Chương 7: Nếu 3 người chúng ta cùng một nhà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc làm dâu nhà họ Hoàng quả thực Hà Anh không phải chịu bất cứ áp bức nào. Dưới có kẻ hầu, người hạ. Trên có uy lực của nhà họ Hoàng che chắn. Không một ai có thể làm thương tổn hay làm cô mệt mỏi ngoại trừ một người... ông chồng quý hóa của cô.

Hà Anh lại phải dọn đống đồ chơi mà Phong bày ra. Anh vẫn điên khùng vừa đẩy con xe đồ chơi vừa thêm hiệu ứng âm thanh "brừm brừm". Một lát sau, chán quá lại lấy khẩu súng giả bắn "chíu chíu". 
- Hà Anh nhặt con khỉ kia cho Phong đi.
- Hà Anh lấy bộ xếp hình ra đây.
- Hà Anh đem cả rổ đồ chơi cho Phong với.
- Hà Anh...
- Hà Anh...
Vâng, anh chồng phá, chị vợ dọn. Câu "Hà Anh" được gọi í éo suốt. Mà chị vợ cũng lì, anh chồng cố tình chọc tức mà không giận một xíu nào còn chơi cùng mới tỉnh chứ.

Giờ ăn trưa, Phong cũng hết mực làm khó. Cậy mình điên khùng nên thích làm gì cũng được. Tay anh bốc thức ăn bẩn kinh hoàng như vậy, mà cũng bôi lên mặt vợ. Tự hỏi cái yếm trên cổ anh đeo thay cho cái cavat à?
- Hà Anh, con đừng để ý nhé. Nó từ bé đã không bình thường rồi. - ông Lâm cố nín cười.
Bà Thảo hết nhìn con trai lại nhìn con dâu, ánh mắt kiểu "Mày gặp đối thủ rồi con ạ."
- Vâng con biết rồi ạ. Không sao đâu... b... ba.- cô vừa đáp vừa lấy giấy lau tay cho anh.
- Hà Anh, bóc tôm, bóc tôm.
Phong tay chỉ chỉ vào con tôm hùm to bự trên bàn. Cái anh muốn xem chính là sự tức giận của cô chứ không phải kiểu "dâu hiền vợ thảo" kia. Mà nhìn xem, cô cười nhẹ nhàng chấp thuận yêu cầu của anh khiến người làm cũng phải phục vì độ "lì đòn". Cái con tôm khỉ gió kia khiến tay Hà Anh thêm vài vết xước dù vậy mà cô không lấy một tiếng kêu ca. Lần đầu tiên Thiên Phong thua trong hạng mục "chọc tức người khác".

Nghe đâu tối đấy có hai vợ chồng già ôm nhau "thì thụt":
- Con mình em nghi nó điên thật.
- Vợ cứ lo linh tinh, anh thấy có sao đâu.
- Em nói Hà Anh cơ. Nếu em bắt anh bóc tôm hùm cho em thì anh có mà tức chết.
- Hay hôm nào em cho nó đi kiểm tra đi?
- Thôi anh ạ, nhỡ đúng thế thật lại phải cho nó vào trại, em không nỡ.
- Ừ ừ, anh hiểu rồi.

Và cũng nghe đâu, cũng tối đầy có anh chồng trẻ vừa bôi thuốc cho chị vợ vừa liên tục cau có hỏi: "Sao em không tức?"

Nắng sớm luôn khiến người ta dễ chịu. Nhưng điều này lại không đúng với nhà họ Hoàng hôm nay.
- Hôm nay "rồng đến nhà tôm" cơ đấy.- bà Thảo không tiếc lời cà khịa "thông gia".
- Dạ vợ chồng tôi đâu dám làm "rồng" ạ?- ông Hoàng hơi khó chịu nhưng cũng phải cười cười đáp lại.
- Ái chà! Vợ chồng ông lại khéo nói. Có việc gì mà ông bà Phạm lại lặn lội lên tận đây tìm chúng tôi thế này? Hay tính "xin" lại "con gái" à?- ông Lâm khẽ nhếch mép, trong câu nói đầy ẩn ý.
- Dạ làm gì có ạ. Chúng tôi đến để xin chút ít chi phí trợ cấp cho dự án lần này ạ.- trên gương mặt bà Yến đã xuất hiện vài giọt mồ hôi.

Phải chăng đúng như các cụ nói "Có tật thì giật mình". Mẹ chồng Hà Anh nhấp một ngụm trà.
- Bao nhiêu?
- Khoảng 300 thôi bà.
- 300 triệu? Hai ông bà thiếu thốn đến mức độ ấy à?
- Dạ thưa bà, không phải. Ý chồng tôi là 300 tỷ ạ.
Ngụm trà vừa nãy suýt phun ra ngoài. 300 tỷ mà "chút ít", nghe như là 300 nghìn thôi vậy.
- Chúng tôi có thể vay cũng được. Tôi sẽ đưa nốt con gái của tôi đến đây phục vụ Phong thiếu ạ.
Ông Hoàng thành khẩn đưa ra "đề nghị" khiến bà Yến xém thì tức chết.

Đem con gái ra gán nợ đích thị chỉ có Phạm Như Hoàng.
- Được. Tôi cho ông vay trong vòng 1 năm. Nếu không trả đủ thì chưa chắc con gái ông còn ở chỗ chúng tôi.
Việc Phạm gia lấy số tiền ấy để làm gì thì hai ông bà nhà họ Hoàng cũng đủ hiểu. Muốn lật đổ họ, Phạm gia còn non và xanh lắm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman