chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4g00 sáng

-Mẹ,mẹ đừng bỏ con mà!ĐỪNG MÀ!!!

1 cô bé đang chạy theo người phụ nữ và nắm chặt tay bà nhưng bà ta đã nhẫn tâm quăng cô bé đi và bước lên xe 1 người đàn ông.

Nó tỉnh dậy,mồ hồi đầm đìa thở dốc:

-Haizz,lại là giấc mơ đó.

Nó ủ rũ bước vào nhà vệ sinh làm vscn rồi bước xuống lầu,bác quản gia thấy vậy liền hỏi:

-Cháu thức dậy sớm thế,sao ko ngủ thêm nữa?

Nó im lặng và ông cũng như hiểu được phần nào tiếp tục nói:

-Chuyện đó đã qua lâu rồi,cháu nên quên nó đi.Có uống cà phê ko ông làm cho

Nó gật đầu:

-Vẫn như cũ ông nhé!

Nó đến bên ghế sopha lấy báo đọc và mở TV lên xem tin tức.Mùi hương cà phê  espresso lan tỏa cả gian phòng làm nó bớt thư giản được phần nào sau giấc mơ.20 phút sau,quản gia đem ly cà phê đặt trước mặt nó:

-Cháu uống thử xem tay nghề của ông có giảm đi phần nào ko?

Nó cầm tách lên uống 1 miếng:

-Ko giảm chút nào,rất ngon

Dù mặt ko chút biểu cảm nhưng trong lòng nó rất vui.Ông nghe vậy mỉm cười:

-Vậy ngày nào tôi cũng sẽ pha cho cháu uống nhé?

-Được-nó lạnh lùng đáp

Ông cúi đầu rồi quay về công việc của mình,còn nó tiếp tục xem tinn tức,sau 1 hồi nó chán nản chuyển sang kênh khác,bỗng mặt người phụ nữ đó hiện trước mặt nó:

-BUÔNG TÔI RA!TÔI KO LÀM GÌ CẢ!-bà ta tức giận nói

1 phóng viên nữ kể lại sự việc:

-Sau đây là vợ của tổng giám đốc công ty Bank vì làm ăn ko chân chính nên công ty bị đóng cửa và cả gia đình sẽ bị đuổi ra khỏi tập đoàn(cho mình xin lỗi nhé mình ko biết mấy câu nói của phóng viên nên hơi xàm,sorry nha)

Thấy tin tức này nó đập thẳng tay vào bàn XOẢNG tiếng động rất lớn(thế là đi đời cái bàn),quản gia và mọi người làm đang làm việc nghe thấy tiếng vỡ đồ liền chạy vào.Trước mặt họ mọi thứ trên bàn đều bị xé nát và chiếc bàn lại bị đập bể,ông ngước lên nhìn TV thấy mặt người phụ nữ đó liền cúp máy chạy đến bên cạnh nó:

-Cô chủ tay cô chảy máu hết rồi,có sao ko?

Nó đẩy tay ông ra,lạnh lùng:

-Ko sao ông và mọi người làm việc tiếp đi.

Nó lên lầu lấy cặp xuống:

-Tôi đi học trước,7g kêu 2 người đó dậy giùm tôi.

-Nhưng giờ mới 6g45 cô đi sớm vậy có được ko?

-Ko sao tôi tới đó xem lại toàn bộ tài liệu của trường.

Nó ra sân lấy chiếc W Motors Lykan Hypersport rồi phóng đến trường.Nó bước vào trường ko khí buổi sáng chưa có ai đến rất yên bình,rồi đi thẳng lên phòng hiệu trưởng,nó gõ cửa giọng hiệu trưởng vang lên:

-Ai đấy?

-Là tôi đây-nó lạnh lùng trả lời

-À thì ra là cô chủ nhưng tại sao tới sớm vậy?

-Ông đem hết tất cả tài liệu trong mấy năm nay của trường cho tôi.

Mình nói luôn đây là ngôi trường do nó thiết lập ra ông hiệu trưởng này chỉ là bù nhìn mọi điều luật trong trường đều do nó đưa ra 1 cách nghiêm khắc.Trường này lúc đầu lập ra để đào tạo những thiên tài để cho vào Black Ghost nhưng vì những người này khi ra ngoài thế giới đều đạt được thành công lớn nên trường rất nổi tiếng và chỉ những gia đình giàu mới có thể vào đây học nhưng cũng có 1 số người nhờ năng lực và nhận được học bổng vào đây học.

Nó xem hết tất cả các tài liệu rồi ngước lên nhìn ông hiệu trưởng:

-Lớp

Ông lúc này mới khỏi ngỡ ngàng:

-À cô chủ sẽ học ở lớp 12A

Nó gật đầu rồi tiếp tục chăm chú vào công việc của mình.Đúng 7g30 có 1 giáo viên dẫn nó vào lớp.Cô thét lên:

-CẢ LỚP IM LẶNG

Rồi cả lớp ai cũng im lặng,cô tiếp tục nói:

-Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 1 bạn mới,vào đi em.

Cả lớp ai cũng xôn xao bàn tán về học sinh mới,nó bước vào làm đám con trai như bị trúng tiếng sét ai tình,còn đám con gái thì liếc nó bằng ánh mắt kinh bỉ,mấy đám con trai nhao nhao:

-Em tên gì vậy?nam sinh 1

-Cho anh làm bạn trai em nhé?nam sinh 2

bla bla.............

Giọng nói lạnh lùng sắt bén vang lên:

-Isa.

Ai cũng run lên vì lạnh cả cô giáo cũng run theo:

-Em xuống bàn cuối ngồi đi

Cô chỉ vào bàn của Dylan,nó bước xuống vỗ vai hắn:

-Tôi muốn ngồi ở trong.

Hắn nhìn nó cười lạnh:

-Đồ máu lạnh ko có tình cảm

Gương mặt nó ko có biểu cảm nào nhưng trong lòng dường như đã vỡ vụn ra

Luke hỏi nó:

-Em về từ lúc nào mà ko báo cho anh vậy,Isa?

-Hôm qua ko quan trọng nên ko cần báo đâu

Anh lắc đầu quay sang Dylan:

-Cậu nhường chỗ cho cô ấy ngồi đi.

Hắn ấm ức bước ra rồi nhường chỗ cho nó ngồi,được 1 lúc thì Amy và Leah bước vào:

-Chào mọi người!tớ là Amy và đây là Leah chúng tớ mới từ Mĩ về,mong các bạn chỉ giáo!

Cô đang viết bài trên bảng cũng hết sức kinh ngạc:

-Các em là học sinh mới à?

2 đứa nó trả lời:

Dạ thưa cô đúng rồi,tụi em ngồi ở đâu ạ?

Cô chỉ bàn xuống 2 chỗ trống ở chỗ Ethan và Luke:

-Amy em ngồi kế Ethan còn Leah em ngồi kế Luke nhé.

Rồi hai đứa tung tăng xuống chỗ ngồi,Leah lên tiếng:

-Chào anh Luke lâu rồi ko gặp anh vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ.

Anh hết sức kinh ngạc:

-Sao 2 đứa ở đây ko phải Isa về 1 mình thôi sao?

-Cậu ấy ko nói cho anh biết à?

Anh lắc đầu:

-Con bé này thật là,nhưng mong là sau khi về đây con bé có thể tìm lại nụ cười của mình




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro