Chuẩn Bị Về Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York, 8:00 a.m
Trong một ngôi biệt thự màu trắng, trong một căn phòng nọ, có ba đứa con gái đang nằm la liệt trên giường,  ko ai khác là nó, nhỏ và cô. Cũng phải thôi, ngày hôm qua tụi nó đã đi chơi thâu đêm mới về nên đứa nào cũng mệt.

Đang nằm ngủ, bỗng điện thoại nó reo

Lost in your mind
I wanna know
Am I loosing my mind
Never let me go

If this night is not forever
At least we are together
I know I'm not alone
I know I'm not alone

Anywhere whenever
Apart but still together
I know I'm not alone
I know I'm not alone
I know I'm not alone
I know I'm not alone

Unconscious mind
I'm wide awake
Wanna feel one last time
Take my pain awake

If this night is not forever
At least we are together
I know I'm not alone
I know I'm not alone

Anywhere whenever
Apart but still together
I know I'm not alone
I know I'm not alone
I know I'm not alone
I know I'm not alone

( Nhạc chuông Alone - Alan Walker )

- "Alô" - chất giọng lạnh băng của nó vang lên

- " Hạ Băng, mẹ có chuyện muốn nói với con" - bà Nguyệt - mẹ của nó lên tiếng nói

- " Oáp ~ Chuyện gì vậy mẹ?? Mới sáng sớm đã gọi con chắc chuyện quan trọng ở công ty hả mẹ?" - nó nói chuyện với cái giọng buồn ngủ

- "Cái con này!!" "Con đứa con gái gì mà sáng không chịu dậy còn bày đặt ngủ gì!! " - mẹ nó nói với giọng bực mình

- "Con dậy liền", "Mà có chuyện gì vậy mẹ" - nó lên tiếng

- "Hừ, con với chả cái, hai đứa con gì đâu mà giống ba như đúc" - mẹ nó bức xúc nói

-"Mẹ!! Vấn đề mẹ gọi con!!" - nó lạnh băng lên tiếng làm cho người cầm đầu nghe bên kia cũng phải run vì lạnh

-" Rồi rồi, mẹ muốn con về lại Việt Nam, dù gì con cũng đã đi 3 năm rồi mà, bây giờ về với mẹ cho vui" - bà dịu giọng nhỏ nhẹ

- "..." - im lặng

- "Hạ Băng, con có nghe mẹ nói gì không!! Con có muốn về Việt Nam không!!" - bà bực mình lên tiếng

- "Con sẽ về, mẹ đặt vé cho con" - sau một hồi im lặng nó lên tiếng

- "Tốt, thế mới ngoan. 13h nha con. Vé của ba đứa mẹ đặt sẵn rồi đó, ra sân bay rồi lấy" - giọng mẹ nó vui mừng

- "Không còn gì nữa, con cúp máy đây"

- "Được rồi, bye con" - mẹ nó bĩu môi nói

- "Vâng, Chào mẹ" - nó thở dài nhìn điện thoại

Sau cuộc điện thoại

Hít một hơi thật sâu, nó cất giọng lạnh băng thêm vào đó một chút đe dọa

-" Mấy đứa kia!!! Dậy hết coi!! Tao có chuyện muốn nói với tụi bây, lo mà dậy lẹ lên không tao cho lăn xuống đất nha!! Tao cho tui bây 5 giây.  1..." - nó chống nạnh liếc nhìn đồng hồ

Đang nằm ngủ nhỏ và cô nghe tiếng nó của nó thì bật dậy và thật không may hai chị đó té cái rầm xuống dưới nền nhà.

- "Cái con kia!! Mày có biết tao đang ngủ không hả??" - nhỏ và cô bực mình lên tiếng

- "Tỉnh chưa?" - ánh mắt nó nhìn cô và nhỏ như thể muốn đập tụi nó nếu muốn ngủ nữa

- "Rồi rồi, dậy rồi. Xuống nhà trước đi tụi tao xuống liền" - cô lên tiếng phá tan bầu không khí có thể giết người này

Sau khi làm vscn xong, cô và nhỏ bước xuống lầu. Vừa bước xuống từ chân cầu thang nhỏ đã ngửi thấy mùi đồ ăn, mắt nhỏ long lanh

- "Oa~ Nhiều đồ ăn quá. Toàn là món ngon không à. Thơm quá đi!!" - mắt nhỏ sáng lên khi vừa thấy đồ ăn

- "Ngồi xuống" - nó lạnh nhạt uống ngụm nước

- "Rồi rồi, ăn liền, ăn liền. Không cần làm mặt lạnh vậy đâu." - nhỏ bĩu môi nhìn nó

- "Được rồi, ngồi xuống ăn đi. Này Minh Nhã! Cậu không định ăn à? Vậy cứ đứng đó đi!" - nó nói mà tay cứ giơ giơ đồ ăn trước mặt cô như thể khiêu khích.

- "Ai nói tao không ăn!!" - cô bức xúc lên tiếng làm cho hai đứa đang ngồi ở bàn ăn cười lăn cười bò.

Đang ăn đột nhiên cô hỏi nó

- "Chiều nay tụi mình phải về Việt Nam à?"

-"Ừ" - tiếng ừ của nó sao nghe lạnh quá, nghe thờ ơ quá. Nhìn nó như vậy nhỏ và cô không nỡ

- "Cậu vẫn chưa quên được chuyện đó sao? Với lại người đó đã bội bạc với cậu đấy cậu biết không!!" - cô xót xa nhìn nó.

Cạch_ nó đập đôi đũa xuống bàn, đứng phắt dậy nói:

- "Cậu không cần nói. Tớ biết hết rồi. Tớ giờ không còn là đứa con gái yêu mù quáng như thời xưa nữa đâu. Những gì hắn bắt tớ phải chịu đựng, tớ sẽ trả lại hắn gấp vạn lần"

- "Rồi rồi. Chúng ta ăn cơm đi. Tớ sẽ không nhắc đến nó nữa, OK không?" - cô cũng chịu thua

Nhỏ và cô thở dài nhìn nó, im lặng hồi lâu, cô lên tiếng đánh tan bầu không khí ngột ngạt này.

- "Chiều nay mày nhớ kêu anh Vũ đón tụi mình đó nha".

- "Ukm. Tao nói anh Vũ rồi." - giọng lạnh băng của nó vang lên.

- "Mà sao rồi, chuyện của tụi bây đó, Nhã?" - nãy giờ ngồi nhìn nó, giờ nhỏ mới nói.

- "Sao là sao??" - mắt cô khó hiểu nhìn nhỏ.

- "Là chuyện chừng nào tụi tao có cháu để bồng á" - một tia gian xảo hiện ra trong mắt nhỏ nhưng nhanh chóng biến mất.

Cô bỗng đỏ mặt, nói

- "Mày nói linh tinh gì vậy, Trúc"

- "18 tuổi chứ ít à. Đính hôn rồi thì mau mau cưới đi chứ, rồi mau mau cho tao cháu để bồng đi, tụi tao muốn làm cô lắm rồi. " - nhỏ vẫn nói, khuôn mặt vẫn cười cười.

Bộp!! Một cái cốc đầu rõ đau đáp xuống nhỏ

- "Oái!! Mày làm gì vậy con điên kia!! Huhuhu....đau chết mất tao thôi. Băng ơi mày cứu tao đi mà" - nhỏ mếu máo ôm đầu kêu cứu từ nó.

- "Tao ăn xong rồi. Tụi bây chuẩn bị đồ đi rồi ra sân bay" - đáp lại nhỏ là một câu hết sức không liên quan.

- "Ơ...ơ" - nhỏ ngơ người nhìn nó, lòng thầm nghĩ "Tại sao mình lại có con bạn trời đánh như vậy chứ".

- "Nào nào, Thanh Trúc, ngươi còn gì để biện minh" - ánh mắt cô thể hiện rõ sự gian xảo.

- "Hì, mình là bạn bè mà đúng không. Nên tha cho nhau hahahha" - mồ hôi nhỏ tuôn ra như suối.

- "Thôi được rồi, mau chuẩn bị đồ đi không con Băng lại nói đấy" - cô cũng chịu thua nhỏ.

- "Ukm. OK! Hì hì" - nhỏ rất vui vì thoát khỏi cái đánh đó nên nhận lời ngay mà lòng thầm nghĩ "Phải đi lẹ mới được, kẻo lại ăn thêm cái cốc đầu nữa chắc u một cục mất thôi, lúc đó thì rõ khổ".

Mình viết nhiêu đây thôi, đợi chap tiếp theo nhé. Mình sẽ cố gắng viết thật nhanh cho mn. 😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro