Chương 4: "Tiểu thư" nhà họ đại đại ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời chỉ dẫn của quản gia, Hà Anh nhanh nhảu đem đồ lên phòng, cởi bỏ chiếc váy trắng tinh khôi, cô khoác lên mình bộ quần áo mà ông bà Phạm sắm sửa rồi lại nhanh nhảu xuống bếp phụ người giúp việc. Ban đầu người làm còn e dè, bảo cô lên nhà nhưng cô cứ khăng khăng đòi làm nên họ cũng không cản nữa. Hà Anh đơn giản nghĩ họ làm vậy là vì muốn tranh công với cô nên mới kiên quyết như vậy. Còn ông Lâm, bà Thảo lại nghĩ con dâu chăm chỉ, biết phụ giúp mọi người. 

Mãi đến khi ăn cơm, hai ông bà mới ngớ người khi biết Hà Anh còn đang mang nặng "tư tưởng" người giúp việc. Thân làm mẹ chồng tương lai, bà Thảo tận tình chỉ bảo:

-Con dâu à, sau này con không cần vất vả làm việc như vậy. Bây giờ con đã là tiểu thư của nhà họ Hoàng rồi, được ăn sung mặc sướng, dưới có kẻ hầu người hạ không cần khổ sở vậy đâu.

Nhưng ngặt nỗi, Hà Anh lại là một kẻ không biết chữ nghĩa nên cứ đứng đơ ra, chẳng hiểu gì cả. Cái vẻ ấy của Hà Anh hại ông Lâm suýt thì sặc, bà Thảo cười ý tứ còn Thiên Phong cũng ngơ theo luôn.

-Con không hiểu à?- ông Lâm nín cười, hỏi cô con dâu.

-Con không.- Hà Anh lắc lắc đầu.

-Đừng nói với ta là con không biết chữ.- bà Thảo hơi cau mày.

Nghe đến đó, Hà Anh mặt đỏ bừng bừng, bẽn lèn thưa:

-Con không được đi học.

Chỉ một câu nói mà làm cho từ chủ đến tớ trong Hoàng gia gần như sốc nặng. Ai nấy cũng xì xào cho rằng tiểu thư kia là ngu ngốc.

Ông Lâm đăm chiêu một lúc. Bây giờ mời gia sư về dạy thì xấu mặt ông, cho cô đi học thì cũng không được. Cuối cùng ông quyết định để cho Thiên Phong dạy Hà Anh. Dù sao thì cũng sắp làm vợ chồng, dạy dỗ nhau cũng chẳng sao. Bên ngoài Thiên Phong là kẻ điên khùng nhưng thực chất lại là con Át chủ bài của dãy công ty thuộc sở hữu Hoàng gia. Nội bộ công ty họ Hoàng không một ai biết mặt chỉ biết đó là một thiếu niên 20 tuổi, là người đưa công ty từ đứng cuối lên đứng đầu.

Thiên Phong không phản đối.

-Thống nhất vậy nhé! Sau đám cưới hai đứa, thì Phong sẽ dạy vợ con học.- bà Thảo đưa ra ý kiến chốt- Còn Hà Anh, ngồi xuống ăn cơm đi con.- chỉ cái ghế cạnh bà, có ý bảo cô ngồi xuống.

Cô nghe lời hoặc căn bản là không dám làm trái.

Bữa cơm trôi qua khá êm ấm.

Thời gian trôi nhẹ như mây bay, chớp mắt đã đến lễ cưới.

Hà Anh mặc chiếc váy cô dâu trắng được thiết kế tin xảo, dù trang điểm nhẹ nhàng mà vẫn toát lên được vẻ thanh cao. Theo gót ông Phạm vào lễ đường, bà Yến ngồi ở ghế, máu nóng sôi sùng sục nhưng vẫn mỉm cười tươi rói. Lễ cưới của Hà Anh và Thiên Phong bỏ qua hết các khâu truyền thống, một bước tổ chức đại hôn luôn. Nếu người ngoài biết được sẽ cảm thấy cô thật thiệt thòi vừa không cưới được một người chồng  bình thường, vừa không được tổ chức đám cưới hẳn hoi nhưng biết sao đây, người tính không bằng trời tính.

Trên bục cao, cạnh cha sứ, Thiên Phong tiếp tục diễn điên khùng, tay đập liên tục vào cái bánh kem to bự, vỗ vào mặt Hà Anh, cười sảng khoái. Nếu là một vị thiên kim tiểu thư nào đấy, chắc sẽ tức giận mà rời khỏi hôn lễ nhưng đây lại là Hà Anh, một cô gái tâm lặng như nước. Cô không những không khó chịu mà còn lấy giấy lau tay cho anh, nhẹ giọng nói: "Phong, như vậy là hư."

Thiên Phong dừng lại, ngoan ngoãn để Hà Anh lau tay. Cái anh muốn là cô sẽ tức tối nhưng đằng này lại trái ý anh nên đành dừng cuộc chơi lại vậy.

Buổi lễ tiếp tục diễn ra khá suôn sẻ. Bên dưới, Như Ngọc cảm thấy thiếu gia họ Hoàng có gì đó rất quen mắt nhưng lại chẳng nhớ ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman