Chương 5: Ấm áp. Rung động của Như Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Anh nhân lúc mọi người không để ý, lén đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Gương mặt có dính bánh kem, cảm giác nhớp nháp đến ghê người, phải mất một lúc mới rửa sạch được. Không muốn làm phiền thợ trang điểm nên cô đành để mặt mộc ra ngoài. Cái vẻ rạng rỡ, tươi tắn của Hà Anh khi không trang điểm khiến các thiên kim tiểu thư ghen tị vô cùng nhưng chỉ rất nhanh thôi, họ lại quay ra khinh bỉ cô.  Thiên Phong đã lên phòng từ bao giờ, để lại Hà Anh tiếp khách một mình. Khoảng chừng 1 tiếng sau, khách khứa về hết, bà Thảo bảo con dâu lên phòng nghỉ ngơi nhưng cô không chịu, nhất định giúp mọi người dọn dẹp. Cái váy cưới có vẻ khá nặng nề nên cô di chuyển có chút khó khăn. Mặc dù vậy, cũng chẳng làm Hà Anh bị phân tâm hay cảm thấy vướng víu. Ông Lâm, bà Thảo thấy thái độ ngốc nghếch, tay túm váy, tay dọn đồ của cô mà không nhịn được cười. 

-Được rồi, được rồi. Con để họ dọn nốt đi, lên phòng thay đồ mà nghỉ ngơi. Chồng con cũng ở trên đấy rồi.- bà Thảo nhịn cười, ý tứ nói.

Hà Anh biết không thể phản bác được đành ngậm ngùi lên lầu.

Mở cửa phòng, hình ảnh chiếc giường đỏ, trên tường dán chữ "hỷ" khiến Hà Anh chú ý. Nhưng nhanh chóng trở về bình thản như thường. Lấy đồ trong tủ quần áo, cô tính vào phòng vệ sinh thay đồ thì cùng lúc đó Thiên Phong bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ở ngang hông. Nói sao nhỉ? Anh quả thật là người có khuôn mặt học sinh mà thân hình phụ huynh. 6 múi săn chắc, rõ mồn một, bàn tay đầy "dây điện", tóc còn ướt, nước rủ xuống càng làm gương mặt anh tuấn kia trở nên ma mị lạ thường. Tim Hà Anh trong phút chốc đập rất nhanh, má đỏ bừng bừng. Như để che giấu sự xấu hổ của mình, cô nhanh chóng chạy nhanh vào phòng tắm. Ngặt nỗi người tính không bằng trời tính. Mới bước được 2 bước thì vấp phải váy, ngã lăn ra đấy. Đầu gối đập xuống sàn nhà, đau nhức. Mắt một bọng nước, tưởng như sắp khóc đến nơi.

Thiên Phong cũng chẳng phải kẻ máu lạnh, vô tình gì liền chạy tới.

-Hà Anh ngã. Đau. Đau.- anh lại giả điên.

-Phong, không sao. Đừng lại gần. Hà Anh sẽ khó chịu.- đoạn cô chống tay, đứng dậy, bước vào phòng tắm.

Làn nước mát lạnh chạm đến da thịt, sảng khoái đến lạ. Tim Hà Anh đã ổn định nhịp đập. Cô chẳng hiểu, vì gì mà mình lại như thế. Cô lại càng không hiểu, vì sao giây phút anh quan tâm, cô lại thấy ấm áp vô cùng.

Ở ngoài, Phong cười nhạt, mặc lại quần áo chỉnh tề rồi huýt sáo xuống lầu, thái độ vô cùng vui vẻ.

Tối đến, sau khi ăn cơm xong, hai vợ chồng nhà nọ lên phòng dạy nhau học.

Anh chồng đọc một chữ, chị vợ đọc một chữ. Chốc chốc lại có tiếng anh chồng: "Chữ này phải viết như này." Tiếng chị vợ ngây ngốc hỏi lại: "Thế viết như này không được à?" Bố mẹ chồng đứng ngoài cửa, nghe ngóng tình hình như ăn trộm. Đúng ra, họ có thể vào phòng để "tham gia" nhưng lại có bà mẹ chồng nào đó bảo "Để con cái nó tự nhiên." nên đành thậm thụt ở ngoài.

Tại chỗ Phạm gia, phòng Như Ngọc:

Như Ngọc nghĩ mãi, cuối cùng cũng nhớ. Thiên Phong là cái người đã giúp cô lấy lại túi xách ở sân bay hồi năm ngoái. Tuy khi ấy, anh đeo khẩu trang đen, che gần hết gương mặt nhưng đôi mắt sáng lấp lán, chứa một chút ưu phiền ấy khiến cô không thể lẫn với một ai được. Nhưng là Như Ngọc đơn phương người ta chứ người ta đâu có để cô vào mắt. Vả lại, Thiên Phong giờ đã có vợ. Phút chốc, cô nảy ra một ý định bảo Hà Anh nhường chồng nhưng lại vội vàng bác bỏ. Cô không muốn sử dụng trò tiểu nhân với Hà Anh. Tim cô có cảm giác vừa ấm nóng, đập nhanh vừa xót xa, sâu lắng.

Hai tháng sau, Hà Anh đã có thể đọc viết thành thạo nhưng chữ còn hơi xấu. Dù vậy, cũng đã vơi đi phần nào cái nhãn mác "tiểu thư đại ngốc". Thiên Phong thì khỏi nói, phổng mũi tới cỡ nào. Anh còn  hào hứng muốn đi làm giáo viên cấp một cơ. Hà Anh thì vẫn ngơ ngơ. Người bình thường chỉ cần để ý một chút thì sẽ biết Thiên Phong không hề điên mà hoàn toàn bình thường. Đằng này, Hà Anh lại chẳng một chút nghi ngờ gì, cứ nghĩ anh là một đứa trẻ to xác bị tâm thần nên hết mực quan tâm. Ông Lâm, bà Thảo ngày càng cưng chiều con dâu, mỗi ngày lại lên một tầm cao mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman