Bữa Tiệc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h, tại nhà nó

Cốc...cốc

- "Cô chủ, cô chủ dậy chuẩn bị đi dự tiệc ạ. Ông bà chủ và cậu chủ đi trước rồi" - bên ngoài phòng nó, một cô người hầu nói

- "Ừ, gọi bác Trương chuẩn bị xe đi" - nó mệt mỏi ngồi dậy

- "Dạ" - cô người hầu cũng lui xuống

Nó làm vscn xong, thay bộ đồ dự tiệc mà mẹ nó đã đặt trước cho nó. Sau khi xong nó cũng lên xe đi.

8h, khách sạn Gold Tower

Trong phòng dự tiệc, nơi mà gia đình nhà nó chọn có rất nhiều người có địa vị trong xã hội, các cậu ấm cô chiêu cũng đều tới. Khi phòng tiệc bắt đầu đầy khách, ông Hạo và bà Nguyệt (ba mẹ nó) lên sân khấu. Ông Hạo mở lời:

- "Cảm ơn mọi người đã tới ngày hôm nay. Hôm nay là 50 năm thành lập công ty và là giới thiệu hai người con của tôi sẽ chuẩn bị thay tôi làm người quản lý công ty"

- "Bây giờ tôi xin nhường lại sân khấu cho hai đứa con của tôi" - ông Hạo lên tiếng ngắt ngang tiếng xì xào bàn tán của mọi người

Cạch, từ ở cửa chính phòng tiệc, một cô gái mảnh mai với khí chất lạnh lùng tỏa ra, người con gái đó là nó, nó có mái tóc đen láy được uốn xoăn nhẹ, khuôn mặt nó đã đẹp nay trang điểm càng đẹp hơn cùng với chiếc môi màu hồng cánh sen cộng thêm đôi mắt màu đen sâu hun hút được ẩn hiện qua chiếc mặt nạ màu trắng che hờ nửa khuôn mặt càng làm nó bí ẩn hơn, hôm nay nó đặc biệt khoác lên mình bộ đầm màu trắng đuôi cá được thiết kế riêng cho nó, tôn lên những đường cong nó có, với tà váy voan đi theo từng bước chân nó khiến cho bao mọi người ngẩn ngơ vì sắc đẹp trời ban của nó. Hôm nay nó không khác gì tiên nữ giáng trần. Cạnh nó là Minh Thiên, anh nó, hôm nay cậu khoác lên mình bộ Âu phục màu đen càng tôn lên vẻ quyến rũ của một người trưởng thành. Bước lên bục sân khấu, cậu mở lời trước:

- "Chắc mọi người đã biết đến tôi, nhưng hôm nay tôi xin giới thiệu lại. Tôi, Dương Minh Vũ, con trai cả của chủ tịch Dương Minh Hạo và bà Lưu Hạ Nguyệt. Thay mặt công ty tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc hôm nay. Và bây giờ tôi xin nhường sân khấu lại cho em của tôi. Băng, lên đi em" - cậu nói cho mọi người nghe xong kêu nó lên rồi bước xuống chỗ cô đang đứng

- "Ừ" - nó trả lời cậu

- "Tôi, Dương Hạ Băng. Xin được chỉ giáo" - nó tiếp lời ngay

Xì xào bàn tán bởi vì câu giới thiệu của nó ngắn gọn chưa từng thấy. Bỗng một người con gái lên tiếng:

- "Xin cho hỏi, tiểu thư đây tại sao phải dùng mặt nạ để che khuôn mặt vậy. Chẳng hay là trên mặt tiểu thư đây có một chỗ rất xấu xí sao" - sau một lúc nói, các cô gái cũng bàn tán, khúc khích cười nhìn nó

- "Chiếc mặt nạ này là giúp tôi bảo toàn tính mạng của mình. Hiện nay có nhiều thế lực xấu đang muốn hãm hại tôi nên việc đeo mặt nạ không cho người khác biết mặt cũng là việc nên làm nhỉ?" - nó trả lời lại

- "..." - mấy đứa con gái cười nó hồi nãy cũng im luôn

- "Được rồi, được rồi. Không làm gián đoạn bữa tiệc nữa, mọi người cứ tự nhiên tham gia" - ông Hạo cắt ngang cuộc nói chuyện của nó

Bây giờ, mọi người mới bắt đầu tản ra. Nhóm của tụi nó đứng ở một quầy rượu, còn cậu thì chạy qua bên lũ bạn rồi làm cho cô bực mình

- "Hừm... Được một bữa tiệc như vậy không đi chung với mình lại còn qua với bạn. Quá lắm rồi"

- "Thôi thôi, bớt đi. Anh tao nói sẽ giới thiệu tụi mình với bạn của anh đó, chứ có phải cặp kè cô nào đâu" - nó giải thích cho cô mà cũng không quên đá cô mấy câu làm cô phải đánh nó:

- "Mày chết đi. Chọc tao quài, không chán à?"

- "A, anh Vũ kìa. Mấy người kia chắc là bạn của ảnh" - nhỏ phải nói lên, cắt ngang cái cuộc đánh lộn này. Vì dù sao cũng đang dự tiệc mà

- "A, anh Vũ" - nghe tới anh nó, nó liền cười nhưng vừa thấy người khác nó lại lấy thái độ băng lãnh của mình

- "Chào hai em, chào vợ yêu" - chào nó và nhỏ xong cậu quay sang cô hôn chụt ngay môi làm bao nhiêu cơn giận hồi nãy tan hết, thay vào đó là đỏ mặt quay đi

- "Không cần làm mặt lạnh vậy đâu. Cứ thoải mái đi" - cậu quay sang nhìn nó nói

- "Không thích" - nó phản lại. Nó chỉ cười với người nó tin tưởng nhất, thân cận nhất, còn người không quen biết hay không thân thì có bắt nó cũng chẳng cười.

- "Vậy thôi, anh không ép. À mà anh giới thiệu cho các em bạn của anh nha. Đây là Trần Minh Thiên, đây là Vũ Trọng Kỳ. Các em làm quen đi" - cậu lần lượt chỉ hắn rồi tới anh

Tụi nó và tụi hắn làm quen xong thì không hiểu sao cậu với cô biến đâu mất dạng rồi, còn nhỏ thì đi ăn, anh thì đi tán gái. Vậy suy cho cùng chỉ còn hắn và nó ở bàn rượu.

Hắn liếc nhìn nó đánh giá. Theo quan điểm của hắn, nó cũng là một người xinh đẹp nhưng hắn nghĩ nó cũng như mấy loại gái rẻ tiền kia thôi, theo hắn cũng chỉ vì tiền. Hắn KHINH!!

- "Chào Dương tiểu thư, tôi có thể gọi em là Băng được chứ?" - hắn nhếch môi nhìn nó

- "Tôi không nghĩ giữa hai người chúng ta đủ thân để gọi thân mật như vậy" - nó hờ hững đáp lại

- "Vậy sao? Tôi bắt đầu thích em rồi đó. Em có thể cho tôi xem khuôn mặt của em được không?" - hắn liếc nó nói

- "Không!!" - nó trả lời dứt khoát

- "Sao em không ngoan ngoãn về bên anh nhỉ. Anh sẽ chiếu cố cho em, không bạc đãi em đâu mà sợ" - hắn cười mỉa, ôm eo nó

- "Hừ.... Đừng tưởng anh có tiền thì muốn làm gì thì làm. Tôi không phải loại con gái rẻ tiền như vậy đâu nên mong anh đừng cố gắng hạ thấp bản thân xuống để làm những trò này. Không có tác dụng với tôi đâu. Thứ lỗi, tôi có việc phải đi, không bận tiếp anh. Tạm biệt" - nói rồi không để hắn nói tiếp, nó đi luôn

- "Alo" - tiếng nói từ nhỏ và cô cùng vang lên khi thấy có điện thoại nó gọi

- "Chuẩn bị đi. Chút nữa sẽ đi" - giọng nó vang đều đều

- "Ừ, tớ tới liền" - nhỏ và cô cùng đồng thanh

Đang đi tới chỗ ba mẹ để xin cho nó và hai con nhỏ kia rời bữa tiệc thì một cô gái va phải nó, còn cố ý đổ ly rượu vang đỏ vào người nó. Nhìn nó một lúc, cô gái đó mới cười khinh nói nó:

- "Xin lỗi bạn ha vì bạn không nhìn xung quanh nên tớ lỡ đổ vào rồi. Chắc không sao đúng không?" - một cô gái nọ cố tình đổ rượu lên người nó

Nhìn chiếc váy trắng bị nhuốm màu đỏ tươi của rượu, nó vừa nhìn cô gái hồi nãy làm rớt ly rượu thì đúng lúc ba và mẹ nó tới.

- "Băng!! Sao vậy con? " - mẹ nó hỏi nó

- "...-Dạ, con không sao" - nó nén cơn giận xuống nói

- "Ai làm con thành vậy" - mẹ nó lia mắt quá chiếc đầm đầy rượu của nó, bực tức nhìn quanh

- "Không có chuyện gì lớn xảy ra đâu, mẹ đừng lo" - nó giúp mẹ hạ hoả

- "Thật là không có chuyện gì không?" - mẹ nó hướng ánh mắt về phía nó

- "Không có chuyện gì đâu" - nó khẳng định

- "Dạ cháu lỡ tay làm đổ ly rượu lên váy bạn ấy ạ, cho cháu xin lỗi" - cô gái đứng kế nó hốt hoảng lên tiếng

- "Là cô làm?" - mẹ nó nhìn cô gái đó

- "Thôi được rồi mẹ, cô ấy cũng xin lỗi rồi. Vậy là kết thúc chuyện ở đây được rồi ha" - nó lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện

- "Vậy cháu xin phép ạ" - cô gái ấy chuồn lẹ trước khi ba mẹ nó lên tiếng

- "Mẹ, cho tụi con về sớm được không. Con cần sắp xếp lại bang" - nó nói nhỏ vào tai mẹ

- "Cô đấy bữa tiệc như vậy không tham gia lại đi qua bang là sao" - mẹ nó cốc đầu nó

- "Mẫu thân đại nhân cho con đi nha, ở đây ngột ngạt lắm. Con không thích" - nó cười làm nũng mẹ nó, nhưng ở đằng xa đó có trái tim của ai kia đập lệch một nhịp vì nụ cười của nó

- "Con đi đi. Nhớ về nhà sớm đó"

- "Dạ. Tạm biệt mẹ yêu nhé" - nó hôn chụt vào má mẹ nó rồi chuồn đi luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro