Chương 6: Em có thấy thiệt thòi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được Thiên Phong dạy học, Hà Anh vô cùng thích thú, lúc nào cũng mong ăn cơm tối thật nhanh. Ngồi cạnh anh, tim cô cứ thổn thức. Người Thiên Phong rất thơm, một mùi thơm bạc hà mát lạnh. Thỉnh thoảng Hà Anh có thể véo má, xoa đầu hay  thậm chí là ôm, anh cũng chẳng phản kháng còn vui vẻ tiếp nhận. Cô nghĩ đơn giản là anh không bình thường nên tha hồ mà nghịch ngợm. Đáng tiếc cho một kẻ ngây thơ nào đó tin rằng con cáo cạnh mình là nai. 

Nhờ sự tận tình của Thiên Phong và chút ít sức mạnh của tình yêu nên về cơ bản Hà Anh đã có thể đọc, viết và tính toán. Dù viết chưa được đẹp nhưng dù sao cũng đã gọi là tiến bộ.

Chớp mắt đã đến ngày sinh nhật của Thiên Phong, đồng nghĩa với việc đó là Hà Anh đã làm dâu được 7 tháng. Tiết trời mùa đông giá rét, ngoài đường người ta tay nắm tay nhau đi về, yên bình đến lạ.

Buổi tiệc sinh nhật chúc mừng Thiên Phong tròn 20 tuổi được tổ chức khá linh đình cùng với sự góp mặt của nhiều cậu ấm, cô chiêu. Hà Anh bận rộn phụ giúp người làm nhưng đến tối thì đột nhiên biến mất. Anh hỏi bà Thảo thì bà nói cô ra nói chuyện với Như Ngọc, hỏi Như Ngọc thì cô nói Hà Anh đi chơi với bạn. Cái lí do cực kì "củ chuối" ấy chỉ có Thiên Phong mới tin. Hà Anh từ nhỏ đâu được đi học, quanh quanh quẩn quẩn trong nhà họ Phạm thì làm gì có bạn bè. Anh tin thật, tiếp tục giả điên.

-Thật đáng tiếc cho tiểu thư nhà họ Phạm ấy, lấy một thằng chồng không bình thường. Đúng là hồng nhan bạc phận.- một tiếng thì thầm lọt vào tai Thiên Phong.

-Không sao. Sớm muộn gì cô ấy cũng rời khỏi nhà họ Hoàng thôi. Đến lúc ấy, tôi đến hỏi cô ấy làm vợ. Chồng điên thì chẳng mấy ai chịu nổi đến cuối đời đâu. Đấy, cậu xem, sinh nhật chồng mà chẳng thấy tăm hơi vợ đâu, quá hài hước.- một giọng nói khác tiếp chuyện.

Chỉ nghe cuộc hội thoại ngắn vậy thôi mà khiến anh rơi vào trầm mặc. Anh muốn nhìn thấy cô, muốn hỏi cô xem liệu rằng cô có thấy khổ không khi lấy anh nhưng cô trốn ở đâu, anh chẳng biết.

Đến lúc cắt bánh thì chẳng thấy bánh đâu may mà còn một chiếc dự bị. Nếm vị ngọt của bánh kem mà Thiên Phong cứ thấy đắng ngắt. Sinh nhật anh, cô chuẩn bị nhưng không dự, rốt cuộc là có ý gì?

12 giờ đêm, nhiệt độ ngày càng giảm thấp, anh vẫn ngồi thẫn thờ trong phòng chờ cô. 6 tiếng rồi, cô đi đâu 6 tiếng rồi. Lòng anh lo như lửa đốt, chợt nhìn qua cửa sổ, một hình ảnh quen thuộc tay cầm chiếc bánh kem nhỏ đứng ở sân sau nhà- là cô.

Thiên Phong chạy thật nhanh xuống. Hà Anh rét run cầm cập, bờ môi tái đi.

-Hà Anh, em đi đâu từ tối tới giờ?- anh tức giận, tay nắm chặt lấy bả vai cô.

-Phong, sinh nhật vui vẻ.- cô cười, đưa chiếc bánh trước mặt anh.

Đón chiếc bánh trên tay cô mà anh rơi nước mắt.

-Phong thấy Hà Anh giỏi không? Đứng đây từ 6 giờ tối, không ngồi một lần nào nhé. Hà Anh đã chờ được Phong đến rồi. Sang tuổi mới, Phong sẽ không gặp xui xẻo đâu.- cô nói.

Thiên Phong xót, đặt bánh xuống bàn gỗ gần đó, cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên người Hà Anh, lấy môi mình phủ lên đôi môi gần như thâm tím của cô, tay ôm chặt.

-Ai nói đứng đây chờ tôi trong sinh nhật là tôi sẽ không gặp xui xẻo?- anh thả ra, bế cô lên, hỏi.

-Tiểu thư nói vậy mà. Tiểu thư không bao giờ nói dối đâu.- nép trong lòng Thiên Phong, Hà Anh nói khẽ.

Anh căn bản không muốn phá hoại niềm tin của cô dành cho tiểu thư mình bởi anh hiểu trong Phạm gia, người tốt với cô nhất chỉ có thể là Như Ngọc.

Lên đến phòng, đặt Hà Anh xuống giường, Thiên Phong nhẹ giọng:

-Từ sau đừng thế nữa, tôi sẽ lo.

Cô ngoan ngoãn gật đầu.

-Hà Anh, cạnh tôi, em có thấy thiệt thòi?- anh gọi tên cô, ngọt ngào hỏi.

Hà Anh không suy nghĩ vội trả lời ngay:

-Hoàn toàn không thiệt thòi.

Dù cô nói vậy nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi. Trong phút anh bối rối, khó xử, cô lấy trong túi áo một tờ giấy có đề chữ "Phong, sinh nhật vui vẻ". Mặc dù nét chữ run rẩy, xấu xí nhưng đó là do chính tay cô viết nên anh vô cùng trân trọng, hôn nhẹ lên trán cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman