Chạp 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ngủ Tôn Văn đặt cô nhẹ nhàng lên giường ... mặt lo lắng hỏi :
" Em bị sao vậy ... sao lại bị thương thành như vậy ..."
Thạch Vy đau đến mê mang nhưng vẫn cố gắng nói với Tôn Văn ..." tôi bị trúng đạn rồi , anh biết cách lấy ra chứ ...."
Tôn Văn hít một hơi lấy bình tĩnh lại rồi nhìn cô gật đầu ... tuy không giỏi như bác sĩ nhưng hồi xưa anh cũng thường xuyên bị trúng đạn nên việc này cũng biết làm ...
Thạch Vy thấy Tôn Văn gật đầu thì cố gắng mở miệng ..." vậy làm đi nhanh lên "
Tôn Văn kéo trong Vali lấy ra bông gòn , kéo và dao phẩu thuật cùng nước sát trùng đặt chúng lên bàn ....
Tôn Văn cởi bỏ áo ngoài cô ra sau đó xem sét vết đạn  , anh nhỏ giọng nói " cố chịu nhé , sẽ đau đấy vì không có thuốc tê đâu ..,"
Thạch Vy đầu đầy mồ hôi  trả lời " tôi biết rồi tôi chịu được ... anh cứ làm đi "
Tôn Văn gật đầu , bắt đầu sát trùng vết thương , hơ nóng dao lên bắt đầu mổ chỗ vết thương ra ... Thạch Vy đau đến hít một hơi dài , đầu chảy đầm đìa mồ hôi ...
Sau khi mổ ra Tôn Văn liền lấy kéo gắp viên đạn ra ngoài , khâu lại rồi sát trùng lên vết khâu sau đó băng bó lại ..... Thạch Vy đau đến nghiến răng nhưng cô vẫn cố chịu đựng đầu chảy mồ hôi không thôi ...
Tôn Văn sau khi lấy đạn xong thì lấy khăn ướt lau mặt mũi cho cô ... Cô thấy vậy cũng chắc đã xong nên thiếp ngủ luôn ... Tôn Văn thấy cô ngủ thì nhẹ nhàng đắp chăn lại , khẽ vút má cô " không biết từ bao giờ anh đã cảm thấy thích thú với cô gái này nữa , anh lại nhớ đến tư vị của cô đêm đó ..." anh ngồi một lúc rồi cũng bước ra phòng khách ngồi làm việc ..,
Thạch Vy thức dậy nhìn đồng hồ đã là 10 giờ rồi cô định ngồi dậy nhưng vừa cựa bụng đã truyền đến cơn đau rát không chịu nổi ... Tôn Văn vừa bước vào thấy vậy bện bước nhanh lại ấn cô nằm yên ...
" Định làm gì ...."
"Bỏ tay anh ra , tôi muốn về nhà " Thạch Vy trừng mắt quát Tôn Văn .,,
Tôn Văn nhếch miệng " bị thương vậy còn muốn về nhà sao ..."
Thạch Vy nhăn mày " bố mẹ tôi nếu không thấy tôi sẽ lo lắng và làm ầm lên "
" không sao lúc sang tôi gọi điện bảo với hai bác là cô đang đi chơi với tôi rồi " Tôn Băn đưa tay lên định sờ mặt cô .,.
Thạch Vy hất tay của Tôn Văn ra " hừ cảm ơn , nhưng tôi đói quá có gì ăn không "
Tôn Văn mỉm cười lấy điện thoại gọi " mang cháo lên phòng tôi đi "
Chưa đầy 5 phút đã nghe tiếng chuông cửa Tôn Văn đi ra mở cửa bê cháo vào ....
Anh đỡ cô dậy ngồi dưa vào tường , đút từng miếng cho cô ăn rồi giúp cô uống thuốc ... xong xuôi anh mới mỉm cười nói với cô :
" tôi sẽ đưa em đến một nơi an toàn dưỡng thương , đây không an toàn , bọn hắn vẫn đang còn tìm em khắp nơi .,,"
Thạch Vy rũ mắt " nhưng con gia đình tôi nhất là anh Dạ "
Tôn Văn sờ đầu cô ..." Dạ thì không sao đâu tôi sẽ lo hết ..." " thôi nằm nghĩ đi tầm 1 tiếng nữa tôi đưa em đi "
1 tiếng sau , Tôn Văn bế ngang Thạch Vy xuống sảnh khách sạn đang đi ra xe thì bị chặn lại ....
Thạch Vy ấp mặt vào ngực anh , Tôn Văn dừng lại " sao "
Tên đứng đầu cúi đầu chào xong đó mới nói " Xin ngài cho chúng tôi được xem mặt cô gái này , chúng tôi nghi ngờ bạn của ngài liên quan đến việc giết lão đại của bọn tôi ..."
Tôn Văn mặt lạnh đi " người phụ nữ của tôi anh lấy tư cách gì để xem ... "
tên kia nhìn thấy Tôn Văn thì sợ ấp úng " tôi tôi ..."
Tôn Văn bắt đầu trầm mặt quát lớn " tránh ra "
Mấy người kia thấy có vẻ không ổn nên cũng dẹp đường hết , Tôn Văn khí thế mạnh mẽ bế cô bước ra ngoài lên xe đi sân bay ....
Sau khi lên máy bay , bay khoảng 5 tiếng thì máy bay hạ cánh xuống một hoàn đảo nhỏ ....
Anh đưa cô đến một biệt thự nhỏ gần biển ....
" cô cứ an tâm dưỡng thương , có gì. Cứ nói tôi ..."
Thạch Vy gật đầu " cảm ơn "
........ Hai tháng sau , trên bãi cát một cô gái nhỏ đang chạy nhảy trên cát vàng hóng gió biển , nụ cười tỏ nắng hình ảnh đó của cô đã lọt vào mắt của anh , anh cười dịu dàng nhìn khoảng khắc đó ...
" Thạch Vy vào ăn cơm "
Thạch Vy quay đầu vẫy tay với anh " tôi vào ngay đây "
Bữa cơm anh làm rất nhiều món , cô vừa ngồi xuống liền cầm đũa lên ăn .. nhưng vừa đến miệng thì ọe ....
" Thạch Vy sao vậy , mấy hôm nay em suốt ngày ăn là nôn , bị sao vậy " Tôn Văn lo lắng vừa hỏi vừa vút lưng cô ...
Thạch Vy vừa môn cong thì mặt xanh dứt lại ," tôi cũng không biết , chỉ thấy cơ thể khó chịu thôi "
Tôn Văn đưa nước cho cô uống " được rồi tý anh đưa em đi khám ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro