Chương VII/Công bố thân phận(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại hội trường:

Học sinh khu A và khu B đều tập trung đông đủ.

-Không biết có chuyện gì nhỉ._nam sinh 1

-Chắc là chuyện gì quan trọng lắm_nam sinh 2

................

*Tại phòng y tế:

-Thưa cô Bảo Anh. Bà chủ sai tôi đưa cô đến phòng hội trường.

-Bà chủ của anh là ai.

-Cô cứ theo chúng tôi khắc sẽ biết.

-Được.

-Học sinh, im lặng nào._hiệu trưởng lên tiếng

-Hôm nay có chuyện quan trọng cần phải thông báo.Mời cô.

Cô theo người đó lên sân khấu, đứng cạnh chị mình, cô lo lắng hỏi:

-Có chuyện gì vậy chị??

-Em sẽ biết ngay mà.

Nhận lấy mic từ tay hiệu trưởng. Nó lên tiếng:

-Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc tôi là ai. Tôi xin nói luôn, tôi là Nguyễn Ngọc Bảo Nhi_chủ tịch của công ti N&H và Nguyễn Ngọc Bảo Anh là người em gái đã thất lạc của tôi. Chắc hẳn mọi người cũng biết, công ti tôi là nguồn đầu tư lớn nhất vào trường vậy nên nếu tôi muốn ai phải nghỉ học người đó không thể nán lại lâu tại đây. Tôi tuyên bố, ai dám đụng vào Bảo Anh xem như đụng đến Bảo Nhi này, đến lúc đó, có hối hận cũng không kịp đâu. 

Nó kéo Bảo Anh ra khỏi hội trường trước bao nhiêu con mắt của mọi người.

-Ra cô là em của Nguyễn Ngọc Bảo Nhi sao, thân phận thật không tầm thường_Quang nghĩ. Bất giác anh mỉm cười_thật thú vị.

-Cái gì, con nhỏ đó là em của Bảo Nhi sao, không thể nào, chúng ta vừa mới gây sự với nhỏ đó nghĩa là đã tuyên chiến với Bảo Nhi rồi, giờ phải làm sao đây_ả Mỹ lo lắng

-Phải tìm cách xin lỗi cô ta mới được._ả Linh lên tiếng

-Đúng vậy_nhỏ Liên lí nhí

-Chị à, việc này là sao?

-Thì như em đã thấy đấy.

-Chị thật sự là chủ tịch công ti N&H sao.

-Em không tin chị à??

- Không phải, chỉ là mọi việc đến với em quá bất ngờ thôi.

-Thôi được rồi. Chị đưa em đi ăn rồi về cô nhi viện lấy đồ nhé. Có được không?? 

- Dạ vâng, mọi việc theo ý chị.

-vậy thì đi thôi.

-Vâng.

Nó mở cửa cho em nó lên xe.

- Lên đi nào.

Nó cũng lên xe, ngồi ngay bên cạnh em nó, bảo vệ đóng cửa xe lại rồi cũng đi qua bên xe của mình để đi theo bà chủ.

-Oa chị à, xe đi êm thật đó, trước giờ em chỉ có đi xe buýt với đi bộ thôi nha, đây là lần đầu tiên đi xe hơi như vậy đó.

-Vậy thì từ giờ em sẽ được đi nhiều.

-Umk.

Cô tựa vào chị mình, nó cũng vòng tay sang ôm cô, mỉm cười.

-chuyện gì??

-Người chị thật thơm.

-Vậy sao, à, tới rồi kìa, mau vào thôi.

-Vâng.

Hai tên bảo vệ mở cửa cho nó và cô xuống xe. Cô bảo họ cũng vào ăn đi để có sức làm việc. 

-Chủ Tịch à, lâu rồi mới thấy cô ghé lại đó._bà chủ quán chạy đến khi thấy cô, mỉm cười nói.

- Vâng, tại dạo này cháu bận quá chưa có thời gian đến ạ._cô lễ phép đáp.

- Ôi dào, cô vẫn nhớ đến quán tôi là được rồi. À ,còn đây là....

-À vâng, đây là em gái cháu.

- Ồ, hai người thật sự giống nhau đó, chỉ khác mỗi màu tóc. 

- Vâng ạ._cô cười_nụ cười xã giao.

-Thôi, tôi cho người chuẩn bị phòng ăn rồi đấy_rồi ba chủ quán gọi một cô nhân viên đến_Cô dẫn họ lên phòng VIP 1. Hai người ăn ngon miệng nhé, tôi đi làm đã.

- Vâng, cảm ơn bác ạ.

Cô và nó đi theo cô nhân viên vào thang máy lên tầng cao nhất của nhà hàng. Cô nhân viên đưa họ vào phòng ăn, cẩn thận nói:

-Nếu có việc gì, cô cứ nhấn cái chuông trên bàn, chúng tôi sẽ lập tức phục vụ.

-Được rồi, cô cứ lui ra đi.

-Vậy tôi xin phép.

Nó khẽ gật đầu rồi nhìn cô em gái của mình, cô đang ngồi bên cửa sổ, hai tay chống cằm, mơ màng nhìn cảnh đẹp thành phố. Nó đến ngồi bên cạnh mà cô không hề hay biết gì.

-Sao vậy, không khỏe sao?

Cô quay lại, sà vào lòng nó mỉm cười.

-Không có, chỉ là hôm nay thật vui.

-Vì chuyện gì hửm???_nó vuốt nhẹ tóc cô. 

-Vì có chị ở bên cạnh.

-Miệng em nói toàn những thứ dễ nghe không thôi._nó nhéo má em mình 

-Hì._cô rời vóng tay nó, nhìn bàn thức ăn_Chị à, đây lần đầu em được ăn những thứ này đó.

-Vậy thì sau này chị sẽ thường xuyên đưa em đi ăn, có chịu không.

-Vâng.

Trên bàn lúc này có đầy đủ những món ăn mà trước đây cô nghĩ cũng không dám chứ đừng nói đến việc được ăn, nào là tôm hùm, bò bít tết, sushi cá hồi,....

-Ăn đi,nhìn không làm em no được đâu._nó phì cười khi nhìn thấy bộ dạng cô lúc này.

-Vâng.

Hai chị em nó đã ăn bữa cơm này với một bầu không khí vui vẻ, hạnh phúc.Sau khi thanh toán tiền, nó cho vệ sĩ và tài xế của mình đi một chiếc xe về trước, còn nó thì lấy chiếc xe còn lại đưa em nó về cô nhi viện lấy đồ.

Xe vừa dừng lại, một toán con nít trong cô nhi viện ùa ra, bao quanh cô.

-Chị Bảo Anh, sao chị lại phải đi vậy??_một đứa trẻ nói.

-Sau này chị có về chơi với tụi em nữa không??_một đứa trẻ khác nói

-Hay là chị đừng đi có được không._đứa trẻ tiếp theo nói.

-Chị đã tìm được gia đình của mình rồi,chị phải đi, không thể ở lại được_cô dịu dàng nói với lũ trẻ.

-Các em yên tâm đi,chị sẽ thường xuyên đưa Bảo Anh đến chơi với các em._nó yên lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng.

-Thật không chị._một đứa trẻ ngây thơ nhìn nó nói_Oa, hai chị thật giống nhau.

Nói chuyện một lúc, lũ trẻ giúp Bảo Anh mang đồ chất lên xe.Đám trẻ đứng nhìn mãi chờ cho xe khuất hẳn mới chịu vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mika