Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo nhanh chóng lấy thuốc đến rồi giúp cô uống thuốc.Tay cô báu chặt cánh tay cậu như thể đang bóp lấy trái tim cậu vậy

"Jennie...Jennie cô ổn không?"Jisoo lo lắng khi thấy sắc mặc Jennie không được tốt

"Ra ngoài"Jennie bỗng nhiên tức giận hét lên đấy tay cậu ra

"Cô sao vậy?Jennie tôi..."Jisoo bất ngờ trước lời nói của cô

"Tôi bảo cậu ra ngoài ngay!"

"Tôi xin lỗi...cần gì thì hãy kêu tôi.."Jisoo lo lắng trong lòng nhưng vẫn ra ngoài theo ý cô sợ cô lại tức giận nhưng cậu thật sự không hiểu tại sao Jennie lại cư xử với mình như vậy

Jennie bên trong tức giận đến nỗi phá tan tành những thứ trong căn phòng,ông bà Kim phòng bên cạnh nghe thấy gì đó không ổn thì chạy sang bên xem sao.Khi mở cửa ra hai người họ sợ hãi khi thấy căn phòng đã bị làm loạn những mãnh vỡ của cái gương văng tung toé Jennie thì đang đứng với ánh mắt đầy tức giận nhìn hai người họ

"Jennie con bình tĩnh lại...con hãy mau giải quyết Jisoo đi đã 8 ngày rồi con vẫn chưa .."

"Im miệng..tại sao các người không dặn dò kĩ càng về vấn đề thức ăn của tôi cho Jisoo.Ông đã quên hay cố tình không nhớ vậy"Jennie hét lớn

"Jennie...ta xin lỗi con hãy bình tình lại tối nay ta sẽ đem rượu vang màu đỏ thẫm về cho con...đừng để nó nuốt chửng lấy cơ thể con...ta xin con đừng giết ta"Ông Kim quỳ xuống cầu xin bà Kim thấy thế cùng quỳ theo ông cầu khẩn Jennie

"Xin con đấy Jennie"Bà Kim bật khóc

Hai người lo cuối xuống mà khóc nên không để ý để khuông mặt Jennie đang từ từ khác lạ.Mắt một bên đã hoe từ khi nào...răng nanh cũng đã mọc ra từ bao giờ

"Jennie xin con xin con đấy...ta đã nuôi con mấy chục năm nay cho người hầu kẻ hạ cho con không thiếu một thứ gì....ngay cả máu..."Ông Kim đang nói thì vô tình nhìn thấy mặt Jennie thì la lên khiến bà Kim nhìn theo nên đã ngất xĩu

"Đủ rồi...đừng khóc lóc rên rỉ nữa tôi không thương xót đâu.Ta không cần rượu các người đi ra khỏi phòng ngay"Jennie cố kiếm chế cơ thể của mình

"Nhưng...đã 8 ngày rồi nếu không có nó con sẽ mất kiểm soát sẽ gây ra hậu quả rất lớn...cơ thể con sẽ không thể chịu được quá 10 ngày đâu Jennie à...Jisoo ta sẽ tự tay làm và đưa nó cho con"

"ĐỪNG ĐỘNG VÀO KIM JISOO"Jennie thực sự đã tức giận rồi cô dùng tay bóp cổ ông Kim

"Jennie...xin con...tha mạng"Khuông mặt ông trắng bệnh da bắt đầu tím tái lại

"Đừng bao giờ động tới Jisoo"Jennie nói xong thì mới thả tay ra ông Kim nằm dưới sàn nhà mà ho sặc sụa

"Ra ngoài"Jennie lạnh lùng

"Vâng cảm ơn con"Ông Kim nhanh chóng cõng bà Kim rồi rời đi khỏi phòng

Jennie lúc này mới ngã khụy xuống nền nhà cô đã thật sự bị cái gì vậy.Cô đã...động lòng rồi sao?

"NGU XUẪN"Jennie hét lớn rồi ngất đi lúc nào không hay

Sáng hôm sau.Ánh nắng le lói vào khe cửa số bất giác rọi vào mặt Jennie khiến cô thức giấc.Cơ thể cùng đã trở lại bình thường cô nhìn xung quay mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng.Những mãnh vỡ vụng của gương cũng đã được quét sạch cô thì đã nằm trên giường chứ không phải là trên nền nhà lạnh lẽo

"Chuyện gì vậy?"

Jisoo bất ngờ mở cửa phòng ra khiến Jennie có chút giật mình

"Cô tỉnh rồi.Cô có thấy khó chịu ở đâu không?"Jisoo đặt dĩa thức ăn lên bàn rồi ân cần hỏi

"Tôi ổn...tồi qua"Jennie nhỏ giọng

"À do tôi sợ cô lại bị gì nên đã vào phòng kiểm tra thấy cô nằm dưới sàn nhà nên tôi bế cô lên giường phòng cũng bừa bộn nên tôi đã dọn dẹp giúp cô"Jisoo hai tay tách thuốc cho Jennie để sẵn đó cho cô

"Cảm ơn"Jennie ngại ngùng

"Không có gì đâu.Ăn sáng này tôi làm món mỳ ý đấy"

"Tôi thích món đó lắm"Jennie cười rồi nhanh chân chạy đến bàn gặp thử một miếng cho vào miệng

"Ngon ghê ta...tay nghề khá đấy"Jennie đưa ngón like lên mặt Jisoo làm cậu vui trong lòng

"Tôi giỏi mà...ngon thì ăn nhiều vào đó"Jisoo nhìn Jennie khiến cô có chút bối rồi

Môi cô dính đầy sốt khiến Jisoo vô thức không chịu được mà lấy tay mình chùi cho Jennie.Bây giờ thì mắt hai con người đó nhìn nhau đắm đuối rồi từ từ sáp lại gần nhau hơn.Jisoo lấy tay đặt sau gáy cô rồi kéo cô gần đến môi mình hơn khi đã gần chạm đến môi Jennie như tỉnh ra mà đẩy Jisoo ra chỗ khác

"Yah...làm gì vậy"Jennie ngại ngùng

"Ừm ..tôi không cố ý....em ăn đi tôi đi làm việc đây"Jisoo lúng tung rồi chạy xuống lầu

"Em sao?"Jennie bỗng nhiên mĩm cười thích thú
"Đúng là ngốc thật.Lúng túng cũng đáng yêu phết nhỉ?"
 
Jisoo ở dưới cũng không khá hơn.Cậu vừa đi vừa gãi đầu,bứt tóc làm cho đầu tóc rối nùi hết lên

"Kim Jisoo mày điên thật rồi aishhh sao lại tùy tiện hôn con gái nhà người ta thế kia.Mất hết cả giá rồi còn gì?Lại còn bị em ấy đẩy ra nữa,Jisoo ơi là Jisoo còn cái nào nhục hơn nữa chứ"

Cả đêm qua ông Kim không chợp mắt được xíu nào là do ông lo lắng và suy nghĩ nên sáng nay trông sắc mặt ông không được tốt.Vừa sáng là đã đến công ty từ sớm chắc muốn ăn sáng.Ông đang né tránh Jennie chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo