chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nó được nhận nuôi bởi chủ tịch Nguyễn Hoàng, nó ra sức luyện tập, học võ, tập bắn súng,....và có được thành quả như ý muốn
Hàng tỉ năm năm sau😂
Nó đã trở thành 1 thiếu nữ, đứng đầu thế giới ngầm với đúng cái tên 'con quỷ khát máu'. Nó đã lập ra 1 cái tên cho bang nó là 'blood' còn nó đặt tên cho mình là 'black angel'. Từ khi lập ra bang này ai ai cũng phải nể phục. Lý do tại sao??? Bởi vì chỉ trong 2 ngày bang đã lên vị trí thứ 2 rồi lên vị trí thứ nhất rồi (chị Hy là số 1). Chưa 1 ai từng nhìn thấy nó, nó chưa bao giờ xuất hiện ở đó mà thay vào đó là người của nó đi hoặc là bạn của nó (cái này tí nữa kể) hay còn gọi bạn nó là 'white angel'.
Bên Anh....
- đặt cho tôi 1 vé về Việt Nam ngay bây giờ!
- vâng
- chú ý không để ai biết
- vâng
Nào mọi người đoán đây là ai....vâng! Đây là chị Hy nhà ta. Nó cúp máy chợp mắt 1 lúc rồi chuẩn bị hành lý
*cạch*
Nó choàng tỉnh dậy xem ai, đôi mắt nó liếc qua lạnh lùng rồi thu lại nhìn người đó bằng ánh mắt hiền hòa
- bà...
- cháu gái ngoan! Cháu sắp về Việt Nam rồi sao?? Con không thích ở đây à?
- con không thích ở đây cho lắm, ở đây chán lắm con không có bạn...
- vậy con về đấy chơi đi, mọi việc bên này để ta lo
- vâng ạ
- con...vẫn nung nấu việc trả thù người ba đó chứ??
- con không có ba_nó nói với giọng lạnh lùng. Nó nổi giận rồi
- con đừng nghĩ việc đó nữa mệt lắm, thôi...đi dọn hành lý đi rồi về
- vâng ạ! Bên này bà nhớ giữ gìn sứa khỏe, làm việc quá sức nguy lắm
- ừ ừ đi dọn đi
Nó dọn hành lý rồi đi luôn. Nó sợ ở lại đây thêm nữa công sức nó bỏ ra thành dông thành biển. Có lẽ bà biết được ý định của nó nên giữ nó lại. Bây giờ nó phải đi về để giải quyết người đàn ông phản bội đấy.
- mang hành lý lên. Ngồi hàng V.I.P.
- vâng_2 ng vệ sĩ đồng thanh
2 người vệ sĩ mang hành lý lên, nó ngồi hàng V.I.P
- chợp mắt, cấm không được để người khác làm phiền
Nó bịt mắt màu tối rồi ngủ, còn đâu keme 2 ông vệ sĩ đứng như trời trồng. Máy bay hạ cánh, 1 trong 2 ng vệ sĩ đưa cho nó hành lý rồi nhìn xung quanh tìm xe. Nó vừa bước xuống tạo nên 1 hiệu ứng mạnh. Người khen người chê (chủ yếu là nữ chê =)). Bỗng có 1 người đi lại nó
- xin mạn phép hỏi cô có phải Nguyễn Hoàng Băng Hy không ạ ??
- người nhà Ng Hoàng sao??_ giọng nó đều đều ánh mắt sắc bén chĩa thẳng vào người anh ta hỏi
- dạ đúng rồi ạ
- lái xe đi về. Đi về Anh đi.
Nó́ đưa hành lý rồi lên xe ngồi đợi. Có vẻ như cô bé hoạt bát ngày xưa đã không còn rồi mà thay vào đó là 1 tiểu thư lạnh lùng. Nó nhìn qua gương chía ánh mắt vào người tài xế làm cho không khí trong xe lạnh lẽo 1 cách đáng sợ (có phải bị làm s r ko😂).
Ngồi trong nhà ông chủ tịch Nguyễn Hoàng đang đi đi lại lại. Cứ chốc chốc thấy xe đi qua lại ngó ra như đợi ai đó.
Bíp...bíp
Dây thần kinh của ông căng ra. Vuốt vuốt mái tóc rồi chỉnh lại trang phục ngồi xuống như giả vờ ko quan tâm. Mẹ nó (đừng hiểu lầm, nuôi á) nhìn ông cười mỉm, lớn rôif còn bày đặt trẻ con
- ba mẹ...con về rồi!
Nó xách hành lý bước vào. Ba mẹ nó đang ngồi ăn sáng. Mẹ làm đồ ăn, ba ngồi đọc báo. Bà bỏ dở ngẩng đầu lên nhìn nó, đúng là con gái càng lớn càng xinh. Ba nó ngẩng lên nhìn, đi lại 1 cách bình tĩnh đến chỗ nó đứng khựng lại 1 lúc 1 ôm chặt lấy nó
- con gái ngoan của ba về rồi! Ba nhớ con lắm con biết không. Bây giờ con mới về_ ba nó xúc động
- con xin lỗi, tại công việc bên đấy lộn xộn quá_ nó giải thích
- thôi 2 ba con ngồi xuống ăn đi. Hy con ăn gì chưa ??_ đúng la...̀ mẹ luôn là ng quan tâm con nhất ><
- con mệt rồi con muốn ngủ_ nó giả vờ lẩn tránh để lên phòng
- vậy con đi đi_ bà hiền từ nói
Nó bước lên phòng. Cái đầu tiên là nó ra bàn trang điểm quệt tay lên tủ xem có bẩn ko, sau đấy nó ngồi thử lên giường xem có được ko. Sau đó vào phòng tắm xả nước ra rồi kiểm tra dụng cụ. Mọi thứ đều ổn, nó xác nhận rồi nằm lên giường bấm bấm điện thoại. Đột nhiên có người gọi nó nhăn mặt
- alo....
- Hy! Bố tổ mày con điên. Về nước không bảo tao ra đón. Làm tao trễ mất rồi!!
- con này. Mày có bảo tao gọi mày sao? Mẹ con điên!
- mai mày phải đi cùng tao đến trường đấy chuẩn bị quần áo đi rồi tao sang nhà mày ngay
- ơ...mai đi học à??_ nó ngáo ngơ hỏi, sao nó ko biết vụ này?
- nhiệm vụ mà! Ổng chưa nói với mày hả??
- nhiệm vụ gì??
- ổng bảo ổng mất 1 cái thẻ usd trong đó có chưa lượng vũ khí tuần này bọn mình đem đi. Mất rồi người ta đặt rồi bảo hoãn thì chết nên phải vào trường xem sao
- ừ_ cúp máy 😂😂
Nó chạy xuống ko thấy ba mẹ đâu. Chắc lại đi rồi. Thôi vậy! Học lại cũng được. Nó lấy bộ quần áo bó đi. Lấy 1 đôi giày bệt làm nền, đội thêm cái mũ, bịt khẩu trang (gớm quá đi mua đồ dùng thôi mà bịt như ninja). Nó bước ra ngoài đợi con bạn đến. Vâng ạ! Con bạn không ai khác là Phạm Ngọc Anh hay phải gọi là 'white angel'. Bạn chí cốt từ khi chuyển về đấy sống. Cả 2 gặp nhau rồi đi đến trung tâm thương mại (TTTM). Nó chọn cặp đen, hộp bút đen, rồi đi đến quầy mua quần áo. Đập vào mắt nó là quần áo màu đen đó. Nó bó lại hoạt động nhanh, và màu đen là màu nó thích nhất. Vừa chạm tay vào thì có 1 ng con gái khác cũng chạm vào lấy bộ đó
- bỏ ra_ nó lạnh lùng ra lệnh
- mày là cái gì mà tao phải nhường_ con nhỏ vênh mặt lên cãi lại nó
- tao bảo mày bỏ ra_ nó nói lại 1 lần nữa sắp hết sức chịu nổi rồi
- à anh ơi~ con này nó cứ tranh bộ quần áo này của em_ nhỏ thấy người tình nhỏ lại gần giả bộ nũng nịu (ói, tác giả đi ói). Nó thấy vậy lại gần lườm nhỏ làm nhỏ sợ hãi lùi lại mấy bước. Nhếch mép khinh bỉ
- tao bố thí cho mày đấy, cái loại ăn mày
Nó bước đi trong toàn ánh mắt ngạc nhiên. Cầm đồ đi về lòng nó chưa nguôi ngoai
- khát rượu quá đi uống cái.
Nó lái thẳng xe của Ngọc Anh đi trong sự ngạc nhiên của cô
- wtf?? Nó lấy xe mình
_______________________________________
Xin lỗi nè mấy má. Con đang làm ý tưởng để viết đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro