Chương VI/Công bố thân phận(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau_tại sân nhà nó:

Vừa xuống xe đã có một đám phóng viên bao quanh nó, chen lấn nhau, nếu như không có bảo vệ thì chắc nó sẽ không thở nổi. Một đống câu hỏi được đặt ra:

-Chủ tịch, lí do hôm nay cô lại tổ chức họp báo là gì??_phóng viên 1

-Chủ tịch, tại sao lúc nào cô cũng mang mặt nạ vậy??_phóng viên 2

-Chủ tịch, cô có thể tháo mặt nạ ra được không??-phóng viên 3

..........................

Nó điềm đạm trả lời: 

-Chào mọi người, chắc mọi người ai cũng thắc mắc về khuôn mặt của tôi trông như thế nào,và hôm nay, tôi mở cuộc họp này là để giải tỏa sự thắc mắc của mọi người. 

Dứt câu, nó tháo bỏ mặt nạ xuống. 

1 giây...2 giây....5 giây....1 phút, ai cũng sững sờ trước vẻ đẹp của nó, một vẻ đẹp dịu dàng mà sắc bén khiến không thể chạm vào, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can người khác, môi mỏng đỏ hồng, làn da trắng ngần_một vẻ đẹp hoàn hảo.

-Vậy mọi người ở lại dùng bữa nhé, tôi có việc bận rồi_nó lên tiếng để ngừng mọi ánh mắt đang nhìn mình.

Nói rồi nó lên xe khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, đến lúc hoàn hồn muốn giữ nó lại thì nó đã đi mất rồi.

*Tại sân sau trường Edgar:

-Con nhỏ này, sao mày dám bám lấy nam thần của tao._An Mỹ lên tiếng

-Nam thần của cô là ai??Tôi không quen._Bảo Anh điềm tĩnh trả lời.

-Mày còn dám nói sao, hôm trước giả vờ đụng phải ảnh để thu hút sự chú ý mà giờ còn dám ăn nói vậy à._Bích Liên chen vào.

-À, ra mây cô nói về cái tên vô sỉ đó à. Hắn có đem cho tôi cũng không cần._nhếch mép khinh thường, cô đáp

-Cái con này..._ả Linh nãy giờ đứng yên vung tay lên tính tát cô bỗng bị một bàn tay khác giữ lại.

-Mấy cô đang làm gì._Quang_tên nam sinh hôm trước đụng phải cô_lạnh lùng hỏi.

-Anh Quang....sao...sao anh lại ở đây._ả Linh xanh mặt.

-Tôi hỏi các cô đang làm gì._anh nói vẫn không chút cảm xúc.

-Tụi em đang xử nhỏ hôm bữa dám đụng phải anh._ả Liên biện minh

-Tôi có cần??

-Nhưng....

-Tôi cho các cô 3 giây để biến khỏi chỗ này._anh hất tay nhỏ Linh ra, làm nhỏ té xuống đất.

-Anh Quang.......

- 1...2...

-Tụi em đi liền đây._ba nhỏ vội vả chạy thật nhanh

-Họ có làm gì cô không??_anh quay sang hỏi cô

-Không mượn anh lo._nói rồi cô quay lưng đi thẳng

-Hm, Bảo Anh, em thật là thú vị_anh nói thầm

*Trong giờ học, tiếng loa phát thanh vang lên

"Nguyễn Ngọc Bảo Anh, mau lên phòng hiệu trưởng có người gặp"

Cô nhìn giáo viên, giáo viên gật đầu

- Em đi đi.

-Em xin phép ạ.

Khi vừa mở cửa phòng hiệu trưởng, có người kéo tay cô, ôm cô vào lòng. Cô hốt hoảng giảy giụa.

-Không sao, là chị đây.

-Chị. Chị làm em giật mình.

-Ha ha đùa em chút thôi.Thế tính tuần sau thì bao giờ về với chị đây.

-Có chút thay đổi rồi, mốt em về, chị nhớ đón em đấy.

- Ừ.

- Vậy em về lớp nhé.

-Ừ, em về đi.

*Một ngày nữa trôi qua

Cô nhận được một tờ giấy hẹn cô sau giờ học đến sân sau trường, cô chẳng quan tâm, vứt luôn mảnh giấy, ra về ung dung đi bằng cửa chính.

-Con nhỏ đó, dám không tới sao._nhỏ Liên bực mình.

-Dám cho tụi mình leo cây._nhỏ Mỹ nói

-Mai tao phải cho nó biết tay mới được_nhỏ Linh nghiến răng_Còn giờ đi về.

*tại biệt thự nhà nó:

-Bác Quân, bác chuẩn bị cho cháu một phòng nhé, mai Bảo Anh về.

-Mai Bảo Anh về rồi chắc cháu vui lắm nhỉ

-Vâng_nó cười

Lâu lắm rồi ông mới thấy nó cười_một nụ cười hạnh phúc.

*Lại một ngày trôi qua.

-Anh Trí, chuẩn bị xe cho tôi, đến trường Edgar.

-Vâng.

Nó ăn vội bữa sáng rồi lên xe đến trường.Đến nơi nó thấy em gái mình bị một đám con gái chặn lại, nó vội ra lệnh cho bảo vệ mở cửa xe.Thấy một con nhỏ đang vung tay định đánh em mình, nó chạy vội đến chụp tay nhỏ kia lại, hất ra. Nó kéo Bảo Anh ra sau lưng, ánh mắt sắc lạnh nhìn đám con gái trước mặt, nó cất tiếng hỏi, một giọng nói tưởng chừng có thể đóng băng lũ con gái trước mặt:

-Các cô còn muốn sống??

-Cô là ai, trông hai người giống nhau như vậy chắc là chị em nhỉ, nghèo như vậy mà muốn đối đầu với tôi sao, có tin tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là nhà cô phá sản không hả_ả Liên đanh đá nói.

-Chỉ sợ cô không đủ trình độ._nó nhếch mép khinh bỉ.

-Cô nghĩ mình là ai mà dám nói vậy hả, muốn chết lắm à_nhỏ Mỹ lên tiếng

-Cô tên gì hả, tôi sẽ cho nhà cô phá sản._ả Linh hét lên khi thấy cô chỉ nhìn cô gái sau lưng mà không thèm liếc chúng.

-Bảo Anh, chúng đánh em??_nhìn vết thương trên má Bảo Anh,nó xót xa vô cùng.

-Cái thứ bần hèn này đáng đánh thôi_ả Liên tự đắc nói

"Bốp" nhỏ bị ăn trọn cái tát của nó.Nhỏ ôm mặt, tức giận hét lên:

-Cô muốn chết à, có biết Phan Thanh Liên tôi là ai không.

-Phan thị à._nó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó_Cắt đứt hợp đồng với Phan Thị cho tôi.

Chưa đầy 1 phút sau, ả Liên nhận được điện thoại nói gia đình đã phá sản, nhỏ sợ sệt hỏi:

-Cô rốt cuộc là ai??

-Một lát nữa cô sẽ biết thôi

Nó kéo Bảo Anh rời khỏi chỗ đó để đến phòng y tế. Cẩn thận xử lí vết thương trên má của người em mà nó rất mực yêu thương này, đau đớn hỏi

- Có đau không.

-Không sao đâu mà chị, em xin lỗi, khiến chị gặp rắc rối rồi.

-Không đâu, đụng tới em chính là họ gây họa, chị sẽ không để chúng yên đâu._nó tức giận nói.

-Nhưng mà lúc nãy chị gọi cho ai vậy??_nhớ lại chuyện lúc nãy, cô hỏi.

-Lát em sẽ biết thôi, chị ra đây một chút nhé, lát sẽ có người đón em.

-Vâng.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mika