Trở Về Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h30, sân bay quốc tế

Bên ngoài sân bay, một chiếc xe Lamborghini màu đen dừng lại trước cổng.

- "Cô chủ, chúng ta tới sân bay rồi" - tiếng tài xế xe nhà nó

- "Ừm" - ánh mắt lãnh đạm nhìn bên ngoài

Tụi nó xuống xe làm hàng ngàn con mắt chíu thẳng vào người ngưỡng mộ cũng có, ghen tỵ cũng có,... ai ai cũng trầm trồ trước sắc đẹp của tụi nó. Bộ nó đang mặc chỉ có quần jean màu xanh dương đậm, cái áo phông màu đen ở giữa in chữ "Bad girl" làm nổi bật màu da trắng hồng của nó, chân thì mang đôi giày bata Nike đen nốt cùng với chiếc túi xách. Nhỏ mặc một bộ đầm trễ vai màu hồng nhạt cùng với đôi giày búp bê màu trắng. Cô thì mặc một cái áo crop top màu trắng cùng với cái váy ngắn hơn đầu gối một tí màu tím cùng với đôi bốt da. Nói ngắn gọn nó đơn giản, nhỏ dễ thương, còn cô phá cách.

Sau một hồi chật vật với đống hành lý thì tụi nó cũng có thể thoải mái đi lại. Trong khi mấy Trúc và Nhã đang đi ăn thì nó tới quầy hàng lưu niệm, mắt nó nhìn chiếc dây chuyền kim cương đá thạch anh màu đỏ ruby. Đang định lấy nó thì một cô gái với cái giọng chanh chua nói :

- "Lấy tôi chiếc dây chuyền đó, gói cho đẹp vào. Xin lỗi nhưng nó là của tôi" - cô gái đó quay qua nhìn nó khinh bỉ

- "Này cô, tôi đã nhìn thấy nó trước" - bực mình nó lên tiếng

- "Của cô sao? Nhưng giờ tôi muốn nó thì nó là của tôi" - cô nhìn nó khinh bỉ

- "Thưa cô, do quý khách này đã thấy trước, vậy nên chỗ chúng tôi còn có một loại dây chuyền dạng khác nữa, quý khách có muốn xem không" - người bán hàng khó xử nhìn nó rồi nhìn sang cô gái đó

- "Không! Tôi muốn nó. Nó là cái thá gì mà có quyền hơn tôi chứ. Tôi là thiên kim tiểu thư của Trịnh Long, Trịnh Hiển Di. Một khi tôi đã muốn thì đừng giành khỏi tay tôi. " - cô ta điên tiết gào lên

- "Hừ... Cô là Trịnh Hiển Di của tập đoàn Trịnh Long sao." - nó bắt đầu bực bội rồi đó

- "Tất nhiên! Bộ sợ rồi sao. Một người nghèo kiết xác như mày thì làm sao bằng tao được. Khôn hồn thì cút khỏi mắt tao đi" - Hiển Di khinh bỉ liếc nhìn nó

- "Đúng là sợ thiệt. Đúng là không bằng thiệt. Nhưng tôi là thiên kim tiểu thư của Dương Thị, Dương_Hạ_ Băng" - nó gằng từng từ một

- "Cô... Cô... Cô không phải là Dương Hạ Băng được, đừng giả dối nữa" - Hiển Di sợ sệt khi nghe tên nó

- "Sao thế, sao thế??? Chuyện gì đang diễn ra vậy?" - Thanh Trúc và Minh Nhã thấy nó đang có chuyện liền nhanh chân chạy tới

- "A!! Chị Trúc" - Hiển Di nhìn nhỏ mừng rỡ như vớ được vàng

- "Hiển Di? Cô làm gì ở đây. Không phải tôi nhớ là đã nói với cô không được xuất hiện trước mặt tôi rồi mà" - nhỏ bức dọc lên tiếng

- "Ơ. Chị kì quá à. Hai chị em mình thân lắm mà" - ánh mắt Hiển Di nhìn nhỏ mừng rỡ rồi liếc mắt sang nó xem thái độ

- "Cô thôi đi. Lo mà tránh xa tôi ra. Bằng có chuyện gì mà cậu có dính với nó vậy" - ánh mắt tia lửa nhìn Hiển Di sau đó quay sang hỏi nó

- "Không có gì hết. Tại nó dành đồ của tớ thôi. Mà thôi tớ lấy được rồi. Mà cậu cũng đừng nói chuyện với hạng người đó" - nó liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn Hiển Di

- "Này cô! Cô đừng có già mồm già miệng ở đây. Đồ đó là của tôi. Hạng người gì chứ, có cô mới là hạng con nghèo kiết xác mới đúng. Tôi đường đường là Trịnh Hiển Di tiểu thư nổi tiếng, còn là em kết nghĩa của tiểu thư Dương Hạ Băng và Nguyễn Thanh Trúc đấy. Sợ không nào? " - ném ánh mắt khinh bỉ về phía nó rồi chạy lại nhỏ

-"Bốp, cô đừng có nói láo ở đây. Hừ cô mà là em kết nghĩa của tôi và Băng sao" - nhỏ tức lắm rồi đó, nhỏ không ngờ Hiển Di lại xấc xược tới như vậy

- "Ơ....ơ chị, sao chị lại tát em?" - Hiển Di vừa nói vừa giả bộ khóc lóc

- "Người cô đang nói tới là Dương Hạ Băng đấy" - nhỏ chỉ tay về phía nó, ánh mắt hằn lên tia huyết đỏ

- "Sao....sao cơ. Chị đang nói cái gì vậy. Còn nhỏ đó mà là cô ấy ư?" - Hiển Di sợ sệt, mặt cắt không còn giọt máu nhìn nó

- "Ừ" - chỉ một tiếng ừ của nhỏ, Hiển Di mặt tái mét chạy lại chỗ nó rối rít xin lỗi

- "Chị tha cho em. Em lỡ nói sai sự thật. Thật tình em rất hâm mộ chị, em rất mong làm em kết nghĩa của chị. Có gì hai chị em mình bàn bạc được sau không?"

Nhưng đáp lại cô là câu nói không ngờ nhất của nó

- " Tôi không có đứa em nào như vậy và cũng không có ý định nhận người như cô làm em gái. Hừ..."

- "Tốt nhất nên hưởng thụ nốt ngày hôm nay làm tiểu thư đi" - nói rồi nó bỏ đi

Đoạn sau, nó lấy điện thoại ra gọi cho cậu "Anh hai. Rút hết cổ phần và hợp đồng ra khỏi công ty Trịnh Long cho em"

Anh nó cũng phải lắc đầu mà làm theo. Tính khí nó anh biết quá mà, một khi nó đã nói là phải làm rồi. Haizzz

Tụi nó, đi được một lúc thì cũng là lúc Hiển Di có cuộc điện thoại "Alô, ba hả"

- "Rốt cuộc con đã làm gì mà để tiểu thư Dương Thị rút hết cổ phần và hợp đồng ra khỏi công ty mình vậy. Bây giờ con về nhà ngay cho ba, công ty chúng ta phá sản rồi" - ông Trịnh - ba Hiển Di bực dọc lên tiếng

Cạch _ tiếng điện thoại Hiển Di rơi xuống. Mặt cô tái mét nhìn tụi nó

Mãi mới lên được máy bay, nó mệt mỏi ngồi xuống ghế. Hồi nãy, xong chuyện của Trịnh Long, nhỏ và cô lại kéo nó tới lui mấy cửa hàng đồ ăn, nếu không nhờ loa phát thanh kêu lên máy bay chắc giờ chân của nó khỏi đi luôn

Chưa được bao lâu, nhỏ và cô lại kêu đói làm nó bực mình

- "Mệt rồi!! Muốn ăn thì nói cho phục vụ đấy đừng nói tớ nghe"

- "Xin lỗi mà, bạn Băng dễ thương, xinh đẹp ơi" - thấy nó như vậy, nhỏ và cô bèn nũng nịu

- "Rồi rồi...ưm, ngọt quá " - chưa kịp để nó nói xong, cả hai người nhét nguyên cái bánh ngọt nhỏ vào miệng nó

- "Này, tớ ghét ăn ngọt, cho món khác đi" - nhìn cô và nhỏ cười như vậy, nó cũng dịu hẳn đi

- "Hì hì, Sorry. Đây ăn đi" - cô và nhỏ và đồng thanh

Vậy là tụi nó bắt đầu về Việt Nam

P/s: Do đang trong tuần thi nên tớ có rất ít thời gian để viết, có khi còn không có thời gian. Vậy nên tớ sẽ ra chap khá chậm, xong thì tớ nhất định sẽ ra chap nhanh hơn cho mn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro