chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiết học nó chỉ lấy laptop ra làm việc của mình còn mấy bài cô giảng đều để ngoài tai.Cô thấy vậy bực mình:

-Em Isa em dẹp cái laptop vào bài hôm nay rất khó mà em ko ngồi nghe giảng là sao?

Nó cười lạnh lùng:

-Vậy nếu em làm được cô ko được cấm em nữa,được chứ?

-Em lên bảng làm đi nếu làm đúng tôi sẽ ko cản em nữa

Nó ra lệnh kêu Dylan bước ra nó bước lên bảng đứng nhìn,mọi người ai cũng nghĩ thầm aha chết ngươi rồi.Chỉ có anh ngồi nhìn nó trên môi mở nụ cười,nó cầm cục phấn lên viết đầy hết cả bảng đúng 10' nó đã làm xong.Bà cô và cả đám há hốc mồm nhìn nó:

-Em làm đúng hết ko?-nó lạnh lùng

Bà ta nhìn hết lời giải từ đầu đến đuôi,lời giải đúng hết,nó cười:

-Vậy từ nay về sau cô ko được cản em làm việc riêng nữa

Rồi nó bước xuống bàn mình,Dylan lên tiếng:

-Đúng là đứa chẳng ra gì

Nó chẳng nói gì vẫn tiếp tục công việc của mình

-----đường ngăn cách thời gian---------

giờ ra chơi Amy và Leah đến bàn nó:

-Cậu giỏi nhỉ đi học một mình mà ko đợi tụi tớ.

-Đợi 2 con heo ngủ dậy thì tớ đã trễ giờ như 2 người rồi

-Thôi ko cãi nữa tụi mình xuống căn tin đi

Nó gật đầu rồi theo 2 người xuống căn tin,Leah hỏi:

-Cậu muốn ăn gì?

-Tớ ko ăn cho tớ ly cà phê là được rồi.

-KO ĐƯỢC!tớ nghe bác quản gia nói hồi sáng cậu chưa ăn đã đi học rồi đúng ko?

-Nhưng tớ ko muốn ăn

-Ko được-nó nhìn sang người nói

-KO ĂN

Luke ko nghe lời nó mà quay sang nói với Dylan:

-Cậu mua giùm tớ 1 cái hamburger nhé

Nó quay sang 1 bên hừ lạnh 1 tiếng,anh nắm lấy càm nó nói nhỏ vào tai:

-Em giỏi nhỉ?em ko ăn là anh giận đấy

-Anh kì quá em ko muốn ăn

1 lúc sau Dylan quay về đưa cho nó:

-Ăn đi

Nó nhìn cái bánh rồi nhìn xung quanh bao nhiêu ánh mắt câm hận nhìn nó,nó bực bội:

-Ko ăn

Anh cầm cái bánh lên:

-Ăn hết,ko anh giận thiệt đấy

Nó ấm ức cầm bánh lên ăn,nuốt miếng đầu tiên nó bắt đầu thở dốc,nhăn mặt hỏi:

-Đ...đây là thứ gì vậy?

Dylan hồn nhiên trả lời:

-Tôm chứ còn gì nữa

-HẢ???-cả 3 người Leah,Amy và Luke la lên

Hắn tiếp tục:

-LÀ TÔM

Cả ba sợ hãi:

-Chết rồi,Isa em có sao ko?

Hắn nhìn nó cười thầm hắn biết chứ nhưng vì muốn trả thù nó nên ko quan tâm.RẦM mọi ánh mắt lúc này đều hướng về nó,nó ôm chặt ngực đau đớn.Hắn hốt hoảng ẵm nó lên chạy đến bệnh viện,còn Luke,Leah,Amy,Ethan chạy theo sau.Đến bệnh viện hắn théc lớn:

-BÁC SĨ MAU ĐẾN ĐÂY CHO TÔI!!!

Lập tức 1 bác sĩ và 3 y tá đem nó vào phòng cấp cứu,nửa tiếng sau ông bác sĩ bước ra ông thở phào:

-Cô ấy ko sao,nhưng từ nay đừng bao giờ cho cô ấy ăn tôm nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy.

Hắn lập tức chạy vào còn 3 người kia thì đứng đó cám ơn bác sĩ rồi mới đi vào.Hắn bước đến gần giường,mắt nó nhắm nghiền lại gương mặt lạnh băng giờ đây đã biến mất,gương mặt nó lúc này chả khác nào là 1 thiên thần.Tay sờ mặt nó:

-Con nhỏ chết tiệt!tôi rất muốn trả thù em nhưng tại sao em hết lần này đến lần khác đều làm tôi rung động như vậy?

Hắn cúi đầu định hun nó nhưng 3 giọng nói đồng thanh vang lên:

-CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ?

2 đứa kia vẫn đứng đó còn anh thì vô cùng tức giận.Anh liếc hắn:

-Cho tôi thấy có lần sau nữa là đi đời đấy!hại em tôi nằm ở đây mà giờ còn dám giở trò.

2 con kia lạnh lùng:

-Anh ra ngoài với chúng tôi đi

Anh nhìn nó gương mặt đen đi 1 nửa,Leah và Amy kéo hắn đi ra ngoài để 2 anh em nó trong phòng.Leah đem ly nước đến cho anh:

-Uống đi

Hắn nhận ly nước từ cô:

-Em có thể kể cho anh nghe tại sao năm đó cô ấy lại bỏ đi có được ko?

-Nhưng anh phải hứa là sẽ giữ bí mật nhé?

-Ukm

Leah thở dài:

-Khi nó 10t mẹ nó đã bỏ nó đi trong lúc nó sốt rất cao,ngày hôm đó trời mưa rất lớn nó chạy theo mẹ vừa khóc vừa thét nhưng mẹ nó đã nhẫn tâm đẩy nó ra và quăng nó ở giữa đường mưa.Nếu ko nhờ 1 người qua đường giúp thì có lẽ nó đã chết rồi.Nhưng sau khi tỉnh lại nó hoàn toàn như 1 con búp bê ko ăn ko nói cũng ko cười ba nó chịu ko được nên đã cho nó qua Mỹ để xóa đi ký ức đau buồn đó.7 năm nay nó đã đỡ hơn trước đã chịu nói chuyện và chịu ăn lại rồi nhưng nụ cười của nó đã mất đi từ lúc đó.

Hắn nghe vậy trong lòng đau nhói vô cùng thì ra đó là lý do mà năm đó nó bỏ đi ko 1 lời từ biết vậy mà mình cứ tưởng là...nước mắt hắn rơi xuống:

-Anh thật có lỗi với con bé,anh thật ngốc mà xém tí là đã hại chết con bé.

Leah vỗ vai anh:

-Chuyện này lỗi đâu phải là do anh hết,ko sao đâu Isa sẽ tha lỗi cho anh mà.

Hắn cúi gầm mặt:

-Anh lên lầu xem con bé tỉnh chưa đã.

Hắn vừa mở cửa đã nhìn thấy gương mặt lạnh còn hơn băng của nó:

-Cút đi,anh cũng đã trả thù được rồi đúng ko?CÚT ĐI.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sorry các bạn nha,mình thường hay chỉnh sửa các chap trước nên mong các bạn thông cảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro