Anh là tổng tài thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             Chap2
Hắc Thiên dìu Thiên Lạc đến trước cổng biệt thự, cô xoay người về phía sau.

-Cảm ơn... Ủa anh ấy đâu rồi? Sao mình cứ cảm thấy anh ấy thật kì lạ nhỉ! Làm cho mình muốn tìm hiểu anh ấy nhiều hơn!
*Định cảm ơn anh nhưng đã không còn thấy bóng dáng anh đâu nữa, điều đó lại làm cho cô tò mò và vô cùng thích thú*

Thiên Lạc đi vào biệt thự.

-Tiểu thư về rồi!
*Là tiếng của quản gia, thì ra quản gia rất quan tâm cô, luôn đứng trước cổng đợi cô về.*

-Chưa qua 1 giờ, vậy là ông sẽ không bị bố cháu phát hiện đâu!
*Cô nói vừa đủ nghe, trên môi khẽ nở một nụ cười bí ẩn, nó rất đẹp, ai nhìn vào đó sẽ bị cô thu hút ngay*

-Thôi được rồi, tiểu thư lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ pha một ấm trà mang lên phòng cho tiểu thư dùng.
*Quản gia thở dài.*

Nhưng hình như đôi mắt ánh lên sự yêu thương đối với tiểu thư, vì ông đã làm ở đây cho bố cô từ rất lâu rồi, bố cô rất tin tưởng ông, mỗi khi đi công tác xa đều cho ông quản lí và chăm sóc tiểu thư, năm nay ông đã gần năm mươi tuổi, đã chăm sóc cho tiểu thư từ khi tiểu thư chỉ mới 4 tuổi, ông xem tiểu thư như cháu ruột của mình.

Tiểu thư thay đồ rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ say. Quản gia thấy vậy không làm phiền cô nữa, lặng lẽ đi về phòng mình.

Sáng hôm sau.
-Bố về!!!
*Thiên Lạc hét lên, mừng rỡ chạy đến ôm bố*

-Ừm, ở nhà ngoan không?
*Bố của Thiên Lạc hỏi*

-Rất ngoan ạ, à quên nữa, quà của con đâu bố?

-Haizzz, thì ra con đợi bố về để đòi quà chứ gì!

-Đâu có đâu! Thương bố thiệt mà!

-Lần này bố quên mua quà cho con rồi!

-Huhu, quà của con sao bố lại quên?

-Bố giỡn mà, quà của con đây!
*Nói rồi bố cô đưa cho cô một chiếc hộp lớn, cô mở chiếc hộp ra*

-Wao, là 2 bộ đầm mà con yêu thích. Cảm ơn bố nhiều!

-Mặc đầm vào rồi ra ngoài chơi đi con!

Cô liền chạy lên phòng thay đồ. Chiếc đầm có màu xanh da trời, dài đến đầu gối, còn có ren viền màu trắng, được trang trí thêm một chút đường hoa văn nhiều màu dọc xuống như cầu vồng vậy. Cô đứng ngắm mình trước gương, đi qua đi lại.

-Đẹp quá! Đúng là chỉ có bố hiểu mình nhất!

Nói rồi cô liền đi ra ngoài dạo phố.

-Hôm nay thật vui quá đi!
*Cô vừa đi vừa hát, mặc dù đi trên vỉa hè nhưng lại không ngước mặt nhìn phía trước.*

-Á...
*Cô vô tình va vào một ai đó trước mặt mình, cuốn sách của người đó bị rơi xuống đất, cô vội nhặt lên cho người đó.

-Vô cùng xin lỗi anh!

-Không sao!

Cô nghe giọng nói này rất quen, thì ra là Hắc Thiên!

-Anh...
*Cô chưa kịp nói đã bị anh cắt ngang*

-Tiểu thư Huỳnh Thiên Lạc, trong đó một phần lỗi cũng do tôi, tôi xin lỗi!

-A, không sao! Không sao!

-Vậy... có thể cho tôi chuộc lỗi không?

-Chuộc lỗi?

-Tôi có thể mời tiểu thư một bữa trưa không?

-Ăn... Cùng anh sao? Ờ... Được thôi!

-Mà... Có phải tiểu thư đang dạo phố không?

-Đúng vậy!

-Tôi đi cùng nhé!

-Cũng được.

Hai người cùng nhau dạo quanh khu chợ, những thứ mà Thiên Lạc muốn mua, Hắc Thiên đều trả tiền.

Buổi trưa cuối cùng cũng đến, ánh nắng gay gắt chiếu rọi nơi hai người đang đứng.

-Tiểu thư...Tiểu thư...
*Hắc Thiên gọi Thiên Lạc, nhìn thấy cô đang lựa những chuỗi vòng hạt lựu, anh chăm chú nhìn cô rõ hơn, khẽ cười, một nụ cười tỏa nắng.

-Tiểu thư ngốc này, trưa rồi, đi ăn thôi.

-Anh này, chưa ai nói em là tiểu thư "ngốc" cả.
*Chân mày cô nhíu lại, hai má phồng ra trông thật đáng yêu làm sao.*

-Được rồi, đừng lằng nhằng nữa, đi thôi!

Nói rồi anh nắm tay cô, kéo cô đến một quán ăn gần đó.

-Đây là quán ăn anh thường hay tới, quán này có rất nhiều món ngon.

-Tôi gọi món giúp tiểu thư nhé!
*Nói rồi Hắc Thiên gọi các món ăn như phở,cháo...

-Món ăn đây, chúc quý khách ngon miệng.
*Giọng nói của chủ quán vang lên*

Hai người bắt đầu ăn.

-Thiên Lạc, ăn từ từ thôi! Không ai dành ăn với em đâu!

-Tất nhiên là có!

-Ai vậy?

-Là...

Trong khi Thiên Lạc chưa nói hết câu thì Hắc Thiên đã cố ý ăn một ít của cô.

-Sao anh có thể?

-Tất nhiên rồi!

Thiên Lạc cố nén cơn giận và quên đi chuyện đó.

-Được rồi, anh cứ chờ đó!

-Ok anh sẽ chờ! Mà thôi đừng nói chuyện này nữa!
*Hắc Thiên đưa phần của mình cho Thiên Lạc*

-Hihi, cảm ơn anh!
*Thiên Lạc cười, khi đó đôi mắt cô to tròn, mọng nước, đẹp đến nỗi khiến cho Hắc Thiên phải đơ người không nói nên lời*

Đây là lần đầu tiên có một cô gái làm anh thẫn thờ đến vậy!

-Hắc Thiên à, hôm trước em quên hỏi, anh làm việc gì, ở đâu để có rãnh thì em đến thăm anh!

-Anh chỉ là nhân viên văn phòng trong một công ty nhỏ thôi!

-Ừm! Chừng nào rãnh đến nhà em chơi nhé!

-Được thôi! Ăn nhanh lên, anh đưa em đến chỗ này, vui lắm!

-Thật không?
*Nói đến đây thì Thiên Lạc liền hào hứng lên, trên môi nở nụ cười tươi như hoa.*

Hai người ăn xong, Hắc Thiên dẫn cô đến một phiên chợ, nơi này rất đông đúc, các gian hàng trưng bày rất nhiều thứ, nào là đồ dùng, thức ăn, thức uống.

Thiên Lạc chạy khắp nơi, thích cái gì đều được Hắc Thiên mua tặng.

-Oa! Đẹp quá!
*Thiên Lạc cầm một sợi dây chuyền  màu trắng, bên trong mặt dây chuyền có rất nhiều màu trộn với nhau, tựa như một dãy ngân hà đầy sao.*

-Thích không?
*Anh hỏi*

-Tất nhiên rồi!
*Cô vừa nói vừa nhìn sợi dây chuyền trên tay mình*

-Anh mua cho nhé!
*Nói rồi anh gọi chủ tiệm thanh toán*

- Chào anh, sợi dây chuyền này chỉ bán theo đôi, cửa hàng chúng tôi không bán một sợi. Tôi thấy anh nên mua cho mình một sợi và bạn gái anh một sợi, nhìn hai người vô cùng đẹp đôi!

-Anh ấy không phải...
*Thiên Lạc định phản khán nhưng anh đã dành nói trước.*

-Vậy lấy cho tôi một đôi!

-Nhưng... Hắc Thiên...
*Thiên Lạc cảm thấy bối rối.*

-Không sao! Đừng suy nghĩ nhiều!

-Ừm!

Sau khi chủ tiệm đóng hai sợi dây chuyền vào hộp thì trời đã chập tối.

Hai người rời khỏi phiên chợ, Hắc Thiên đưa cô về, trên tay anh xách rất nhiều túi đồ của Thiên Lạc.

-Hôm nay cảm ơn anh nhé!

-Có gì mà phải cảm ơn!

-Ừm.

Trên chuyến xe buýt đó, thỉnh thoảng lại xuất hiện tiếng nói cười vui vẻ.

Chiếc xe dừng lại trước hẻm nhà cô.

-Anh đưa em vào trong hẻm nha!

-Cũng được.

Đến trước cổng nhà Thiên Lạc, Hắc Thiên giúp cô vận chuyển túi xách vào trong rồi đi mất.

Cô không biết nói gì, nhìn những chiếc túi đang phồng to trước mặt, cô xách chúng lên phòng.

Cô mở chiếc hộp, hiện ra hai sợi dây chuyền lấp lánh, cô đeo một sợi lên cổ của mình, bây giờ cô mới nhớ ra mình đã quên đưa cho Hắc Thiên sợi dây chuyền còn lại. Nhưng vì quá mệt nên cô đã thiếp đi trên chiếc giường nhỏ.

7:30 sáng hôm sau.

-Thiên Lạc! Hôm nay bố sang công ty khác để kí hợp đồng kinh doanh, con cần gì cứ gọi quản gia nhé!

-Dạ!

Bố cô vừa ra khỏi phòng, cô liền nhớ đến chuyện hôm qua.

-Thôi chết! Mình quên mất sợi dây chuyền! Phải đưa cho anh ấy!

Cô vệ sinh cá nhân, diện một chiếc đầm đơn giãn, rồi gọi taxi đưa cô đến nơi Hắc Thiên làm việc.

Taxi đưa cô đến một toà công ty vô cùng to lớn, cao đến chọc trời.

Cô bước vào, liền có một nhân viên nói:

-Xin hỏi quý khách muốn tìm ai ạ?

-À... Cho em gặp Hắc Thiên.

-Hắc Thiên... Quý khách đi thang máy, bấm tầng cao nhất , là tầng thứ 49, quý khách sẽ gặp được Hắc Thiên!

-Cảm ơn!

Nói xong cô đi đến tầng thứ 49, trên tầng đó duy nhất chỉ có một phòng.

Cô đưa tay đẩy nhẹ cửa đi vào.

-Bố... Sao bố lại ở đây?
*Cô ngạc nhiên*

-Bố đến để kí hợp đồng. Quên giới thiệu với con, đây là tổng tài Trần Hắc Thiên, Hắc Thiên chỉ mới 19 tuổi nhưng lại vô cùng tài giỏi, đảm nhiệm cả một tập đoàn Trần thị, đây là một tập đoàn rất lớn mạnh trong giới kinh doanh.

-Hắc Thiên... Em đến đây để đưa cho anh sợi dây chuyền!
*Cô vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lấy sợi dây chuyền từ trong chiếc túi của mình đưa cho anh.*

-Ừm. Hôm nay thật trùng hợp nhỉ?

-Hai đứa có quen từ trước rồi sao?
*Bố cô hỏi*

-Đúng rồi ạ. Chúng con có biết nhau từ 2 hôm trước!
*Hắc Thiên nhanh nhẹn lên tiếng*

-Dạ...Đúng rồi bố!
*Cô lúc này mới hoàn hồn lại*

-Hôm nay có đi ăn với anh không bé ngốc?
*Anh cười, nói*

-Đã nói là đừng có gọi người ta ngốc mà!
*Hai má hồng hào của cô phồng lên, coi bĩu môi, nói*

-Anh... Nhưng mà... Tổng tài...
*Cô còn phân vân về chuyện lúc nãy*

-Anh xin lỗi mà, thật ra anh là tổng tài của tập đoàn Trần thị.

-Được rồi, em tha thứ cho anh đấy, hôm nay giống hôm qua nhé, coi như đền tội!

-Được thôi! Rất hân hạnh được mời tiểu thư một bữa ăn! Nhưng đợi anh kí xong hợp đồng với bố em đã!

-Ok!

Hôm đó ba người có một bữa ăn thật vui vẻ và đầy ấp tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro