Chương 100+101+102+103+104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 100:

  Nhìn thấy Yến Vy khóc, bà Hạnh Phương chỉ hừ một tiếng, sau đó quay sang nói với Thái: - Mở dây cho nó đi, nó sẽ đi theo chúng ta!

Nghe bà ta nói, Thái nhanh chóng làm theo.

Lúc bàn tay Thái vừa chạm vào người Yến Vy, ánh mắt Yến Nguyên bên cạnh lóe lên. Cô dùng một ít sức lực vừa tu bổ được, giơ cao hai chân bị trói chặt rồi nhắm ngay mặt Thái tung một cú đá.

Yến Nguyên mang một đôi giày sneaker có đế làm bằng silicon, bên ngoài cũng được bao bởi một lớp silicon mỏng bên vô cùng cứng cáp, tỉ lệ gây thương tích rất cao. Bằng chứng là Thái chỉ có thể a lên một tiếng rồi ngã sang một bên. Mà đôi giày này lại là Nam Phong chuẩn bị cho cô.

Chân Yến Nguyên sau khi tung ra cú đá vì không có điểm tựa mà rơi xuống đất, rồi cô co chân lại, dồn sức vào thân trên để ngồi thằng lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bà Hạnh Phương vội vã chạy đỡ tên Thái đó.

Yến Vy thì như bừng tĩnh. Nhỏ hết nhìn mẹ mình rồi lại nhìn Yến Nguyên, và cái nhỏ nhận được là ánh nhìn như con dao tử thần hướng về mẹ mình. Nhưng sao Yến Nguyên lại...

- Thái! Em không sao chứ? Đứng dậy chị coi, nhanh... A... Sưng rồi, chạy máu nữa, em mau ngồi xuống...

Bà Hạnh Phương cuống quít cả lên rồi đỡ Thái ngồi dậy, đưa tay chạm vào phần quay hàm bị sưng của Thái.

- Ái.. Đau, nhẹ một chút đi chị!

Thái khẽ thét lên mấy tiếng rồi trừng trừng mặt nhìn Yến Nguyên. Nhưng mà cái khí thề trừng người của Thái nhanh chóng bị đè bẹp. Có thể nói là từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, Thái chưa từng gặp qua ánh mắt như thế. Nghe có vẻ hư cấu nhưng quả thật ánh mắt của Yến Nguyên rất kinh khủng. Thách thức cũng có, trấn tĩnh cũng có, nhưng mà vẻ chết chóc chắc chắn không thiếu.

Tuy là người bắt cóc nhưng Thái cũng hơi rụt cổ trước ánh nhìn đó của Yến Nguyên, nhưng tiết là có một người chẳng biết sống chết là gì.

Sau khi xem xét xong vết thương của Thái, bà Hạnh Phương giống như nổi điên, xồng xộc đi tới chỗ Yến Nguyên, nắm tóc của cô, giật ngược lên, trừng mắt quát:

- Con khốn, mày đừng tưởng tao không dám làm gì mày. Grừ...

- Mẹ! Mẹ mau buông chị ấy ra, mau buông ra! – Yến Vy sợ hãi nhìn mẹ mình nắm tóc Yến Nguyên, miệng không ngừng la toáng lên.

- IM ĐI! – Bà Hạnh Phương dùng chân đá vào hông Yến Vy một cái.

- Đừng chạm cơ thể bẩn thỉu của bà vào người em gái tôi! – Yến Nguyên chau mày nhìn bà Hạnh Phương đá Yến Vy, cô cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối.

Yến Nguyên từ nhỏ không có tình thương của mẹ nên cô không muốn người khác cũng thiếu đi tình thương đó. Cho dù cô không ưa bà Hạnh Phương nhưng dù gì bà ta cũng là mẹ của Yến Vy. Nhưng chứng kiến cảnh mẹ ruột không hề thương yêu con mình như thế, Yến Nguyên vô cùng tức giận. Nếu đã không thương Yến Vy thì không có tư cách làm gì nó cả.

EM GÁI TÔI! 3 chữ đánh thẳng vào đại não Yến Vy. Nhỏ ngước đầu, dùng đôi mất ướt sũng nước mắt nhìn Yến Nguyên, trong lòng vô vàn ấm áp.

- Không thích gọi như thế sao, Vy? – Yến Nguyên mặt kệ tóc đang bị nắm đau buốt, miệng nở một nụ cười yếu ớt với Yến Vy.

- Thích! Em rất thích! Chị, em là em gái của chị, là em gái của chị! – Yến Vy kích động bậc thốt ra, cố gắng ướm người ngồi dậy.

- Grừ.. grừ... Bọn bây tưởng ở đây là sân khấu điện ảnh à? Còn mày, dám đánh người của tao, mày chán sống rồi!?

Bà Hạnh Phương vừa nói, bàn tay càng dùng sức kéo lấy tóc Yến Nguyên. Mái tóc đen nhánh của cô bị kéo căng ra, quả thật da đầu đau không tả nổi. Vậy mà Yến Nguyên không hề kêu lên, cắn răng nói:

- Đàn bà dơ bẩn! Tôi cho bà biết, bà không có quyền làm tổn thương nó. Nó là em tôi, tôi mới có tư cách dạy dỗ nó, không tới lượt hạng đàn bà như bà lên tiếng!

- Không có tư cách, tao cho mày biết thế nào là không có tư cách!?

Dứt lời, bà Hạnh Phương đập mạnh đầu Yến Nguyên vào bờ tường phía sau một cái, máu cũng theo đó chạy dọc xuống mặt cô, từ thái dương dài xuống cằm, nhỏ tách tách xuống đất.

- CHỊ! – Yến Vy kinh hãi hét lên, động tới cả Khải Hoàng đang bất tỉnh bên này. Thái cũng giật bắn người. Người phụ nữ này quả thật là rất kinh khủng.

Cú đập khiến Yến Nguyên trở nên choáng váng, cơ hồ thì mọi thứ trước mắt đã mờ mờ ảo ảo không rõ hình hài. Ấy vậy mà khóe miệng cô lại treo lên một nụ cười, nhạt nhẽo mà lại dấy lên vẻ khinh người. Ngay sau nụ cười vụt tắt, Yến Nguyên ngất đi.

Bà Hạnh Phương sau khi ra tay với Yến Nguyên thì chì trừng mắt nhìn cô vô lực ngã ra bờ tường phía sau, do vậy mà cổ áo Yến Nguyên bị lệch sang một bên, sợi dây chuyền của cô cũng theo đó lung lay trước mặt bà ta. Bà ta liền bị thứ ánh sáng chói mắt cùng sự xa xỉ của mặt dây chuyền màu đỏ hình giọt lệ thu hút. Khẽ cúi người, bà Hạnh Phương giật phăn sợi dây chuyền, đồng thời khiến cho cái cổ cao gầy của cô nhiễm một vệt đỏ.

- Cho mày chết đi, con khốn. Đợi tao lấy được tiền thì cả bọn đều chết hết đi! – Nói xong bà ta xoay người đi tới chỗ Thái vẫn chưa hết kinh ngạc, trên tay còn mân mê sợi dây quý giá.

- Làm gì? Sớm muộn gì cũng chết cả lũ, không cần nhìn! – Bà ta hùng hồn nói với Thái khiến cho một người vốn dĩ đã bị dọa bởi ánh mắt của Yến Nguyên như Thái càng rụt cổ.

- Chị! Chị mau tỉnh lại đi! Chị! Chị! – Yến Vy hốt hoảng nhích người lại chỗ Yến Nguyên, khóc lóc kêu cô nhưng vô dụng. Cô vô lực rồi tì lưng vào tường, máu vẫn không có dấu hiệu ngưng chảy.

Bên này, Khải Hoàng từ từ mở mắt. Đầu anh hơi choáng váng nhưng theo phản xạ thì Khải Hoàng vẫn đưa mắt nhìn xung quanh. Nhà hoang chính là từ đầu tiên Khải Hoàng nghĩ ra. Sau đó anh bị tiếng khóc thút thích của Yến Vy làm cho bừng tỉnh. Nhìn cô Yến Vy rồi lại nhìn cô gái dựa vào tường, đầu không ngừng chảy máu kia, Khải Hoàng được một phen kinh hãi. Nhưng mà anh chỉ ưm ưm được vài tiếng vì miệng đã bị dán băng keo.

Nghe tiếng tiếng động của người khác, Yến Vy đưa gương mặt đầm đìa nước mắt về phía anh. Khải Hoàng cũng sững người, hết nhìn nhò lại nhìn Yến Nguyên bên cạnh. Không ổn rồi! Máu của Yến Nguyên không có dấu hiệu đông lại, phải nhanh chon1h giúp cô ấy.

Khải Hoàng ưm lên một tiếng, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Yến Vy, ý nhờ nhỏ giúp mở miếng băng keo trên miệng mình.

Đôi mắt đầy nước và hoang mang của Yến Vy chớp chớp, cứ nhìn cham chăm Khải Hoàng.

- Bằng cách nào? – Trong giọng nói khản đặc pha chút bi thương, Yến Vy thều thào hỏi.

Khải Hoàng không thể trả lời, chỉ gật gật đầu mấy cái, tiếp tục ra hiệu cho Yến Vy, ý bảo nhỏ xích lại đây.

Vậy mà không biết lí do gì, Yến Vy nhìn đến đâu liền hiểu ý Khải Hoàng đến đó. Nhỏ nhìn Yến Nguyên rồi lại nhìn hai người đang ngồi ở xa kia, sau đó nhích lại gần Khải Hoàng.

Yến Vy chăm chú nhìn miếng băng keo trên miệng anh, sau đó đưa mặt kề sát lại, nhỏ giọng:

- Anh ngồi im, em dùng miệng tháo nó ra. Hơi cực một chút! – Yến Vy nói xong liền dùng răng cắn lên mặt Khải Hoàng, ngay mép của miếng băng keo để nó tróc từ từ.

Má Khải Hoàng đột nhiên nóng lên. Người anh cứng ngắt, vừa hồi hộp, vừa sốc lại vừa ngại.

Chừng 1-2ph trôi qua, Yến Vy dùng răng cắn thành công miếng băng keo, nhẹ nhàng kéo nó ra, còn vô tình lướt qua môi Khải Hoàng một cái khiến anh sững người.

Yến Vy phun miếng băng keo xuống đất, cất giọng:

- Phải giúp chị em, cần cầm máu cho chị ấy!

Giọng nói Yến Vy đột nhiên trở nên bình tĩnh lạ thường, khéo mắt chỉ còn động lại vài giọt nước mắt vô tình. Lúc nãy khi tập trung mở băng keo giúp Khải Hoàng, đầu Yến Vy thoáng qua mấy suy nghĩ hệ trọng. Mẹ đã như thế rồi, nhỏ cũng chẳng cần tình thương rẻ mạt đó. Bản thân Yến Vy bây giờ có lẽ đã quá đủ tình thương khi mà Yến Nguyên hoàn toàn tha thứ cho mình như thế. Phải bình tĩnh, bởi nhỏ là em của Yến Nguyên, là con gái Nguyễn Hoàng Dũng. Những gì ba và chị làm được thì nhỏ cũng sẽ làm được.

Sau khi được giải thoáng khỏi cái thứ bấu chặt khó chịu kia thì cổ họng Khải Hoàng đã trở nên khô khốc. Anh điều chỉnh lại nhịp thở, nhìn Yến Nguyên rồi nói:

- Không có tay, chúng ta không thể làm gì khác được!

Giọng nói của Khải Hoàng trở nên ồm ồm kỳ lạ. Hơn nữa thái độ thay đổi một cách chóng mắt của Yến Vy khiến anh có chút không quen. Yến Vy mà Khải Hoàng quen biết cách đây không lâu là một cô gái không nhút nhát cũng không sôi nổi, mang một vẻ thụ động thường thấy của những kẻ nhu nhược. Nhưng mà bây giờ, chớp mắt một cái liền khác hẳn. Mà chuyện này cũng không quá lạ mà. Khi nhìn thấy người mình yêu thương gặp chuyện thì bản năng sinh tồn trổi dậy, Yến Vy hay Yến Nguyên trong trường hợp này là một ví dụ sinh động cho việc đó.

- Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó! – Yến Vy đang loay hoay cố gắng xoay xoay cổ tay bị dây trối thì nhìn thấy Khải Hoàng nhìn nhò chăm chăm nên cảm thấy khó chịu.

- Khụ... khụ... Anh không cố ý! – Khải Hoàng ho khan mấy tiếng, giọng nói của anh pha chút ngượng ngập

Đáp lại thái độ của Khải Hoàng, Yến Vy hoàn toàn để ngoài tai. Điều mà Yến Vy bận tâm bây giờ chỉ có vết thương và an nguy của Yến Nguyên, thứ khác thì coi như không tồn tại cho rồi.

Thấy Yến Vy không để ý tới mình, Khải Hoàng cũng chẳng quan tâm. Anh cũng xoay xoay tay giống như Yến Vy với mong muốn nới lỏng được chút ít.

Sau một hồi vật vã mà không hề có kết quả, Yến Vy chỉ cảm thấy cổ tay đang trở nên đau rát, chắc là vì mối dây quá chặt nên mới như thế. Nhỏ thở hắt ra một hơi nhưng không đầu hàng, tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh. Rất nhanh sau đó, ánh mắt Yến Vy dừng lại ở một đống mảnh vỡ của kính cửa sổ ở cách Khải Hoàng tầm 4 bước chân. Một ý nghĩ cũng rất nhanh lóe lên trong đầu Yến Vy. 


Chương 101:

  - Khải Hoàng, anh nhìn kìa! – Nhận thấy được những mảnh vỡ kia có thể giúp được mình, Yến Vy liền hất mặt chỉ cho Khải Hoàng.

Theo hướng nhìn của nhỏ, Khải Hoàng hơi xoay người nhìn về phía đó. Anh rất nhanh chóng hiểu ý Yến Vy, nhưng lại nói:

- Nguy hiểm lắm, sẽ cứa vào tay! – Tuy không biết Yến Vy sẽ dùng nó hay để anh dùng nhưng Khải Hoàng vẫn không khỏi lo lắng.

- Nguy hiểm? Để một lát nữa bọn họ quay lại càng nguy hiểm hơn. Còn nếu anh không lấy thì em lấy! – Yến Vy hơi ngóng ra ngoài cửa rồi chau mày nói với Khải Hoàng. Nhỏ hơi dịch người tiến về phía những mảnh vỡ.

- Vậy... để anh lấy cho. – Thấy vẻ cương quyết và trấn tĩnh trong mắt Yến Vy, Khải Hoàng cũng bị nó thuyết phục. Anh lui người ra sau vài bước rồi dùng tay mò mẫn bên dưới.

- Qua trái có một mảnh. Anh cẩn thận đấy. – Thấy Khải Hoàng đồng ý, Yến Vy hơi nghiên người qua trái chỉ dẫn cho anh, thỉnh thoảng lại nhìn sang Yến Nguyên bên cạnh. Máu dường như đã ngưng chảy, nhưng nhỏ vẫn thấy nguy hiểm.

- Bắt được. – Theo theo chỉ dẫn của Yến Vy, Khải Hoàng an toàn cầm lên một mảnh vỡ lớn cỡ bốn ngón tay. Anh cầm nó lên, dịch người lại gần Yến Vy.

- Anh đưa cho em! – Yến Vy nói với Khải Hoàng, sau đó định xoay người lại để anh để nó và tay mình.

- Em dịch lại đây một chút, anh giúp em cắt dây. Em cầm nó sẽ cứa vào tay, mau lên. – Bác bỏ chủ kiến của Yến Vy, Khải Hoàng đưa ra chủ kiến của mình.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết! Lại đây. Để một lát nữa bọn họ quay lại càng nguy hiểm hơn, em đã nói còn gì. Vì vậy không có thời gian đâu! – Khải Hoàng chau mày nói, tiến thêm một chút nữa, để lưng mình đối diện với lưng Yến Vy.

- Anh cẩn thận. – Yến Vy nhịp nhàng phối hợp. Trong khi anh dùng mảnh vỡ từ từ cắt sợi dây, nhỏ hơi ngoáy đầu ra sau để theo dõi.

Khải Hoàng khó nhọc di chuyển mấy ngón tay để điều khiển mảnh vỡ, trong quá trình cắt bị cắt vào tay rất nhiều đường ngang dọc, cộng thêm do căng thẳng nên lòng bàn tay Khải Hoàng đồng thời bị đổ mồ hôi, dấy vào vết thương vô cùng đau rát nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng. Thấy môi Khải Hoàng mím lại để kiềm nén, Yến Vy đột nhiên cảm thấy khó chịu, khó chịu như chính mình bị thương. Máu của anh từ mấy vết cắt chảy ra, thấm qua cả tay của nhỏ. Tất cả những người ở đây đều vì mẹ nhỏ mà đổ máu, khiến cho Yến Vy chỉ biết cảm thán bản thân đúng là một đứa gây phiền phức cho người khác mà.

- Một chút nữa! – Khải Hoàng nhìn sợi dây bị cắt gần đứt, nói với Yến Vy.

- Được rồi! – Sau khi Khải Hoàng nói ba chữ kia thì bựt một tiếng, sợi dây bị cắt phanh, Yến Vy kích động thốt lên hai tiếng khe khẽ.

Nhỏ nâng tay, xoa xoa hai cổ tay trắng trẻo đã bị cột cho tấy đỏ rồi như đổ ập tối bên người Yến Nguyên, đỡ cô ngồi dậy, vỗ nhẹ vào gò má nhợt nhạt của cô, khẽ gọi:

- Chị, chị tỉnh lại đi chị. Chị à! – Ánh mắt bình tĩnh của Yến Vy bắt đầu gợn sóng lăn tăn. Để Yến Nguyên dựa vào lòng mình, nhỏ thuần phục mà gấp gáp mở nút thắt của sợi dây.

Khải Hoàng nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng quả thật cảm thấy... thương hại. Đúng! Chính là thương hại Yến Vy!

Đỡ Yến Nguyên dựa vào tường, Yến Vy đưa mắt nhìn Khải Hoàng rồi nhoài tới cởi dây cho anh, sau đó lại nâng Yến Nguyên lên.

- Bọn họ có vẻ đi xa rồi, em ra ngoài canh chừng đi, đưa cô ấy cho anh! – Khải Hoàng đón lấy Yến Nguyên, để cô dựa vào ngực mình rồi nói với Yến Vy.

Yến Vy lưỡng lự nói:

- Nhưng em lo lắng!

- Họ quay lại là rất nguy hiểm, đừng quên câu đó. Muốn chạy cũng được, nhưng trước tiên phải xem tình trạng của Yến Nguyên. Vết thương nằm ở đầu, không nghiêm trọng thì cũng chảy máu nhiều. – Khải Hoàng nhíu chân mày nhìn Yến Vy, không cho nhỏ cơ hội cự tuyệt lần hai.

- Được! Nhưng có chuyện gì nhớ phải gọi em! – Yến Vy không đành lòng nhìn lại Yến Nguyên một lần rồi làm theo lời Khải Hoàng nói.

Yến Vy vừa quay gót, Khải Hoàng liền vỗ nhẹ vào má Yến Nguyên như vừa nãy Yến Vy vừa làm. Điều Khải Hoàng cảm nhận được là Yến Nguyên không bị ngất đi, chỉ mê man vì mất máu. Nhưng cô gầy như thế này, không biết có bao nhiêu sức lực mà chống đỡ.

- Yến Nguyên, Yến Nguyên! Em nghe thấy anh nói mà, đúng không? Mở mắt ra nhìn anh, mau mở mắt ra. – Khải Hoàng kiên nhẫn nói chuyện, cố gắng gọi lại ý thức mơ hồ của cô.

Tròng mắt màu tro phía dưới mí mắt khép hờ khẽ chuyển, mi mắt cũng run run lên, khe hở nhỏ xíu được kéo ra một khoảng nhỏ nữa. Yến Nguyên còn ý thức được xung quanh.

- Vy... - Môi cô mấp máy, thều thào gọi tên Yến Vy.

- Em đừng lo cho con bé. Bây giờ em thấy sao rồi? – Khải Hoàng phát hiện vết rách da trên đầu Yến Nguyên đã không còn chảy máu, nhưng cũng đồng thời nhận thấy cơ thể cô đang nóng hơn bình thường. Không nghi ngờ gì nữa, Yến Nguyên đang phát sốt. Nhưng thời gian chưa đến 30ph đồng hồ, làm sao có thể phát sốt nhanh như thế?

Yến Nguyên hiểu được câu nói của Khải Hoàng, vì vậy cô yếu ớt gật đầu. Cô rất mệt, nói đúng hơn là kiệt sức thì làm sao giải thích nổi. Đầu đau rát, cơ thể rã rời, mà cô thì có cảm giác máu trong người giống như bị rút đi gần hết, một cảm giác khó nói thành lời. Cô him híp mắt, giống như là muốn ngủ làm cho Khải Hoàng hốt hoảng, anh vội nói:

- Yến Nguyên, không được ngủ, em không được ngủ đâu đó. Anh sẽ cõng em ra khỏi đây, họ hiện tại đã đi xa rồi. Em chịu khó một chút. – Khải Hoàng vỗ vào má Yến Nguyên, sau đó xốc cô lên lưng mình. Yến Nguyên gầy quá, cứ như một búp bê sống, rất nhẹ, khiến cho anh cõng dễ dàng như rơm rạ.

Khải Hoàng cõng cô ra khỏi cửa nhà hoang, đi về phía Yến Vy. Anh gọi:

- Chúng ta mau chạy khỏi đây, càng xa càng tốt! Nhanh lên!

Thấy Khải Hoàng đi ra và nghe những gì anh nói, Yến Vy nhìn Yến Nguyên mê man trên lưng anh, lo lắng nói:

- Nhưng còn chị? Không phải là em không tin anh, nhưng em sợ chị sẽ chịu không nổi. – Tuy nói vậy nhưng bước chân Yến Vy liền tiếp nối bước chân Khải Hoàng.

- Em đừng lo, chỉ cần cô ấy cố gắng không ngủ là được. Nhanh lên. Em bám theo anh, đừng để Yến Nguyên ngủ.

- Được! Chị, chị phải cố lên! – Yến Vy gật đầu chắc chắn, sau đó cả cả hai tiến về hướng đông của rừng cao su, cũng là nơi cây cối rậm rạp nhất. 

Chương 102:

  Khải Hoàng cõng Yến Nguyên trên lưng, Yến Vy bám sát theo chân anh. Hai trong số ba người cố gắng tiến về phía trước, không hề quay đầu lại một lần. - Chị đừng ngủ mà chị! Chị.. . chị...

Tiếng Yến Vy thúc giục Yến Nguyên chị đứt quãng theo từng nhịp chạy, hốc mắt của cô cũng bắt đầu tích tụ nước. Khải Hoàng lúc nãy bảo Yến Vy theo dõi thân nhiệt của Yến Nguyên, quả thật càng ngày càng nóng. Yến Vy sợ, rất sợ những tình cảnh như thế này. Nếu Yến Nguyên qủa thật xảy ra chuyện thì e là Yến Vy sẽ ân hận cả đời.

- Cô ấy rất nóng! – Trán Khải Hoàng ướt đẫm mồ hôi, chân không ngừng tiến về phía trước. Cánh tay Yến Nguyên vòng qua cổ anh và phần bụng của cô tiếp xúc với lưng Khải Hoàng khiến anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Yến Nguyên. Làm sao có thể phát sốt nhanh tới như vậy?

- Ngốc! Chị... không... sao... - Yến Nguyên nghiêng đầu nhìn Yến Vy, thều thào nói.

- Không sao! Chị sẽ không sao! – Yến Vy gật đầu như băm tỏi, cố gắng nói thật to cho Yến Nguyên nghe, cũng giống như đang nhắc nhở chính mình.

Xung quanh lúc này chỉ có tiếng gió rít qua từng tán cây cao su, thỉnh thoảng vang lên tiếng chim muông, hòa cùng nhịp thở đứt quãng của Khải Hoàng và Yến Vy.

Brừng... Brừng... Brừng...

- Có tiếng động cơ xe hơi! –Sắc mặt Yến Vy trở nên khó coi sau khi âm thanh đó truyền vào tai, cô nói với Khải Hoàng.

- Em cũng nghe vậy là thật rồi! Chắc là họ đuổi theo. – Chân Khải Hoàng không ngừng đi nhanh về phía trước.

- Chúng ta mau tìm chổ nấp đi, nhanh lên! – Yến Vy nhìn thấy một bụi cây bọ xít um tùm, sau đó kéo kéo Khải Hoàng.

- Ừ! – Anh gật đầu với Yến Vy, sau đó tiếng về phía sau bụi cây.

Khải Hoàng vòng Yến Nguyên ra trước, ôm cô vào lòng rồi hụp đầu xuống thấp, Yến Vy thì ngồi xa anh một chút, một chỗ đủ kín đáo nhưng có thể nhìn ra bên ngoài.

Tiếng xe càng ngày càng gần, sau đó là một chiếc xe mười sáu chỗ màu xám tro không có biển số xuất hiện. Khải Hoàng và Yến Vy gần như nín thở khi chiếc xe tiếng lại gần. Và rồi... nó đổ cách bụi cây gần 5m.

Cả hai trợn trừng mắt nhìn hai người bước xuống. Là bà Hạnh Phương và Thái. Không ổn rồi, khoảng cách gần như thế, quá nguy hiểm.

Thái bước xuống xe, nhìn một vòng xung quanh rồi chống tay lên hông, quát:

- Chết tiệt! Chạy xa như thế. Không ngờ bọn đó lớn mật như vậy.

- Đừng nhiều lời nữa. Để bọn nó trốn được thì mười tỉ cũng không còn. Mau chóng tìm được ba đứa nó, sau đó... - Bà Hạnh Phương nhăn mặt bỏ dửng câu nói, mắt vẫn nhìn xung quanh. Linh cảm nói với bà ta ba người bọn họ vẫn còn gần đây.

Khải Hoàng và Yến Vy đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhìn vào Yến Nguyên. Sắc mặt cô ửng hồng, chắc chắn cơn sốt này không hề đơn giản.

Yến Vy vừa định nhích lại gần Khải Hoàng để xem xét tình trạng của Yến Nguyên thì chân cô buốt lên một cái, sau đó vô tình nhìn thấy một cái đuôi rắn biến mất vào trong bụi rậm gần đó.

Yến Vy ngồi phịch xuống đất, sau đó nhấc chân trái lên liền nhìn thấy hai chấm nhỏ màu đỏ thẫm. Trong lòng Yến Vy chẳng hề hốt hoảng, cô khẽ nhăn chân mày, sắc mặt trở nên trắng bệch, dùng tay siết vào bắp chân mình, cách vết cắn một khoảng tầm 5cm.

Khải Hoàng cũng nhìn thấy dấu răng của rắn trên chân Yến Vy, định nhích lại gần Yến Vy thì cô dùng một tay ra hiệu cho anh dừng lại.

Yến Vy ngước mặt lên nhìn anh, trên trán cô túa ra không ít mồ hôi. Yến Vy lại nhìn Yến Nguyên mê man trong lòng Khải Hoàng, sau đó nhìn về phía rừng rậm rạp phía sau anh. Chỗ đó có bụi cây bọ xít khác nối liền với bìa rừng, nếu Khải Hoàng bế Yến Nguyên chạy theo lối đó thì bảo đảm không hề bị phát hiện. Ý của Yến Vy chính là bảo Khải Hoàng mang Yến Nguyên đi, bỏ lại cô đối mặt với hai người kia.

Khải Hoàng nhìn theo tầm mắt của Yến Vy, rất nhanh hiểu ý cô nhưng anh lại lắc đầu, ý nói nếu không có Yến Vy thì sẽ không đi. Hơn nữa Yến Nguyên sẽ không đồng ý.

Yến Vy nhìn Khải Hoàng bác bỏ ý kiến của mình thì dùng tay chỉ vào Yến Nguyên rồi lại chỉ vào vết cắn trên chân mình, lắc đầu. Yến Vy hiểu hơn ai hết rằng mình không thể chạy với tình trạng này. Con rắn lúc nãy chắc chắn là rắn độc, vết cắn đang trở nên nhứt nhói, máu ở miệng vết cắn cũng trở thành màu đen. Cô không thể trở thành gánh nặng được, hai người chạy thoát còn hơn là cả ba cùng bị bắt lại.

Khải Hoàng mím môi nhìn Yến Vy thì bắt gặp một nụ cười yếu ớt nhưng chứa một lòng tin mạnh mẽ trong đó. Tim Khải Hoàng thắt lại. Tại sao chứ? Cảm giác thương hại lúc nãy? Không phải, một thứ cảm giác rất đặc biệt. Anh... không muốn mất Yến Vy.

Cách môi trắng bệch của Yến Vy mấp máy không thành tiếng hai chữ "Chạy đi", ánh mắt đầy lo lắng thì dán vào Yến Nguyên. Cô nghiêng đầu, cố gắng nở một nụ cười càng sâu hơn với Khải Hoàng, trong lòng dấy lên câu nói " Mau mang chị chạy đi, càng xa càng tốt. Em tin anh sẽ bảo vệ được chị! Nhanh lên".

Khải Hoàng hít một hơi sâu, bế Yến Nguyên lên rồi nhắm mắt xoay người lại, khéo léo đi vào rừng. Lồng ngực của anh như bị người ta bóp chặt, rất khó thở. Yến Vy, em tin anh. Anh sẽ quay lại cứu em, nhất định anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em.

Dùng câu chữ thì dài dòng, nhưng tất cả diễn ra vô cùng nhanh chóng. Mắt nhìn thấy bóng lưng Khải Hoàng đã an toàn biến mất trong tầm mắt, Yến Vy nghiến răng xé một mảnh dài của tà váy, cột vào chân.

Nghe tiếng động lạ, bà Hạnh Phương và Thái đang tìm kiếm ở bụi rậm ngược lại với hướng của bụi cây bọ xít liền quay người, tiến về phía Yến Vy đang yếu ớt thở dốc. Khóe miệng cô cong lên, cười rất hài lòng khi nghe tiếng bước chân của hai người kia. Chị, mẹ em nợ chị, em sẽ thay bà ấy trả.

Chương 103:

Bà Hạnh Phương và Thái đi tới phía sau bụi cây liền nhìn thấy Yến Vy nằm ngất xỉu trên mặt đất, vội vã chạy tới xốc cô lên. Lúc này lưng áo Yến Vy và tóc cô ướt như người đội mưa. Thái đưa tay lên mũi Yến Vy thì biết cô vẫn còn thở, cả hai không hề phát hiện Yến Vy chỉ nhắm mắt, hoàn toàn chưa bị mất đi ý thức. Trong lòng bà Hạnh Phương đột nhiên trở nên nổ tung khi nhìn đến chân trái của Yến Vy. Mặt bà ta trở nên xanh mét, gấp gáp nói:

- Vy, mở mắt ra nhìn mẹ đi! Vy, mẹ đây Vy, mau mở mắt ra.

Không có phản ứng.

- Vy, là mẹ đây Vy. Mở mắt ra đi Vy. Hai đứa kia đâu, tại sao chỉ có con? Sao con lại bị rắn cắn? Mau trả lời mẹ, hai đứa kia đâu?

- Chị muốn cứu nó hay không? – Thái thấy bà Hạnh Phương như thế thì liền cắt ngang.

- Mau cứu nó! Nhanh lên! Em đưa nó về nhà hoang, chị tiếp tục đi tìm hai đứa kia, nhanh! – Bà Hạnh Phương vội vã đẩy Thái và Yến Vy lên xe rồi chạy đi một hướng ngược lại với hướng Khải Hoàng mang Yến Nguyên đi.

Thái đánh tay láy, láy xe chở Yến Vy về nhà hoang. Cậu ta nhìn bà Hạnh Phương qua gương chiếu hậu, lắc đầu.

- Sao anh lại cứu tôi? – Sau khi lên xe, Yến Vy liền mở mắt ra, nhìn Thái, yếu ớt lên tiếng

- Em không ngất sao? – Thái ngạc nhiên nhìn Yến Vy mím môi nhịn đau bên ghế phụ lái.

- Tôi muốn xem phản ứng của mẹ. Anh có dao không? – Yến Vy cười tự giễu, sau đó hỏi Thái.

- Mẹ em bảo tôi cứu em. Bà ấy cũng không muốn làm hại em đâu. – Thái vừa nói vừa đưa tay vào túi quần lấy ra một con dao găm.

- Anh có thể bỏ mặt tôi, bằng không tôi khỏe lại anh và mẹ sẽ không yên đâu! – Giống như là đang giao kèo, Yến Vy nhìn con dao găm chìa ra trước mặt mình, nói với Thái.

- Tôi đồng ý với mẹ em vì tôi cần tiền. Ba tôi cần mổ thận, phải sang Mỹ. Bác sĩ bảo chi phí mổ và tiền thuốc cần đến hai tỉ. Tôi phải cứu ông ấy nhưng không đủ tiền, đành phải giở trò bắt cóc. Tôi học ngành y, tôi biết em sẽ lấy máu ở vết cắn ra mới cần dao. Tôi cũng không muốn làm hại em hay chị em, nhưng phải để mẹ em hài lòng thì bà ấy mới cho tôi tiền.

Thái cười lạnh, nhét con dao vào tay Yến Vy rồi móc túi bên này, lấy ra một cái bật lửa, quăng cho Yến Vy.

Yến Vy tuy lười nhưng từng đọc qua sách, biết muốn sơ cứu rắn cắn thì dùng một con dao rọc vào khoảng cách giữa hai dấu răng, độ sâu chừng 10 đến 15mm. Nhưng Thái quăng bật lửa cho cô làm gì?

Chưa kịp lên tiếng hỏi Thái thì đã thấy cậu ta dừng xe lại, giật lấy dao găm và bật lửa trên tay Yến Vy. Cậu nhìn Yến Vy nói:

- Dùng bật lửa hơ nóng dao, sau đó cắt vào khoảng cách giữa hai dấu răng một độ sâu 15mm, nặn hết máu ra, đưa đến cơ sở y tế gần nhất trong 12h. Em cố chịu đau một chút, tôi sẽ làm. – Thái hơ nóng dao, sau đó nâng chân Yến Vy gác lên đùi mình, nói.

- Được! – Yến Vy cắn răng, chuẩn bị tiểu phẫu sơ cứu.

Sau khi hơ nóng dao, Thái nhìn vào vết cắn bầm tím trên bắp chân Yến Vy tầm mười giây rồi vun dao, nhẹ nhàng cắt vào thịt cô.

- A... A... - Yến đau đến tê dại đầu óc, mồ hôi rơi lã chã xuống ghế

Rọc ra một vết thương có độ sâu vừa phải, Thái để con dao một bên rồi bắt đầu nặn máu độc. Máu chảy xuống bắp chân Yến Vy, từ màu đen dần chuyển thành màu đỏ. Trán cậu cũng rịn ra mồ hôi không ít.

Xong xuôi, Thái thở phù một cái. Cậu xé một mảnh áo sơ mi có hơi cũ kĩ của mình rồi băng bó vết thương lại, chỉnh sửa mảng dây ngăn độc lan truyền của Yến Vy rồi nổ máy, láy xe về nhà hoang.

Yến Vy kiệt sức dựa vào ghế xe thở dốc. Cô nhìn một bên gương mặt của Thái, nhớ lại những lần gặp trước của mình với cậu ra. Một sinh viên lúc nào cũng có phụ nữ trung niên đi cạnh, làm một nghề gọi là "Trai bao", mang một vẻ bất cần và tham lam. Yến Vy thật không ngờ hoàn cảnh của Thái lại éo le như thế. Đúng là đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

- Sao anh lại làm cái nghề đó? – Yến Vy hỏi Thái, phá tan cái yên tĩnh trong xe.

- Đó là nghề rất dễ kiếm tiền, để tôi đủ khả năng chi trả tiền thuốc cho ba tôi. – Thái bình tĩnh trả lời cô.

- Anh cần hai tỉ thì có thể đi vay ngân hàng, việc gì phải cùng mẹ tôi làm việc bán đứng lương tâm, phạm pháp như thế này?

- Không có ngân hàng nào cho tôi vay một số tiền lớn như thế. Hơn nữa sau khi phẫu thuật tôi cũng cần bồi dưỡng cho ba tôi, tôi không chỉ cần tiền thuốc và phẫu thuật. Mẹ em từng cho tôi rất nhiều tiền, bà ấy giúp tôi rất nhiều, tôi mang ơn bà ấy. Lúc tôi thấy mẹ em bị ba em đuổi khỏi nhà, tôi đã định bỏ mặt bà ấy khi bà ấy đến tìm tôi vì lúc đó bệnh của ba tôi trở nặng. Nhưng cuối cùng vì số tiền bà ấy mang theo mà tôi lại nổi lòng tham. Tôi lấy của bà ấy rất nhiều tiền chữa trị cho ba tôi, nhưng mãi vẫn không đủ. Khi nghe mẹ em nói bắt cóc sẽ có một số tiền lớn, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.





Thái nói một hơi dài, sau đó nhìn Yến Vy rồi tiếp lời:

- Mẹ tôi bỏ tôi đi khi tôi 3 tuổi, một mình ba tôi nuôi tôi khôn lớn. Ông ấy làm rất nhiều công việc. Bốc vác, thợ xây, quét rác, thậm chí là lượm ve chai để đổi cho tôi một chén cơm. Tôi nhớ rất rõ, mỗi mùa lạnh ba tôi đều dành hết quần áo trong nhà cho tôi mặc, còn ông ấy sẽ ôm lấy tôi. Lúc tôi đi học hay bị bọn nhà giàu ức hiếp, tôi đã thấy ba khóc. Ông nói với tôi ông thật vô dụng vì không thể cho tôi cuộc sống đầy đủ. Lúc tôi không có tiền mua sách vở, ba tôi đã phải nhịn ăn phần ông để có tiền cho tôi. Lúc bọn trẻ khác có quần áo mới đón tết, ba đã từng trộm đồ cũ của người ta để cho tôi mặc. Lần đầu tôi làm ra tiền, tôi đã mua cho ba một chiếc áo ấm. Khi ấy ba tôi đã cười rất hạnh phúc, còn khen tôi ngoan. Ba năm trước ông ấy phát bệnh, tôi đã làm rất nhiều thứ để có tiền chữa trị cho ông ấy nhưng hầu như không có hy vọng. Ông ấy cần những thứ thuốc tốt hơn, điều kiện chữa trị tốt hơn để khỏi bệnh. Em, chị em, tên nam sinh kia và cả mẹ em làm sao hiểu được cuộc sống của những người như chúng tôi. Tôi chỉ muốn ba tôi sống thật tốt là tôi rất mãn nguyện rồi, tôi chẳng cần gì nữa, cho dù tôi phải vào tù. Bắt cóc em và chị em, cả tên kia không phải là việc lương tâm tôi muốn làm. Tôi đã định sau khi lấy được tiền tôi sẽ chữa trị cho ba tôi rồi ra đầu thú, tôi không muốn làm hại mọi người. Nhưng mẹ em...

Thái bỏ dửng câu nói, sau đó mỉm cười nhìn Yến Vy. Cậu biết Yến Vy hiểu được.

- Thả tôi! – Yến Vy nhìn Thái, kiên định nói.

- Thả em? Không được! – Cậu lắc đầu, tiếp tục tiến về nhà hoang.

- Anh nghe tôi, Thái. Tôi biết anh không phải là người xấu. Anh làm vậy vì có lí do của anh, tôi bảo anh thả tôi cũng là có lí do của tôi. Tôi quả thật không biết ba anh và anh đã sống những ngày tháng đó như thế nào, nhưng tôi biết người tốt luôn có một kết thúc đẹp. Anh thả tôi, tôi sẽ có cách giúp anh chữa trị cho ba anh. Chị tôi đang phát sốt, đầu cũng bị thương. Trong lòng tôi chị ấy cũng quan trọng giống như ba anh quan trọng với anh. Tôi chẳng cần gì cả, nhưng tôi cần chị tôi sống thật tốt. Ba tôi xa chị ấy 17 năm, chị ấy cũng như anh, không có tình thương của mẹ. Tình thương của ba chị ấy cũng thiếu hụt, anh có thấy mình may mắn hơn chị ấy không?

Yến Vy nhẹ giọng nói với Thái, sau đó nhìn cậu.

- Nhưng ba tôi...

- Tôi và ba tôi có thể giúp được anh. Đừng sai lầm nữa, bây giờ vẫn còn kịp. – Vừa lúc này xe đỗ trước nhà hoang.

Thái im lặng nhìn Yến Vy. Cậu cố gắng tìm một tia giả dối trong mắt cô nhưng thất bại. Hình ảnh của ba cậu hiện ra. Ông sẽ ra sao nếu cậu vào tù? Ông sẽ không cần cậu nữa sao? Ba sẽ đau lòng vì cậu...

Và rồi... có một thứ gì đó lóe lên trong mắt Thái.

Chương 104 :

  Chia tay Thái, bà Hạnh Phương lục tìm một hồi nhưng không thấy Khải Hoàng và Yến Nguyên nên quay lại chỗ gặp Yến Vy. Bà ta nhìn xung quanh bụi cây bọ xít một lúc lâu rồi rủa thầm một tiếng, chạy đúng theo hướng chạy của Khải Hoàng.

[...]

Dường như đã bế Yến Nguyên chạy rất lâu nên Khải Hoàng quyết định dừng lại dưới một tán cây lớn, xem tình trạng của Yến Nguyên.

- Vy... đâu? – Cánh môi khô khốc của Yến Nguyên mấp máy một khoảng nhỏ, hỏi Khải Hoàng.

- Em đừng lo cho em ấy, em ấy sẽ tự chăm sóc cho mình.

Khải Hoàng đặt tay lên trán Yến Nguyên thì thấy cô vẫn còn nóng, lưng áo thì ướt một mảng lớn. Anh nghĩ ngợi một lát, sau đó cởi áo vest của mình xuống, choàng cho Yến Nguyên rồi xốc cô lên lưng. Trước mắt phải đưa Yến Nguyên đi bệnh viện, sau đó anh phải nhanh chóng quay lại chỗ Yến Vy.

- Nghỉ... một lát. Tôi biết... anh rất mệt. – Yến Nguyên kê sát tai Khải Hoàng, nói với anh khi thấy anh định chạy tiếp.

- Được! – Khải Hoàng để Yến Nguyên dựa vào thân cây, sau đó ngồi cạnh cô.

- Anh để Yến Vy ở lại? – Yến Nguyên nhìn Khải Hoàng, hỏi. Tuy cô không nghe họ nói gì, nhưng cô hiểu. Yến Vy ngốc, sao lại ở lại? Còn cô nữa, bản thân thật vô dụng.

- Là em ấy muốn như thế. Em ấy bị rắn cắn. – Chân mày Khải Hoàng đâu lại, ánh mắt tối sầm xuống.

- Rắn cắn? Có nghiêm trọng không? – Dường như cơ thể bị vắt cạn sức lực, Yến Nguyên chỉ có thể hỏi như thế.

- Anh không rõ, nhưng dường như là rắn độc. – Giọng Khải Hoàng trầm xuống.

- Anh quay lại đi, đi tìm em ấy. – Yến Nguyên nhắm mắt lại, người ngả ra phía sau, nói.

- Em ấy ở lại là để anh mang em đi. Em ấy muốn anh đưa em tới chỗ an toàn, không thể để em ấy làm việc vô nghĩa. Đi thôi, chúng ta đi tiếp. – Khải Hoàng ngồi dậy, đi tới cõng Yến Nguyên lên.

- Tôi vô dụng lắm sao? – Cô tựa đầu lên vai Khải Hoàng, cười lạnh hỏi.

- Anh không biết, nhưng dường như trong mắt Yến Vy em rất vĩ đại. – Khải Hoàng nói ra lời thật lòng mình.

- Con bé rất tốt! – Yến Nguyên mỉm cười, nghĩ tới Yến Vy. Em nhất định phải bình an đó, nếu bà ta dám làm gì em, chị sẽ bắt bà ta trả giá.

- Ừ, rất tốt! – Chân Khải Hoàng không ngừng tiến về phía trước, mở lời đồng tình với câu nói của Yến Nguyên.

- Tôi có cảm giác con bé sẽ an toàn. Còn anh? – Tuy Yến Nguyên chủ động nói chuyện với Khải Hoàng nhưng cô cảm thấy cơ thể mình ngày càng không ổn.

- Người tốt luôn gặp may mắn! – Khải Hoàng cũng hy vọng Yến Vy sẽ an toàn.

- Nếu tôi ngủ... anh hãy quay lại chỗ Yến Vy. Hứa với tôi?

- Không thể! Anh sẽ không để cho em ngủ. Anh đã hứa với Yến Vy sẽ đưa em đến chỗ an toàn thì anh nhất định sẽ làm được. Em cố gắng lên, tới đường lớn chúng ta sẽ bắt được xe.

Nghe Khải Hoàng nói như thế, Yến Nguyên chỉ im lặng không lên tiếng. Cô cảm nhận được, cô biết được mình không ổn. Phải rồi! Cô muốn ngủ, muốn chợp mắt một lát.

- Tôi muốn ngủ. Anh đừng đi nữa, thả tôi xuống đi. – Yến Nguyên nói thật nhỏ, giống như thổi hơi vào tai của Khải Hoàng.

Khải Hoàng chỉ cảm thấy xương sống anh cứng lại, thanh quản tê liệt không nói ra lời, chân cũng muốn đứng không vững nữa rồi.

Anh lại thả Yến Nguyên xuống, để cô dựa vào một gốc cao su to cạnh đó rồi nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của Yến Nguyên, nói:

- Yến Nguyên, em cố gắng lên. Chỗ này không thể ngủ. Anh đưa em về nhà, sau đó hẳn ngủ. Em cố gắng một chút nữa...

- Tôi muốn anh quay lại chỗ Yến Vy...

- Không thể! – Cắt ngang lời Yến Nguyên, Khải Hoàng quát lên.

- Vậy để tôi ngủ. Một chút thôi. – Cô mỉm cười với anh, cười thật nhạt. Cô mệt, khó chịu quá, lại còn đau.

- Yến Nguyên! Yến Nguyên! – Hốt hoảng nhìn Yến Nguyên him híp đôi mắt như sắp ngủ thật, Khải Hoàng túm chặt lấy vai cô, lay mạnh.

- Khụ... khụ... - Lồng ngực Yến Nguyên đột nhiên thắt lại, cô ho khan hai tiếng, một dòng máu tươi theo khóe miệng trào ra.

- Yến Nguyên, em đừng làm anh sợ, đừng làm anh sợ mà. – Nét mặt Khải Hoàng trở nên xanh méc. Anh bế ngang cô, sau đó ra sức theo hướng đường mòn trong rừng cao su chạy tới.

Trên trán Khải Hoàng rịn ra một tầng mồ hôi, lưng áo ướt đẫm, trống ngực đập như vũ bão. Ánh mắt anh hết nhìn đường chạy rồi lại nhìn vào Yến Nguyên. Nhịp thở của cô ngày càng yếu, giống như chỉ cần vụt một cái, cô liền không bao giờ tỉnh lại nữa. Khải Hoàng sợ Yến Nguyên sẽ có chuyện. Anh lại càng sợ hơn nếu... anh thất hứa với Yến Vy.

Chạy được một lúc, sống lưng của anh chợt có cảm giác rờn rợn, mà phía sau lại truyền đến một âm thanh cùng một cảm giác kì lạ đến dị thường. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh, nhưng Khải Hoàng quyết định phủ nhận. Một người phụ nữ thôi, không nhanh tới mức đó đâu.

- Đừng chạy nữa... có được... hay không? – Lồng ngực như bị bóp nghẹn, Yến Nguyên cảm thấy ngày càng khó thở. Cô mấp mái môi, cố nói vào tai Khải Hoàng mấy chữ.

- Khó chịu lắm sao? – Tình thế bắt buộc, Khải Hoàng chỉ có thể chạy chậm hơn và nhẹ nhàng hơn một chút để Yến Nguyên cảm thấy dễ chịu. Anh không thể ngừng lại. Anh có linh cảm... rất xấu.

- Anh... quay lại chỗ... Yến Vy. Mau lên... Khụ... khụ... - Cô tiếp tục ho khan mấy tiếng, cảm giác như phổi sắp vỡ ra. Đau...

- Nếu dừng lại, người đàn bà điên kia sẽ đuổi kịp! – Chân mày Khải Hoàng nhăn lại, trán đẫm mồ hôi. Cảm giác của anh sao lại có thể rõ như thế? Lo lắng, bất an, linh cảm xấu.

- Khụ... khụ... khụ... - Yến Nguyên ho liên tục môt tràn dài, giống như cô sắp nghẹt thở đến nơi khiến cho tim Khải Hoàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lí trí bảo anh chạy càng xa càng tốt, nhưng lương tâm đang gào thét vì tình trạng của Yến Nguyên. Vai và đầu Yến Nguyên đầu bị thương, cơ thể lại nóng do sốt, anh hiểu cảm giác đó.

Bước chạy của anh chậm dần, rồi lần nữa dừng hẳn ở một gốc cao su to gấp đôi một người trưởng thành.

Đặt Yến Nguyên ngồi dựa vào gốc cây, Khải Hoàng nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, anh bất an nói:

- Yến Nguyên, em cảm thấy thế nào rồi? Em khó chịu chỗ nào? – Áp tay lên trán Yến Nguyên càng khiến Khải Hoàng thêm phần lo lắng. Trán cô ấy nóng quá.

Yến Nguyên dựa vào thân cây, thở từng nhịp yếu ớt. Cô sắp không trụ nổi nữa mất. Khó thở, mệt mỏi, cô muốn ngủ.

Mở him híp đôi mắt gần như là dính chặt, Yến Nguyên nghiêng đầu nhìn Khải Hoàng. Anh ta đang lo lắng. Gương mặt anh to so với hàng ngày thật quá khác biệt. Tóc bết dính trước trán vì mồ hôi, môi mím lại, chân mày chau chặt. Phải chi Yến Vy cũng ở đây lúc này. Cả ba, Nam Phong và chú Quân. Thật nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô, từ từ khắc họa lại những điều xảy ra gần đây. Cuộc sống của cô nhiều màu sắc hơn, ấm áp hơn, và...

Không để suy nghĩ tiếp theo kịp xuất hiện trong đầu, Yến Nguyên dùng hết sức trừng mắt với Khải Hoàng. Và đúng hơn là... thứ đang xuất hiện phía sau anh. Môi cô mấp mái, thều thào bằng cả sức lực còn lại:

- Hạnh... - Chữ còn lại phải kẹt lại trong cổ họng, một dòng nước ấm nóng tanh tưởi màu đỏ tươi văng lên cả mặt cô sau tiếng "Bụp" kinh hoàng. Đôi mắt Khải Hoàng trừng lớn, rồi anh ngã sang một bên.

Bóng dáng người phụ nữ đáng sợ đó xuất hiện trước mặt cô, trên tay là một hòn đá còn nhỏ máu. 

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro