Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            Chap1
Biệt thự của tập đoàn Huỳnh thị
-Thiên Lạc, hôm nay có ra quán bar chơi không?
*Tiếng nói phát ra từ đầu dây bên kia*

-Ok đợi xíu, tui trang điểm xong sẽ tới ngay, mà quán nào?

-Như cũ.

Thiên Lạc cúp máy, liền đi trang điểm. Khuông mặt hình trái xoan, không một vết mụn, vì thế chỉ cần thoa một lớp phấn mỏng, tô chút son đã tôn lên vẻ đẹp hoàn hảo của Thiên Lạc. Cô diện một chiếc áo thun ngắn màu trắng, kết hợp với quần jeans màu đen, ngắn hơn đầu gối.
Thiên Lạc định đi xuống lầu, nhưng bước xuống vài bậc thì cô bị quản gia cản lại.

-Thưa tiểu thư, bây giờ trời đã tối, ông chủ dặn chúng tôi không được cho tiểu thư ra ngoài, mong tiểu thư đừng làm chúng tôi khó xử!

-Ông lui ra đi, cháu chỉ đi một lát là về, ông đừng lo!

-Nhưng... Thưa tiểu thư...

-Nếu bố cháu có phát hiện thì đó là lỗi của cháu, cháu sẽ nói với bố không trách ông đâu!

-Vậy... Tiểu thư đi đường cẩn thận, và nhớ đừng đi quá 1 giờ sáng nhé tiểu thư!

-Dạ, cháu biết rồi, ông nghỉ sớm đi!

-Vậy tôi lui trước thưa tiểu thư!

Thiên Lạc bước ra khỏi chiếc cổng cao lớn, gọi một chiếc taxi đến quán bar "Over night". Đến nơi, cô đưa tiền cho taxi rồi đi vào quán để tìm nhóm bạn của mình.

-Thiên Lạc, tụi mình ở đây nè!
*Một tiếng nói vang lên làm Thiên Lạc giật mình*

-Thấy rồi!
*Thiên Lạc mừng rỡ chạy đến chỗ nhóm của mình*

-Nhanh lên, hôm nay toàn là rượu ngon không đấy!

Thiên Lạc nếm thử một loại rượu mới trong quán.

-Ừm, bà nói đúng, rượu ngon lắm!

-Ngon thì cứ uống thoải mái đi, hôm nay tui trả tiền!

-Ô! Quen được đại gia nào rồi?

-Có đâu! Tại hôm nay thấy vui nên trả tiền thôi!

Nói rồi cô tha hồ uống rượu, không còn quan tâm đến cuộc trò chuyện của mình với cô bạn. Trong nhóm, cô luôn là người uống rượu không bao giờ say. Nhưng hình như hôm nay cô hơi mệt. Cô bắt đầu cảm thấy chân không vững, cô chao đảo rồi té xuống, rất may bạn thân đã kéo cô lại.

-Này, có sao không?
*Bạn cô hoảng hốt hỏi*

-Cảm thấy hơi mệt, hôm nay chắc tui không chơi tiếp được rồi! À giờ cũng đã 12:30 rồi, tui về đây! Bye
*Cô mắt nhắm mắt mở, khuông mặt đỏ bừng bừng, nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường của quán bar, vừa nhìn vừa trả lời.*

-Có cần tui đưa bà về không?
*Bạn cô lo lắng hỏi.*

-Không cần đâu, tui còn đủ tỉnh táo để tự về mà!
*Cô như đang mơ màng mà câu trả lời không vững.*

-Được rồi, tui giúp bà gọi taxi.
*Nói xong cô bạn gọi taxi đến rồi đưa cô ra ngoài bar.*

-Thiên Lạc nhớ đi đường cẩn thận nha.

Chiếc taxi đưa cô về.

Mặc dù là biệt thự nhưng lại nằm trong một con hẻm nhỏ. Chiếc taxi đưa cô đến đầu hẻm rồi đi mất. Một mình cô loạng choạng đi tới biệt thự. Không ngờ khi đi cô lại bị vấp viên đá, ngã vào một thứ gì đó. Cảm giác bây giờ của cô rất khó tả, thứ mà cô đang tựa vào rất ấm áp, đem lại cho cô một sự an toàn tuyệt đối, cô hoàn hồn lại. Mắt nhắm mắt mở, cô ngước lên nhìn, lúc này đồng tử cô bỗng nhiên mở to, đôi mắt nâu long lanh, mọng nước như chứa đầy hơi sương của cô đẹp đến kì lạ. Là một chàng trai, thứ cô đang dựa vào là người của anh ấy. Cô hốt hoảng bật dậy.

-Vô cùng xin lỗi anh!
*Cô ra vẻ áy náy*

-Không sao, lần sau nhớ đi cẩn thận một chút nhé!
*Chàng trai vui vẻ trả lời, lúc này cô thực sự đã nhìn rõ được khuông mặt của anh ấy.*

-Ờ...
*Lúc này cô đơ người, không ngờ lại đẹp trai như vậy*

-Tôi tên Trần Hắc Thiên.
*Anh vui vẻ giới thiệu*

-Anh... Trần Hắc Thiên...
*Cô không biết nói gì hơn, chỉ biết nói nhỏ tên anh rồi ngây người. Bộ dạng của cô lúc này thật đáng yêu*

-Còn em là tiểu thư Huỳnh Thiên Lạc đúng không?

-Sao... Sao anh lại biết tên tôi?
*Cô ngạc nhiên*

-Trong giới kinh doanh nếu biết bố em thì sẽ biết đến em thôi, tóm lại là em khá nổi tiếng.

-Còn anh...

-Thôi được rồi, tôi dìu em vào nhà nhé! Nếu có duyên thì gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro