Chương VIII/ Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe nó đừng trước một căn biệt thự lớn_nhà của nó, e nó mắt chữ A mồm chữ O, cô không thể tin vào những gì mình đang thấy.

- Em không tính vào nhà sao??

-Đây....là nhà của em sao???

Thấy nó gật đầu, cô mới có thể tin rằng đây chính là nơi ở của cô từ giờ trở đi. Cô mừng rỡ xuống xe lấy đồ xuống, đang định mang vào nhà thì có hai cô giúp việc ra đỡ giúp cô và có cả 2 người (một nam một nữ) mà cô hay thấy đi chung với chị mình trên trường cũng đang tiến về phía mình.

- Hai chị em cậu thật là giống nhau !!_Mai ngạc nhiên  

- Cậu thật là, họ là sinh đôi, sao mà không giống nhau được._Minh nói.

- Thôi, vào nhà đi rồi nói._nó cười.

- Umk.

*Vào trong nhà.

- Oa, chị hai à, nhà thật sự rất rộng nha.

-em có thích không?
- Dạ có.

- chị mang đồ của con bé lên phòng hộ em._nó quay sang nói với chị giúp việc đang cầm đồ của cô.

-Vâng, bà chủ._ chị giúp việc nói rồi mang đồ lên phòng cho cô.

- Em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, ông ấy sẽ dẫn em lên phòng, giờ chị có chút việc bận, em ở nhà chơi với họ nhé._nó quay sang phía quản gia.

- Cô Bảo Anh, mời đi theo tôi.

-Vâng.

Nó lên xe và kêu tài xế chở mình đến công ti. 

-Chào chủ tịch_thư kí của nó lên tiếng

- Báo cáo đi.

- Trong khoảng thời gian cô không có ở đây, mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của Phó chủ tịch và thư kí ạ. 

- Có phát sinh gì không.
- Dạ không ạ.
- Được rồi, lui trước đi.
* Tại nhà nó :
Nghe thấy tiếng chuông cửa, quản gia liền ra mở cửa.
- Cho tụi con hỏi đây có phải nhà Bảo Anh không ạ ??

- Mấy cô là ai ?

- Dạ tụi con là bạn của Bảo Anh.

- Bây giờ, người tự nhận là bạn của cô chủ rất nhiều nên mấy cô chờ một lát, cô chủ sẽ ra xác minh.

- Vâng ạ._Linh, Mỹ và Liên đồng thanh.

Một lát sau, Bảo Anh ra, cô khá ngạc nhiên với sự có mặt của họ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, hỏi bọn họ:

- Các người đến đây làm gì ??

- Bảo Anh à, đứng đây nói chuyện không hay đâu, hay là tụi mình vào nhà nói chuyện nhé._nhỏ Mỹ hạ giọng.

- Tôi không có gì để nói với 2 người cả, chú Lâm ơi.

- Dạ cô chủ có gì căn dặn_một người bảo vệ chạy lại.

- Chú tiễn khách giúp con nhé.

- Vâng, mời ba cô đi cho.

- À, ừm, thế thì tụi mình về trước nhé, khi khác tụi mình ghé._ả Linh giở giọng nịnh bợ.

- Không cần ghé đâu, tôi không tiếp.

- Cô...cô, chúng tôi đã hạ giọng, nhún nhường nói chuyện với cô, thì cô đừng có mà phách lối.

- Tiễn khách.

- Mời.

- Mày....mày chờ đó_bọn chúng ấm ức bỏ đi.

*Tại công ty nó:

- Alo_nó lạnh lùng trả lời.

- Chị hai

- Bảo Anh, có việc gì sao??

Nghe thấy giọng Bảo Anh, nó ngưng mọi việc đang làm, ngả lưng ra sau ghế dịu giọng trả lời. 

- Hôm nay mấy nhỏ kia đến nhà tìm em á_Bảo Anh hào hứng trả lời.

- Thế có chuyện gì không_nó nheo mày.

- Em đã không tiếp họ, nhìn cái mặt tụi nó tức điên lên, buồn cười lắm chị ơi._Bảo Anh khúc khích cười.

- Em giỏi lắm, không hổ danh là em gái chị_nó hài lòng trả lời.

- Hihi, chị làm sắp xong chưa??

- Nhớ chị sao??

- Ừm, chị đi lâu quá.

- Thế có muốn đến công ty chơi không ??

- Dạ có.

- Em đưa điện thoại cho quản gia giúp chị.

Bảo Anh đưa điện thoại cho quản gia rồi đi lên lầu thay đồ.

P/S: tui đã siêng lắm rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mika