Bữa Tiệc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng, sân bay quốc tế

- "Anh ở đây này" - phía đằng xa kia đang có một người con trai với nụ cười tươi trên môi vẫy tay về phía cô gái vừa xách hành lý ra khỏi trạm kiểm soát

- "A! Chào anh hai! Lâu quá mới gặp. Nhớ em không?" - cô gái đó vội chạy tới với nụ cười tươi rói

- "Ừ, lâu quá rồi. Em ở bên đó khỏe không?" - chàng trai đó vừa đỡ hành lý trên tay cô gái vừa ân cần hỏi han

- "Khỏe. Ai chứ Thiên Băng này còn lâu mới bệnh" - Vâng, xin đính chính chị này là Thiên Băng và người con trai đó không ai khác là Minh Vũ (anh nó) [ai không biết thì mở chap 1 nha]

- "Ê con kia, mày chạy nhanh quá tụi tao chạy không kịp nè" - nhỏ và cô vừa xuống máy bay, thì thấy nó chạy thật nhanh ra ngoài. Thế là hai cô phải đuổi theo

- "Hì, sorry nhiều. Mà Nhã ơi ~ , anh Vũ kìa. Sao vậy Chị Dâu Tương Lai. Hửm?" - nó vừa cười vừa lăm le chọc cô

- "Này! Chọc tớ quài" - cô đỏ mặt quay đi

- "Này, vợ ơi. Chồng nhớ vợ nhiều lắm luôn" - cậu thấy cô như vậy không khỏi buồn cười

- "Sến quá" - chưa kịp để cô nói, hai tụi nó chen vào làm mất cảnh lãng mạn

- "Cốp, em bớt phá rối đi" - cậu mặt đen xì, cốc đầu nó một cái, ai biểu nó phá tan khung cảnh lãng mạn chi

- "Ui da, đau quá. Về méc mẹ cho coi" - nó cố gắng nhịn cười, ôm đầu giả bộ đau

- "Thách đấy" - anh nó vênh mặt lên thách thức, tỏ vẻ ta đây cóc sợ nhóc con như mi...

- "Méc thì méc sợ gì. Plè" - nó đâu chịu thua, còn lè lưỡi thách nữa (Haizz, chị trẻ con quá đấy)

- "Rồi rồi, thôi đi. Bây giờ đi về trước đã" - nhỏ phá tan bầu không khí sặc mùi chiến đấu của hai anh em nhà này

- "Được rồi. Đi về" - nó cũng nói theo

_______ Ta là đường phân cách _______

Tại nhà của Hạ Băng

- "A! Ba mẹ! Con nhớ hai người quá!!" - nó mừng rỡ chạy lại nhào vào lòng ba mẹ

- "Cháu chào hai bác" - nhỏ cũng tiếp lời

- "Con chào ba mẹ" - cậu và cô đồng thanh lễ phép chào

- "Được rồi, mấy đứa ngồi xuống đi, là người nhà cả mà, không cần khách sáo. Quản gia Trương pha trà giùm tôi" - mẹ nó mời tụi nó ngồi xuống rồi kêu người pha trà

- "Dạ vâng, thưa bà chủ" - quản gia Trương liền đi pha trà

- "Mẹ gọi con gấp như vậy, rốt cuộc có chuyện gì vậy?" - nó vừa nhấp ngụm trà vừa hỏi mẹ

- "Thật ra thì mẹ muốn con và Thiên chuẩn bị điều hành công ty" - mẹ nó nói

- "À dạ, tụi con sẽ điều hành công ty... Hả!!! Điều hành công ty ư" - mém nữa nó sặc luôn cả trà

- "Không cần la to vậy đâu. Chỉ là chuẩn bị thôi, tụi con sẽ đi học ở trường cấp 3 trước, sau đó mới điều hành" - mẹ nó nhíu mày nhìn nó

- "Học ư? Tụi con có bằng đại học hết rồi mà" - nó nhìn mẹ nó đầy khó hiểu

- "Không cần biết, con nhất định phải đi học và điều hành công ty cho mẹ. Và còn một chuyện quan trọng nữa" - sau hồi hùng hồn tuyên bố, mẹ nó cũng dịu lại vài phần

- "Chuyện gì vậy mẹ" - nó tạm gác chuyện công ty sang bên hỏi

- "Tối nay nhà mình tổ chức tiệc, là kỉ niệm thành lập công ty và giới thiệu người điều hành công ty sắp tới. Đã có thiệp mời hết rồi, hai bác đã đưa cho ba mẹ các cháu rồi đấy" - mẹ nó lên tiếng

- "Dạ, con cảm ơn bác" - nhỏ mở lời cảm ơn mẹ nó

- "Chuyện quan trọng hả mẹ??" - nó khó hiểu nhìn mẹ nó

- "À không, không phải đâu. Là vì cái này" - mẹ nói rồi rút ra ba cái khăn trải bàn

- "???" "Cái....." - nó nhìn mẹ nó rồi lại nhìn ba cái khăn trên bàn

- "Thật ra thì...mẹ không biết nên chọn màu nào cho hợp với căn phòng tổ chức tiệc. Ở đây có màu hoàng hôn, vàng và màu vàng hoàng yến đấy. Con chọn đi" - mẹ nó nói cho nó nghe

- "..... Có nhiêu đây mà mẹ cũng hỏi con là sao!!!! Có ba hay quản gia ở đây sao mẹ không hỏi" - nó há hốc mồm kinh ngạc

- "Tại mẹ thấy con có mắt thẩm mỹ hơn" - bà Nguyệt (mẹ nó) nói

- "Được rồi. Vàng hoàng yến. Dễ phối và đẹp" - nó thở dài nhìn người mẹ rất là trẻ con của nó

- "Thấy chưa anh đã nói rồi, anh thấy màu hoàng yến cũng đẹp mà không chịu lấy, cứ phải nhờ Băng là sao" - ba nó quay sang mẹ nó, bẹo một phát rõ đau ngay má

- "Cái ông này kì quá. Con đang ở đây đấy" - mẹ nó mặt hơi đỏ quay mặt đi

- "Bà xã ơi. Tối nay anh đặt vé rồi đó. Chúng ta sẽ đi Hawai chơi nha" - khung cảnh lãng mạn, tim bắn tùm lum

- "Hả!!! Sao ông không nói gì với tui hết vậy?" - bà lườm ông xã của mình một cách sắc bén

- "Tại anh muốn gây bất ngờ cho em. Đi với anh nha" - ông nài nỉ mẹ nó

- "Được rồi, đi thì đi... Chụt" - mẹ nó hôn ngay má ba nó

- "Hahahahaha" - mọi người trong nhà ai cũng phì cười vì cái tính trẻ con của hai vị trưởng bối

- "Vậy hai tụi con xin phép về trước" - nhỏ và cô đồng loạt đứng lên cúi đầu chào ba mẹ nó

- "Ừ, các con về nhớ gửi lời hỏi thăm của hai bác tới ba mẹ các con" - mẹ nó cũng

- "Dạ. Tụi con xin phép" - nhỏ và cô ra khỏi nhà nó đi về

- "Con đi ra đây với bạn tí, chút con về nha mẹ" - cậu cũng chuồn luôn

- "Ơ... Cái thằng này. Hừ... À mà con lên lầu nghỉ ngơi đi, chắc đi qua tới giờ mệt lắm đúng không?" - mẹ nó nhìn cậu xong quay sang nó nói

- "Dạ vâng. Vậy con lên lầu đây" - nó bước lên lầu luôn

Ở trên lầu

Sau khi làm vscn xong, nó leo lên cầm điện thoại nhắn tin với nhỏ và cô

- Về nhà chưa? - nó nhắn

- Về rồi, về rồi - nhỏ và cô nhắn lại

- Tối nay xong tiệc đi rồi thay đồ qua bang. Tao cần sắp xếp lại một số việc- nó vừa ngáp vừa nhắn lại

- Ừm, tao buồn ngủ quá. Đi ngủ đây, ngồi trên máy bay lâu quá, giờ ê hết cả lưng rồi - cô than

- Tao cũng vậy - nhỏ cũng nhắn luôn

- Ừ, tối gặp - nó gập máy lại rồi cũng lên giường nằm ngủ

Buổi trưa tại biệt thự nhà nó

- "Hạ Băng à, con dậy ăn trưa nè" - tiếng mẹ nó từ dưới lầu vọng lên

- "Con xuống liền đây ạ" - nó ngáp một hơi dài rồi bước xuống giường

- "Mới ngủ dậy à?" - anh nó quan tâm

- "Ừ" - nó trả lời ngắn gọn

- "Ngồi xuống ăn đi nào. Hôm nay mẹ đặc biệt làm cơm cho em đấy, ăn nhiều một chút. Người ốm tong ốm teo như vậy thì ai lấy" - cậu chọc nó

- "Anh hai!!" - nó đỏ mặt vì dỗi

- "Hahahaha, thôi được rồi, ngồi xuống ăn đi" - cậu cũng phải cố gắng chịu nhịn cười nó

- "Hai đứa ăn cơm đi. Vũ, con đừng chọc em nữa" - mẹ nó nhỏ nhẹ trách cậu

- "Dạ" - cậu hứa trong lòng thù này sẽ trả khi nhìn thấy khuôn mặt nhịn cười của em mình

Ngày đầu về nước, cũng không tệ cho lắm đúng không? 😄

P/s:Xin lỗi mn vì giờ này mới đăng chap mới. Do lịch thi nhiều nên mình không có thời gian. Mà cũng sắp tới hè rồi, vậy thì tớ sẽ bù lại thật nhiều chap cho mn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro