Chương 3: "Tiểu thư" nhà họ phải lấy thiếu gia điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới 3 giờ sáng, bà Yến đã xuống phòng Hà Anh, đánh thức cô dậy.

Hà Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi theo bà ra phòng khách. Nhà nhà vẫn còn đang say giấc nồng còn cô phải dậy pha trà cho bà chủ thưởng thức.

Ngồi trên sofa, bà Yến vắt chéo chân, cả người toát ra khí chất sang trọng khiến người ta phải e dè. Nhấp một ngụm trà nóng hổi, chép miệng một cái rồi nói:

-Hôm nay sang nhà họ Hoàng, tốt nhất là biết điều một chút đừng có câm như hến. Gọi tao là mẹ, mày phải xưng con. Ăn nói thì phải rõ ràng đừng có gật gật với lắc lắc như con bệnh. Lát nữa 6 giờ lên phòng cô chủ bảo cô trang điểm cho. Quần áo mới tao đặt, sắp trong va li rồi. Cái túi quần áo kia để nhà làm giẻ lau. Mày tốt nhất đừng để tao xấu mặt, không thì về tao giã mày ra cám.

Bà ta nói thế thôi chứ hôm nay đưa Hà Anh sang nhà họ Hoàng thì để cô luôn bên đấy, đem về làm gì mất công bà ngứa mắt.

Hà Anh gật đầu như đã hiểu.

-À mà mày tên là gì?- bà Yến bỗng dưng hỏi.

-Nguyễn Ngọc Hà Anh.- cô từ tốn đáp.

Nghe xong, bà ta lấy một cây bút và tờ giấy, viết tên cô lên rồi bắt cô chép đi chép lại đến tận 6h sáng. Tay Hà Anh đau nhừ nhưng gương mặt chẳng biến sắc, nhanh nhẹn chạy lên phòng Như Ngọc đánh thức cô chủ.

Lên đến nơi, Như Ngọc đã dậy từ lúc nào. Thấy Hà Anh, cô liền ôm chặt, luôn miệng nói "xin lỗi" khiến Hà Anh vô cùng khó hiểu.

-Con trang điểm cho nó đi. Nhanh nhanh để bố mẹ đưa nó sang nhà họ Hoàng.- bà Yến gõ gõ cửa phòng con gái, chấm dứt không gian nức nở.

Trước đây, khi ở trường, Như Ngọc có tham gia một cuộc thi trang điểm và giành giải Á quân. Vậy nên tay nghề cũng thuộc dạng khá giỏi. Chỉ mất 30 phút mà Hà Anh đã trở nên xinh đẹp lạ thường. Nói không phải khen chứ cô xinh có khi còn hơn cả bà Yến. Mái tóc được uốn xoăn bồng bềnh. Làn da trắng mịn tự nhiên. Đôi mắt to tròn, long lanh như chứa nước. Đôi môi mỏng được đánh son đỏ cam tựa như cánh hoa anh đào. Vẻ xinh đẹp ấy 8, 9 phần là tự nhiên mà có được. Dù vậy bà Yến lại cảm thấy căm tức, muốn cầm dao mà rạch nát khuôn mặt ấy ra. Vì sao ư? Đơn giản là gương mặt ấy quá giống bà Hạnh- mẹ Hà Anh. 

Nhưng bà ta biết điều, kiềm chế cảm xúc mình lại, xuống lầu chờ đợi.

10 phút sau, Hà Anh đã có mặt tại phòng khách. Ông Hoàng như không còn tin vào mắt mình nữa. Quả thực, đứa con hoang của ông đã lớn thật sự rồi. Thấy bộ dạng chồng mình như thế, bà Yến càng tức, cầm cái chén ngọc đập vỡ tan tành. Bộ ấm chén ngọc ông mua ở bên Úc có 5 cái chén thì bà đã đập vỡ 2 cái rồi. Nếu không phải nhà bà Yến là "hậu phương" vững chắc cho 3 công ty ông phát triển thì đã bị ăn 3 cái bạt tai. Nhưng thôi, "một điều nhịn, chín điều lành", ông xoa vai vợ an ủi. Ngọt nhạt mãi đến tận 7 giờ 30 mới ra khỏi Phạm gia.

Ngồi trên xe ô tô, Hà Anh thích thú nhìn ngắm. Quần áo thì được đem đến nhà họ Hoàng từ lúc vợ chồng già kia còn đang dỗ nhau nên Hà Anh chỉ cần tay không đến là được.

Đến nhà họ Hoàng, hai bên (sắp làm) thông gia tay bắt mặt mừng. Nhưng ngồi nói chuyện với nhau, nhà họ Hoàng toàn đá đểu.

-Ông Phạm này, con gái ông tên gì thế?- Hoàng Phúc Lâm (người đứng đầu họ Hoàng) mở lời.

Ông Hoàng hơi bất ngờ, thật sự thì ông có biết đâu.

-Phạm Ngọc Hà Anh.- bà Yến đỡ lời.

-Ơ, tôi hỏi ông Phạm mà, sao bà Phạm lại trả lời thế kia? Mẹ kế còn biết tên con chồng hơn bố ruột đấy.- ông Lâm cười đểu.

-Ông Hoàng lại nói đùa rồi.- bà Yến đáp, cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

-Phạm gia còn non lắm khi chơi đòi "vải thưa che mắt thánh". Còn Hà Anh, từ hôm nay là con dâu của Lâm gia. Các người yên tâm, Hoàng gia sẽ chăm sóc nó cẩn thận.- ông Lâm chưa ngừng kháy.

-Mình quên à? "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng"- bà Nguyễn Phương Thảo (phu nhân họ Hoàng, vợ ông Lâm) ngồi xem kịch hay, giờ cũng đã chịu lên tiếng.

Đoạn hai ông bà phá lên cười. Ông bà Phạm vội kiếm cớ lủi về.

Hà Anh ngồi nãy giờ, tay vân vê mảnh váy, cảm giác ai đang nhìn mình liền quay qua, chạm mắt một nam nhân ngồi cạnh ông Lâm. Cô khá tò mò về người con trai ấy, đưa đôi mắt đẹp mê hồn nhìn chằm chặp.

-Đây là con trai ta Hoàng Thiên Phong và cũng là chồng chưa cưới của con.- ông Lâm như thấu hiểu suy nghĩ của cô, giải đáp.

-Vợ chồng, vợ chồng!- Thiên Phong reo lên thích thú, cười khanh khách, chạy lại ôm lấy Hà Anh.

Cô không những không đẩy ra mà còn đáp lại cái ôm đó, vỗ nhè nhẹ:

-Đúng rồi, vợ chồng.- Hà Anh nói khẽ.

Vợ chồng ông Lâm thấy vậy, mỉm cười an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman