Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó,Jisoo đã dẫn Jennie về nhà trên đường về chẳn ai nói với ai câu nào chỉ nghe từng bước chân họ đang đi.

"Tôi hơi mệt...tôi lên phòng nghĩ ngơi đây"Nói xong Jennie đi thẳng lên phía phòng mình

"Có cần gì thì nói tôi"Jisoo nói xong cùng đi nghĩ trưa

Trong tập đoàn
"Không biết Jisoo giờ này có sao không?"Bà Kim nhâm nhi tách trà kế bên bàn làm việc của ông Kim

"Chắc cũng đã xong xuôi hết rồi...tôi nghĩ là đã sạch sẽ hết rồi"Ông Kim ngừng làm việc

"Tôi cũng nghĩ thế.Hết giờ làm việc rồi chúng ta về thôi"

"Ừ...ta về.Tôi muốn về nhà xem sao"

Khi về đến nhà ông bà Kim đều ngỡ ngàng khi thấy Jisoo đang quét sân trong vườn.Họ ngạc nhiên không nói thành lời

"Jisoo cậu vẫn còn ở đây sao?"Ông Kim vội vã chạy lại hỏi Jisoo

"Là sao ạ?tôi không hiểu"Jisoo thắc mắc hỏi ông

"À không.Ý ta là cậu vẫn còn quét sân ở đây sao?"Ông Kim thấy mình hớ thì vội chữa cháy

"Vâng tôi đang làm cho xong nốt ạ"Jisoo cười cười

"Cậu có gặp Jennie chưa?"Ông Kim nói nhỏ

"Tôi gặp rồi!Tiểu thư ngoan lắm ạ Jennie cũng rất đáng yêu nữa"Jisoo vừa nói vừa gãi đầu ngại ngùng

Ông Kim nghe thấy thì dựt mình
"Nó...đáng yêu và...ngoan sao?"giọng lắp bắp

"Vâng thưa ông"Jisoo hớn hở

"Nó có dẫn cậu vào đâu chưa?"

"À cô ấy có dẫn tôi đến một nơi phía sau ngôi nhà..nhưng do cô ấy sợ nên đã kêu tôi dừng lại và không đi vào nữa"Jisoo kể lại cho ông

"Con bé đâu rồi?"

"Tiểu thư thấy hơi mệt nên lên phòng nghĩ rồi ạ"

"Được rồi.Cậu làm xong nhanh rồi chuẩn bị bửa tối đi"Ông Kim nói xong thì nhanh chân lên lầu bà Kim nãy giờ cũng không khỏi ngỡ ngàng trước những lời Jisoo vừa nói

"Tôi không hiểu Jennie đang nghĩ gì trong đầu nữa"Bà Kim lo sợ

"Tôi cũng vậy.Có điều tôi thấy kì lạ Jisoo là người làm ở đây lâu nhất nếu qua ngày hôm nay thì sẽ kết thúc một tuần mà cậu ta vẫn bình thường.Đặc biệt là Jennie đã gặp cậu ta với bản chất không phải của nó.Jennie còn ngăn Jisoo vào bên trong tầng hầm,có điều gì đó không đúng ở đây"Ông Kim lấy tay xoa lên thái dương ra vẻ mệt mỏi

"Có thể do con bé đang dần có cảm xúc với con người rồi"Bà Kim lên tiếng

"Không đâu.Jennie chưa bao giờ gần gữi và có những cảm xúc như thế với con người.Jennie không thể như thế...con bé rất ghét con người mà"

"Ông đừng lo lắng quá lại đổ bệnh thì khổ.Chắc Jennie đang toan tính điều gì đó thôi mà chúng ta chưa thể biết được.Cứ đợi xem sao"bà Kim vỗ vai ông

"Hmmm....tôi thấy rất lạ.Hình như Jisoo là người trẻ nhất từ trước giờ đến đây làm quản gia...Jennie đã..."Ông Kim vừa nói vừa trợn tròn mắt

"Đừng nghĩ như vậy....nếu Jennie như vậy thì sẽ không ổn...Jennie rất ghét con người và sẽ không để yên như vậy"

Tối thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn cùng với những món ngon theo phong cách Phương Tây.Ông bà Kim cũng đã ngồi vào bàn thì từ đâu Jennie bước xuống ngồi vào bàn ăn cùng họ khiến ông bà Kim không khỏi hốt hoảng và bất ngờ

"Jennie....con..con làm gì ở đây"

"Con chỉ ăn bình thường thôi mà...appa làm gì bất ngờ vậy?"Jennie nghiên đầu nói

"À không...sao con không đợi Jisoo đem thức ăn lên cho con..."

"Con không thích thế nữa...từ mai con sẽ ăn ở đây cùng mọi người và cả...Jisoo"Jennie nói rồi đưa mắt lên nhìn Jisoo và cậu cũng vậy

"Nè...ngồi xuống đây ăn cùng đi..."Jennie lấy tay vỗ lên cái ghế ở gần mình ý muốn Jisoo cùng ngồi kế cô ăn

"Tôi biết rồi!"

Ông bà Kim nhìn nhau nhưng không ai dám nói câu nào chỉ biết cắm cúi ăn như thế

"Jisoo à...tôi muốn ăn thịt mà nó nằm ở xa quá cậu giúp tôi đi"Jennie nói giọng dễ thương

"Được thôi...của cô đây"Jisoo liền gắp miếng thịt to nhất dành cho cô cũng nhanh tay lấy đĩa thịt để gần Jennie

Ông Kim đang ăn thấy cảnh này thì sặc không thôi ông ho lên sặc sụa Jisoo cũng chạy đi lấy nước cho ông

"Appa sao vậy?"Jennie liếc nhìn ông rồi chồm lên kề môi vào lỗ tai ông
"Cư xử bình thường đi"

Ông Kim nghe xong thì sợ hãi rồi ăn thật nhanh để lên phòng bà Kim cũng vậy.Bây giờ trên bàn ăn chỉ còn lại hai người

"Sao hai người họ nay ăn nhanh dữ vậy ta"Jisoo nhìn theo rồi mút canh cho Jennie

"Chắc cậu nấu ăn ngon đó"Jennie cười rồi húp một muỗng canh nhưng vừa nếm thử thì cô đã chạy ra để nôn

"Này cô sao vậy?có gì sao"Jisoo chạy theo sau vỗ lưng cho Jennie

Sau khi bình tĩnh
"Có cá trong canh sao?"Jennie vừa nói vừa lau miệng

"À có một chút...cô không ăn được cá sao tôi xin lỗi"Jisoo áy náy

"Không sao...tôi không ăn được cá hôm nay cậu biết rồi đó thì bữa khác đừng làm món cá nữa....tôi phải về phòng đây"Jennie nói xong thì nhanh chân lên phòng bỏ lại Jisoo một mình ở dưới nhà và chưa kịp nói gì

Trong Phòng Jennie đang ôm lấy thân thể của mình đau đớn không thôi cô đau đến nỗi muốn hét lên nhưng phải kiềm chế tiếng của mình mà tự cắn vào tay.Cơn đau ngày càng kéo dài hơn,cơ thể bắt đầu chạy mồ hôi.

"Jennie tôi đem thuốc lên đây..."Jisoo gõ cửa nhưng không nghe thấy tiếng trả lời thì thấy kì lạ

"Jennie...tôi vào nhé"Jisoo thấy cửa không khoá thì vào bên trong đập vào mắt cậu là cảnh Jennie ôm lấy thân thể của mình trên giường và đau một cách quằn quại khiến cậu hốt hoảng

"Jennie...Jennie cô không sao chứ đừng làm tôi sợ mà"Jisoo chạy làm ôm lấy Jennie

"Đau...đau quá"Jennie nằm chặt lấy tay Jisoo khiến cậu lo lắng khi nhìn thấy những vết răng trên cánh tay cô

"Thuốc...đưa thuốc cho tôi...nhanh lên"Jennie gần như kiệt sự mà nói không ra hơi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo