Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie trãi qua những ngáy tháng vui vẻ cùng Jisoo hai người cũng bắt đầu đổi cách xưng hô từ bao giờ và không biết bắt đầu từ đâu họ lại thành như vậy,cũng đã là ngày thứ 9 cô không hề có thứ đó để nạp vào người nên cơ thể cô bắt đầu mệt mỏi.Do thể trạng của mình không được tốt nên cô cũng lãng tránh Jisoo hẵn cũng một phần sợ mình mất kiểm soát làm hại đến Jisoo nên cô cũng ít khi ra khỏi phòng để gặp cậu

"Jennie...em thấy không khoẻ chỗ nào.Soo đưa em đi khám"Jisoo đặt thuốc lên bàn cho Jennie rồi đưa tay vuốt lên khuông mặt xanh xao của cô

"Em ổn không sao đâu Soo đừng lo.Em muốn được nghĩ ngơi Soo ra ngoài đi"Jennie đẩy tay Jisoo ra rồi lắc đầu tỏ vẻ không sao

"Nhìn em trông rất mệt mỏi,em thật sự không sao thiệt không.Soo lo lắm"Jisoo đem thuốc đến cho Jennie uống

"Không sao...em uống xong rồi Soo ra ngoài đi.Em ngủ một chút"

"Được rồi.Em nghĩ ngơi nhé,cần gì thì cứ gọi Soo"Jisoo đắp chăn cho Jennie và thấy cô ngủ mới yên tâm rời khỏi phòng.Mọi hành động của cậu đều là rất từ từ và không gây ra tiếng ồn rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng

Jisoo dạo này lo lắng không thôi về bệnh tình của Jennie cậu cứ nấu các đồ ăn dinh dưỡng nhất cho cô.Jisoo nằm suy nghĩ thì cũng quyết định sẽ nói với ông Kim

Chiều tối 6h ở nhà Kim
Ông Kim về nhà với tâm trạng mệt mỏi.Suốt mấy ngày nay ông cứ ở trong công ty rất lâu mới chịu về nhà.Lúc nào về cũng đem theo nỗi sợ hãi,mặc dù là nhà mình nhưng ông luôn đề phòng và cảnh giác cứ nhìn ngó xung quanh rồi mới chạy vào nhà và đi một mạch thẳng lên phòng không nói chuyện với ai.Bà Kim cũng được ông được về Busan mà ở vài ngày vì lo lắng cho tính mạng của bà không biết Jennie lên cơn giận lúc nào nên cứ tránh đi cho chắc.Khi bắt gặp Jennie thì ông cứ giựt mình rồi bắt đầu tránh né kể cả Jisoo ông cũng không tiếp xúc đến vì sợ.Chẳng biết ông đang sợ vì điều gì mà ghê gớm đến vậy?Jennie là lý do chăng?

"Chào ông"Jisoo ra đón ông vui vẻ cuối chào khiến ông hơi hết hồn

"E hèm...chào"Ông không định nói gì thêm nên đã chào rồi định bước đi

"Tôi có chuyện muốn nói"Jisoo kéo ông lại

"Chuyện gì? Cậu nói nhanh đi"Ông Kim nhìn xung quanh rồi ngồi xuống ghế đá trước nhà

"Về Jennie"Jisoo để khuông mặt lo lắng nhìn ông

Ông Kim đang uống trà mà cũng ho sặc sụa khiến Jisoo bất ngờ rồi vỗ vỗ lưng ông

"Nó sao...à....ưm nó bị gì"ông Kim nói không ra chữ nhìn Jisoo

"Dạo này cháu thấy Jennie rất hay mệt mỏi.Em ấy hay xuống chơi với cháu nhưng 2 ngày nay em ấy cứ ở trên phòng suốt sắc mặt cũng không được tốt lắm nên cháu muốn ông đưa em ấy đi khám ạ"

"Thay đổi cả cách xưng hô rồi sao?hmm nghiêm trọng rồi đây"Ông Kim nghĩ ngợi rồi đưa tay lên xoa hai thái dương của mình

"Không sao đâu.Cậu yên tâm do thời tiết thay đổi thất thường nên nó hay trở bệnh như thế cậu đừng có lo quá.Cứ cho nó uống thuốc đúng bữa và không tiếp xúc với nó nhiều trong thời gian này là ổn nó thấy khó chịu đó"Ông Kim nói xong thì đứng dậy bỏ đi lên phòng

Jisoo nghe vậy cũng thôi không hỏi nữa cậu cũng yên tâm phần nào.Cậu đang nấu nồi cháo tí sẽ đem lên phòng cho Jennie

Ông Kim lên phòng đi ngang qua phòng Jennie thì nghe rất nhiều tiếng động lạ nhưng cố gắng không quan tâm mặc dù rất sợ hãi nhưng ông cứ thể đi vào phòng rồi khoá cửa thật chặc.Ông ngồi lên bàn làm việc với hơi thở hổn hển

"Mình có nên nói sự thật kinh tởm này cho Jisoo biết không?Liệu nó có chấp nhận được sự thật điên rồi này không?Nhưng nó là một người rất quan trọng với Jennie mình không thể để cho con bé nó chịu vậy hoài được ngày mai là ngày thứ 10 rồi mọi chuyện sẽ kinh khủng như thế nào đây nếu con bé nó không kiểm soạt được cơn thèm của nó"ông Kim thở dài ngao ngán nhìn xung quanh phòng.Ông kéo hộp tủ bên bàn làm việc ra bên trong toàn là kim tiêm với những lọ thuốc

Jisoo đang quây quần bên phòng bếp cậu đang nêm nếm nồi cháo hoành tráng mà mình đang làm cho Jennie

"Jennie àh...Soo đem cháo lên cho em nè.Soo vào được không?"Jisoo gõ cửa nhưng không nghe tiếng trả lời thì trong lòng bỗng chốc lo lắng nhưng lại nhớ tới lời của ông Kim sợ sẽ làm cô khó chịu nên không dám tự ý xông vào phòng của Jen

Ông Kim nghe được tiếng gõ cửa bên kia phòng thì biết Jisoo đem thức ăn lên cho Jennie nhưng thời gian này rất nhạy cảm nên không thể để mọi chuyện trở nên nghiêm trọng nên ông đành ra ngoài phòng để nói chuyện với Jisoo

"E hèm đừng kêu nữa nó không ra đâu.Cho nó nghĩ ngơi đi ta đói rồi ta cũng muốn ăn"ông Kim dựt tô cháo Jisoo đang cằm trên tay rồi đem xuống dưới nhà

"Nhưng...cái này là của..Jen...nie mà"Jisoo ngơ ngác nhìn ông thầm trách ông đứng nấu cả buổi trời mới ra được thành phẩm như thế mà nở lòng nào lại bị ông Kim ăn mất thật là tức chết mà



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo