Chương 1: Không danh phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ cả đời muốn quên nhưng không thể quên, muốn xóa cũng không thể xóa.

-Như Hoàng, xin anh cứu lấy nó. Nó là con gái của anh đấy. Không cần ghi tên nó vào gia phả, không cần nhận nó là con gái cũng được. Chỉ xin anh cho nó sống tại Phạm gia. Vậy là quá đủ rồi.- bà Nguyễn Hoàng Hạnh lạy lục van xin, nước mắt đầm đìa hai bên má, gương mặt xinh đẹp nhưng điểm vài phần tiều tụy.

Người đàn ông đang ung dung ngồi trên ghế kia là Phạm Như Hoàng- chủ tịch của 3 công ty bất động sản lớn GY, KJ, LF. Người phụ nữ ngồi cạnh có vẻ đẹp sang trọng, và quý phái kia chính là Nguyễn Ngọc Yến chị em kết nghĩa của bà Hạnh. Tại sao thấy chị em mình khốn khổ lại không rủ lòng thương xót? Đơn giản là vì trong mắt bà Yến bây giờ, bà Hạnh không khác gì một con chó phản chủ. Ngọc Yến căm tức thay khi biết được người được mình coi như máu mủ lại trắng trợn lên giường với chồng mình, để rồi sinh ra một đứa con gái không đáng có trong Phạm gia. 

Bé gái khoảng chừng 4 tuổi đang đứng cạnh bà Hạnh, cứ nhất quyết bảo mẹ không được quỳ, nhất quyết bảo mẹ đi về, nước mắt đầm đìa là Nguyễn Ngọc Hà Anh.  Chưa bao giờ, Hà Anh cảm thấy rằng không gian như muốn bóp chết cô, chưa bao giờ Hà Anh cảm nhận mình không đáng có trên cõi đời này như bây giờ.

Ông Hoàng rít một hơi dài điếu thuốc trên tay, nhả khói ra không khí, lạnh lùng nói:

-Muốn tôi cưu mang nó? Được thôi. Thế nhưng kể từ giây phút nó được bước chân vào nhà họ Phạm thì mọi quan hệ huyết thống của tôi với nó sẽ chìm vào quên lãng mãi mãi, quan hệ của bà với nó chỉ đơn giản là người dưng, không hơn không kém. Chưa hết, từ nay về sau, bà sẽ không bao giờ được lại gần nó dù chỉ một bước, không bao giờ được xuất hiện trước mặt nó nữa.

-Được thôi.- bà Hạnh nhanh chóng chấp thuận, bà chỉ cần nó sống vậy là đủ- Chỉ sợ rằng mãi mãi không thể gặp lại.- bà nói nhỏ rồi nhanh chóng rời đi.

Thấy mẹ bước chân ra khỏi cửa nhà họ Phạm, Hà Anh muốn đuổi theo nhưng bị bà Yến giữ lại. Cô vùng vẫy, khóc lóc nhưng vô ích, chẳng ai thèm quan tâm tới cảm xúc của cô giờ ra sao. Cô đặt chân vào Phạm gia với tư cách một con ở mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Tối hôm đó, bà Hạnh bị chủ nợ đánh chết rồi phi tang xác. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà ôm tấm ảnh nhỏ bé, có phần nhàu nát của Hà Anh vào lòng, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.

Ngày tháng cứ thế dần trôi qua, trong nhà họ Phạm chẳng ai biết tên cô là gì, chỉ ngoại trừ một người: cô chủ của cô. Cô chủ của Hà Anh tên Phạm Như Ngọc. Nghe tên thôi đã đủ hiểu ông Hoàng, bà Yến yêu thương cô chủ đến mức nào. Như Ngọc cũng trạc tuổi Hà Anh. Gương mặt xinh xắn, nước da trắng hồng, quần áo đẹp khiến Như Ngọc như một nàng công chúa.

Thấm thoát, cũng đến ngày Như Ngọc học lớp 1. Bà Yến không cho Hà Anh đi học vì lí do: học hành chỉ dành cho những người chưa có việc làm còn cô đã có việc làm nên không phải đi học. Hà Anh không dám cãi vì cô sợ bà Yến, cũng sợ đòn roi của ông Hoàng.Hà Anh nhớ như in có một lần cô lỡ cắn một miếng bánh của Như Ngọc mà bà Yến bắt cô tự tát mình 30 cái, lần khác Hà Anh làm vỡ cái chén sứ mà ông Hoàng yêu quý mà ông ta đánh cô 20 roi bằng cành mây. 

Thỉnh thoảng có đôi lần cô nhớ về quá khứ, nhớ về thời gian cô còn ở cạnh mẹ mà cô thèm được quay lại. Khi ấy, tuy gia cảnh có khổ sở, có khốn khó nhưng mẹ chưa bao giờ để cô đói khát thứ gì. Mỗi lần như vậy, cô đều tò mò không biết mẹ ở đâu, tò mò giờ mẹ sống ra sao. Có vài lần nằm mơ, cô mơ về ác mộng năm đó mà cô choàng tỉnh trong tình trạng gối đẫm nước mắt, tâm tư đau đớn khôn nguôi, dằn vặt mình vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman