ đêm hôm qua đã bay đi thành phố C gấp vì công ty ở đó gặp truyện ... tại phải bay gấp với sợ đánh thức em nên Dạ mới không nói với em "
Thạch Vy chỉ khẽ nhăn mày ....
Cả ngày hôm nay cô bị ông bà Thạch kéo vào phòng ngồi nói truyện còn Tôn Văn ngồi một lúc cũng dời đi ...
9 giờ đêm .,.
" bố mẹ con đi ngủ đây bye bye hai người ..."
Thạch Vy hô ông bà Thạch xong chạy vèo lên phòng luôn ...
Bà Thạch lắc đầu " cái con bé này vẫn vậy chẳng thay đổi ..."
Thạch Vy vừa lên phòng liền thay bộ đồ da bó sát người , trang điểm đậm , tóc búi cao lên đeo balo lên xong đâu đo cô phóng ra cửa sổ leo xuống ... lần này thuận lợi không ai phát hiện ...
    Khu nghĩ dưỡng Thạch Viện 001 ... trong phòng vệ sinh 5 cô gái đang đứng vòng quanh nói chuyện ....
"  mọi người đây là ảnh của người chúng ta cần ám sát , hắn là lão đại của hắc thiên môn ... mọi người cần cẩn thận .... OK ... tản ra ..."
Trước cửa phòng 1005 ...
Thạch Vy nháy mắt  với Từ Linh ... Từ Linh ném một cái ống thuốc mê vào phòng đợi khoảng 2 phút thì  hai người mở khoá đi vào phòng ...
Thạch Vy cẩn thận nhìn xung quanh phát hiện mục tiêu cô dơ súng lên bắt trúng mục tiêu chắc chắn lại lần nữa rồi cô cùng Từ Linh rút lui ... vì súng có giảm thanh nên không có tiếng động ... nhưng khi hai người chuẩn bị đi ra thì nghe thấy Vân Sơ nói trong bộ đàm rằng đang có người đi lại hướng bên phòng bọn cô đang đứng . Từ Linh nhíu mày nói thầm với Thạch Vy ...
" 02 tý nếu có bất chắc thì hãy tẢn ra nhé ... Vân Sơ cùng 2 người kia đàng chờ bọn ta ở cổng sau ... cẩn thận gặp nhau ở đó nhé ..."
Thạch Vy ra dấu OK , rồi đứng nép bên cửa ... nhưng may cho các cô là không ai vào cả ... Thạch Vy cùng Từ Linh chờ 5 phút vẫn không thấy có động tĩnh thì thở phào mở cửa đi ra ...
Hai người đi từ từ trên hành lang nhưng vừa đến cửa thoát hiểm thì bị phục kích ...
" đoàng ... hự ..,"
Từ Linh hốt hoảng người đứng trước mặt mình " 02 em sao rồi , dao lại đỡ cho chị .,,"
Thạch Vy bịt chỗ vết đạn lại ...  nhíu mày nói với Từ Linh " kệ em chị đi đi ... có súng bắn tỉa ... chị cẩn thận "
Từ Linh đỡ Thạch Vy dậy " không đi thì cùng đi. ,  sao chị bỏ em lại được ..."
Đầu Thạch Vy chảy mồ hôi lạnh vì đau nhưng cô vẫn gắng sức đẩy Từ Linh đi " chết không được , chị đưa mọi người đi đi , ơn đây là địa bàn của em , không ai giám làm gì em cả ... có gì liên lạc sau .,,"
Từ Linh lưỡng lự nhưng nhìn Thạch Vy kiên định vậy nên cũng quay bước đi ...
Thạch Vy thấy Từ Linh đi thí quay lại đấu súng kéo dài thời gian cho Từ Linh chạy ...
Cô bắn được khoảng 5 phút thì hết đạn  đành phải chạy được bước nào hay bước ấy , không ngờ số cô còn may chạy được xuống lầu dưới thì thấy được Tôn Văn đang mở cửa đi vào phòng cô cứ thế đẩy anh ta rồi bước vào phòng đóng cửa lại ...
Vừa đóng cửa phòng lại thì vô đã ngã quỵ xuống luôn  ,  máu chảy ra lênh láng ....
Tôn Văn bị người đẩy đang bất ngờ và tức giận nhưng khi quay lại thấy Thạch Vy người đầy máu đang nằm dưới sàn nhà tjif hốt hoảng đi lại. ...  anh cuối người bế cô lên đi thẳng vào phòng ngủ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro