chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn nhà vốn ấm áp, yên tĩnh, thanh bình cho đến khi ba nó dẫn theo 1 người phụ nữ mặt đầy son phấn bước vào cùng với 1 con nhóc đến trước mặt mẹ nó
- bà vs con bé ra khỏi cái nhà này ngay lập tức!!!
Ba nó nhìn mẹ nó bằng cặp mắt khinh bỉ xoáy vào mẹ con nó
- Nhi à con lên phòng đi cho ba mẹ nch
Nó gật đầu r đi lên phòng. Mẹ nó chờ nó đi lên phòng r mới quỳ xuống túm chân ba nó khóc cầu xin
- ông à...cho mẹ con tôi ở lại đc ko...bọn tôi ko có chỗ nương tựa...tôi sẽ ko cấm ông đi vs ai nữa...cho ông muốn làm j thì làm...
Mặc cho mẹ nó quỳ xuống khóc lóc cầu xin thì ông lại ko nhìn bà vs ánh mắt ôn nhu thay vào đó là ánh mắt giận dữ. Ông hất lọ hoa trên bàn xuống 1 cách giận giữ
- tôi ko đồng ý bà và nó đi khỏi đây ngay lập tức
Ông đá mẹ nó ra. Chẳng may bà lại ngã trúng lọ hoa vỡ mất máu quá mà ngất đi. 2 mẹ con bả đang nhếch mép cười mãn nguyện (con nhỏ bé tí đã học theo tính mẹ -_- hỏng r). Nó ở trên phòng ko thấy an tâm đột nhiên nghe tiếng đổ vỡ chạy xuống thấy cảnh mẹ nó bất tỉnh máu. Nó ngoắc tay mấy vệ sĩ ý đỡ mẹ nó lên và sau đó đuổi theo. Trc khi đi nó quay lại vs vẻ mặt nguy hiểm và nói 1 câu khiến mng run sợ
- tôi sẽ trả thù ông đồ phản bội
Mấy vệ sĩ chuẩn bị xe đưa mẹ nó vào bệnh viện trên đg bà hoàn toàn bất tỉnh còn nó khóc ko ra nc mắt
- mẹ ơi..tỉnh dậy đi đừng ngủ..dậy chơi vs con..mẹ mất sau này ai chơi vs con...
Giọng nó nghẹn lại, nó đang kìm ko khóc. 2 ông vệ sĩ vừa nãy cx cố ko khóc hết ông này ông nọ dỗ cô chủ.
Đến bệnh viện...
- bắc sĩ! Bác sĩ cấp cứu cấp cứu. Bác sĩ đâu
Nó gào lên tìm bác sĩ. Tất cả các bác sĩ đều ở đó phẫu thuật cho mẹ nó. Nó như ng mất hồn ngồi ngoài cửa. 2 ông vệ sĩ nói thế nào cx ko về nhà, ko ăn uống chỉ chực ngồi ngoài cửa nghe ngóng tình hình. Căn bản là 2 ổng cx bất lực nên đi về.
R 1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng...cuối cùng phòng cấp cứu cx mở
- bác sĩ ơi mẹ cháu s r
Giọng nó hốt hoảng nói ko nên lời
- cô là ng nhà của phu nhân?? Tôi xin lỗi...đã quá khả năng của bác sĩ chúng tôi r. Cô hãy vào gặp mặt phu nhân lần cuối
Bác sĩ đều cúi gầm mặt ko dám nhìn nó. Đúng là 1 đứa bé đáng thương
- chú à! Chú đùa cháu s!? Chú đừng đùa mẹ cháu đâu
Nó mất ý thức túm quần áo lắc đi lắc lại ông bác sĩ. Nó quá nhỏ để biết sự thật phũ phàng này.
- cô chủ bình tĩnh. Phu nhân đã ra đi r mời cô chủ vào gặp phu nhân làn cuối
Nó chạy vào thấy mẹ nó nằm im bất động. Chân tay nó rụng rời đứng ko vững
- mẹ à tỉnh lại đi. Có phải mẹ lừa con ko!? Con biết mng lừa con mà. Đừng trêu con nữa tỉnh lại đi
Nó ko kiềm chế đc gào lên khóc nó đã chịu đựng quá lâu r. Đầu tiên là ng ba phản bội của nó sau đó đến sự ra đi của ng mẹ nó. Đây thực sự là 1 sự mất mát lớn đối vs nó.
Do ko có tiền trong tay nên mẹ nó đc chôn tại 1 nơi hoang vu tĩnh lặng nó ko còn nơi nào để đi. Sau 3 ngày 2 đêm ko ăn nó đã quỵ ngã trên đg. May mắn có 2 ng tốt bụng đem nó về nhà.
- aiss đau đàu quá! Đây..là đâu??
Nó đang thắc mắc thì 2 ng lúc nãy cứu nó đi vào nhìn nó vs ánh mắt ôn nhu
- con đi đâu mà lang thang vậy?? Ba mẹ con đâu??
Nó im lặng cúi gầm mặt ko nói j. 2 ng kia biết nó ko đủ tin tưởng nên ko nói
- nếu con ko muốn nói thì thôi. Ta là chủ tịch tập đoàn Nguyễn Hoàng.
Ng đàn ông đó nói. Nó giật mình nhẹ. Cái j?? Tập đoàn Nguyễn Hoàng?? Ko phải tập đoàn đo hùng mạnh hơn tập đoàn ng đàn ông phản bội kia s!!??
- con có muốn ở vs bọn ta ko. Bọn ta có mỗi đứa con trai thôi. Dù j nó cx đang đi du học ở nhà ta buồn chết.
Ng đàn bà đó nói vs giọng ấm áp và tinh nghịch -_-
- ta mới 25 tuổi và đây là chồng ta 30 tuổi
Ng đàn bà đó nói tiếp. Nó ngưng thở suy nghĩ 1 lúc
- ba...mẹ...
Nó gọi 2 ông bà đó là ba và mẹ. 2 ng đó hạnh phúc (ko hạnh phúc s đc -_- có 1 nam 1 nữ hòa thuận gia đình vui vẻ ko hạnh phúc ms lạ)
- con gái ngoan! Vậy..từ nay con tên Nguyễn Hoàng Băng Hy
Ng đàn ông xoa đầu nó nói vs giọng nhẹ nhàng. Câu sau ông nói giọng nhất quyết. Nó ko nói j chỉ gật đầu.
*ọc...ọc..ọc*
Nó đỏ mặt. Mấy ngày nay nó ko ăn j r. 2 ng đó ms nhìn nhau cười
- con đi tắm đi! Mẹ chuẩn bị cho con quần áo r! Tắm đi r ăn!
Nó đỏ mặt chạy vào phòng tắm. Bà cười r đi ra ngoài. 2 ông bà dắt tay nhau đi ra ngoài (tình cảm quá)
H ăn nà...
Nó ăn cách ngấu nghiến. 2 ông bà tròn mắt nhìn nó. Đang ăn bị nhìn nó ngại ngùng lấy khăn lau miệng
- con đói quá ko kìm đc, con xin lỗi
- ko s con ăn tiếp đi
Vâng chị Hy nhà mình lại tiếp tục ăn ngấu nghiến. Ăn xong chị lên phòng đánh răng rửa mặt r đi ngủ
P/s: lần đầu viết truyện mng thông cảm. Vs lại em bị ngu văn -_- đc cái trí tưởng tượng phong phú có j cho em ý kiến nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro