Chương 2: 18 tuổi, một bước làm tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, nhanh đến mức người ta chẳng ngờ được. Năm nay, Hà Anh và Như Ngọc đều sang tuổi 18.

Nắng chiều len lỏi qua tán cây. Tiếng chim hót ồn ào đến kì lạ. Phía tây ửng đỏ một góc trời. Trong nhà họ Phạm cũng ồn ào chẳng kém.

Bà Yến đập cái chén ngọc mới mua của ông Hoàng khiến nó vỡ tan tành.

-Ông đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả, Nguyễn Như Hoàng!- bà Yến tức giận, túm chặt cổ áo chồng.

Ông Hoàng nóng máu, tính giơ tay tát bà ta.

-Đây mày tát đi, mày đánh đi. Bà thách cả nhà họ Phạm của mày nhé. Mày cứ thử động vào bà xem, để xem bà có cho mày cạp đất ăn không. Đấy, mày tát đi.- bà Yến vênh mặt.

Nghe vậy, ông Hoàng giận tím tái mặt mày nhưng vẫn phải "ngậm bồ hòn làm ngọt".

-Thôi mà, tôi xin mình đấy. Mình cũng biết là nhà họ Hoàng có tiếng tăm thế nào mà. Bây giờ cho con gái mình gả sang đấy chẳng phải tốt hơn sao?

-Nhưng ông cũng đừng quên thằng con nhà đấy nó bị ĐIÊN đấy! Bị ĐIÊN đấy! Ông hiểu không? - bà Yến càng tức giận hơn bao giờ hết.

Đối với bà ta, con rể phải đẹp trai, cao to, giàu có, nói chung mọi thứ đều phải tốt đẹp, lí lịch phải sạch sẽ. Đúng thật là con trai của nhà họ Hoàng giàu đấy nhưng không bình thường thì làm được cái gì? 

-Bao giờ cưới?- bà Yến bỗng dưng thay đổi sắc mặt 360 độ khiến ông Hoàng có chút ngạc nhiên.

-Nghe nói bên đấy chọn ngày hết rồi. Nếu đồng ý thì 5 ngày sau tổ chức luôn, không cần qua mấy khâu truyền thống làm gì cả.- Như Hoàng đáp.

Suy nghĩ kĩ một lúc bà Yến liền thì thầm vào tai chồng điều gì đó không rõ. Chỉ biết nghe xong ông Hoàng bật cười ha hả như "tẩu hỏa nhập ma". Mấy người làm sợ tím mặt, trốn lủi xuống bếp. 

Sau khi ăn tối xong

-Con Hạnh đâu, con Hạnh đâu rồi!- bà Yến gọi to tên mẹ Hà Anh vì bà ta không biết tên cô. 

Hà Anh đang dọn dẹp, biết là gọi mình nên nhanh chóng chạy lên.

Phạm phu nhân tính gọi thêm lần nữa nhưng thấy Hà Anh đứng lầm lũi bên cạnh từ bao giờ nên tức giận quát:

-Mày đứng chết dí từ nãy giờ mà không biết mở cái mồm ra à!

Hà Anh im lặng. Cảnh này, cô đã quen rồi. Việc duy nhất cô có thể làm là đứng đấy cho bà ta chửi đến khi chán rồi thì tự động ngừng.

-Mình. Mình.- ông Hoàng khều nhẹ như có ý nhắc nhở.

Rồi như nhớ ra cái gì đấy, bà Yến hắng giọng:

-Mai mày không cần làm ở đây nữa, qua nhà họ Hoàng làm việc. Bây giờ đánh dấu vân tay vào đây cho tao.

Bà ta đưa ra một tờ giấy kết hôn nhưng Hà Anh làm gì biết chữ mà đủ thông minh hiểu được. Cô cứ nghĩ đơn giản rằng ông bà Phạm là người có học thức nên không mảy may nghi ngờ quết tay vào mực đỏ, chấm lên giấy.

-Mai đến nhà họ Hoàng, người ta bảo mày làm gì thì mày làm. Nghe chưa?- ông Hoàng nói.

Hà Anh không đáp , chỉ gật đầu rồi đi xuống bếp.

Như Ngọc đứng trên cầu thang chứng kiến tất cả, chạy vội xuống để hỏi bố mẹ mình cho ra nhẽ. Đi đứng kiểu gì mà ngã từ bậc 7 xuống bậc 1, trẹo cả chân. Thấy con gái ngã đau, hai ông bà xót lại lôi Hà Anh lên chửi rủa:

-Mày đúng là khắc tinh của con gái tao mà. Loại nghiệt súc, nghiệt súc.

-Bố mẹ đừng quá đáng. Con ngã chẳng liên quan gì đến Hà Anh cả. Chưa kể bố mẹ còn lừa bạn ấy. Bố mẹ gả bạn ấy cho thiếu gia nhà họ Hoàng, thiếu gia đấy bị điên đấy. 2 người làm thế chẳng khác gì muốn đẩy bạn ấy vào hố đen.- Như Ngọc gắt lên, chân đau lại ấm ức thay cho cô nên nước mắt cứ thế tuôn rơi.

-Đưa tiểu thư lên phòng. Nhanh!- ông Hoàng chỉ thẳng mặt Hà Anh.

Cô nãy giờ đứng sững như pho tượng, trong đầu liên tục lặp lại câu hỏi "Tại sao tiểu thư lại tức giận như thế?", nhưng khi nghe giọng ông Hoàng đầy uy nghiêm liền dìu Như Ngọc lên phòng.

Trên phòng Như Ngọc

-Gả là gì vậy?- tay Hà Anh vừa lấy đá bác quản gia mang lên, xoa nhẹ chân tiểu thư mình vừa hỏi.

-Gả là lấy chồng đấy. Chồng cô phải là người cô yêu thương nhất.- Như Ngọc giảng giải.

Hà Anh như đã hiểu, im lặng không nói gì nữa.

Xoa được 15 phút, chân của Như Ngọc cũng đã đỡ, nên cô ra khỏi phòng tiểu thư và đi cất đồ.

-Bà biết gì không Hà Anh cũng là tiểu thư của Phạm gia đấy. Nhưng là con hoang của ông chủ nên không được bà chủ chấp nhận. Mà bà chủ đã không chấp nhận thì nó làm sao được "danh chính ngôn thuận" bước chân vào nhà này.

Nghe giọng mấy bà giúp việc tám chuyện, Hà Anh hơi khựng lại. Cô cũng là tiểu thư sao? Nhưng rồi lại nhanh chóng gạt câu hỏi đó ra khỏi đầu. Về căn phòng nhỏ bé, bụi bặm gần gian bếp, Hà Anh thu dọn đồ đạc để chuẩn bị sáng mai đến nhà họ Hoàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman