Tiểu thư lạnh lùng và thiếu gia ngang ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị hắn đem ra ăn sạch, nó vì quá mệt nên lấy cái áo sơ mi dự phòng cua hắn mặc vào rồi gối đầu lên đùi hắn ngủ. Còn hắn thì tâm trạng thoải mái, vừa nhẹ nhàng vuốt tóc nó vừa đọc tài liệu.
Bỗng điện thoại của hắn reo lên, nó bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc, hắn thấy thế thì ôm nó ngồi dậy. Nó úp mặt vào ngực hắn, dụi dụi, đáng yêu vô cùng. Hắn cười nhẹ vuốt lưng nó rồi nghe điện thoại.
- Alo.
- Bang chủ, lô hàng của chúng ta đến biên giới đã bị cướp rồi ạ, bọn chúng bắt Nguyên tiểu thư và Thắng thiếu gia làm con tin.
- Cái gì _ nó nghe thấy thế thì tỉnh ngủ hẳn.
- Cho người tìm họ, huy động toàn bộ lực lượng, dù phái lật tung cái nước này lên cũng phải tìm được hai người họ.
- Rõ.
- Haizz _ nó thở dài.
- Em đừng lo lắng quá, họ sẽ không sao đâu.
- Em biết, anh chờ em một xíu.
Nói rồi nó lấy điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó

- Alo _ đầu dây bên kia nhận điện thoại của nó.
- Cho 200 người phối hợp với bang Hắc Long tìm phó bang chủ. Bằng mọi cách phải ngăn được nó đấy.
Không để bên kia kịp trả lời, nó cúp máy cái rụp.
Bên kia, khi nhận được tin " lành " này, Ken đổ mồ hôi hột. Phó bang chủ bị bắt cóc sao. Kì này chết chắc rồi. Trong bang ai mà không biết, chỉ cần bị bắt là một, cướp hàng là hai thì phó bang chủ này của họ sẽ nổi điên lên. Năm ngoái có bang hội dám cướp hàng, phó bang chủ nổi điên lên, tìm đến tận nơi của chúng, một mình giết chết 300 tên ( hư cấu thế). Lần này khổ rồi đây, bởi vì nếu phó bang chủ đã nổi điên rồi thì chỉ có đánh bại được cô mới có thể ngăn được cô. Mà người có thể đánh bại được cô chỉ có bang chủ. Lần này tiêu thật rồi. 
* Tại một nhà kho nào đó:
- Đây là đâu _ cô ( Nguyên)  nhăn mặt sau khi tỉnh lại hỏi cậu ( Thắng)
- Chúng ta bị bắt cóc rồi _ cậu chậm rãi nói.
- Cái gì. _cô như không tin hỏi lại và vẫn nhận được câu trả lời đó.
- Anh ngồi sát vào tôi_ cô bình tĩnh nói với cậu.
- Gì _ cậu hỏi lại
- Nhanh_ cô nghiến răng.
Thấy thế cậu cũng ngồi sát lưng vào lưng cô, loay hoay một lúc cô cũng cởi trói được cho cậu, sau khi cả hai thoát khỏi dây thừng thì có hai tên đi vào phòng kho. Cô ra kí hiệu ý bảo cậu núp đi rồi cũng tìm chỗ núp cho mình. Một lát sau hai tên đó bước vào, một tên ngay lập tức bị cậu bắt lại, cậu đánh hắn bất tỉnh. Xoay người lại tính giúp cô thì thấy tên kia đã tắt thở đang nằm dưới đất. Cơn cô thì phủi tay sau đó lấy hai cây súng của hắn giấu vào giày.
- Cô giết hắn bằng cách nào thế?? _ khoé môi cậu giật giật.
- Vặn cổ _ cô lạnh lùng đáp, không còn vẻ dịu dàng, tinh nghịch ngày thường nữa
- Đi _ cô nói với cậu.
Sau đó cả hai tìm đến một căn phòng.
* Nửa tiếng sau.
Hắn, nó và mấy trăm đàn em đang đứng trước cửa nhà kho đó. Hắn ra hiệu cho tất cả đàn em của mình bao vây nơi này lại. Còn nó ra lệnh cho đàn em của mình xông thẳng vào. Hắn nghĩ nó đang lo cho cô nên định ngăn lại nhưng rất tiếc là không kịp.
5 phút sau, Ken mặt mày tái mét ra nói với nó là tìm được cô ở một căn phòng phía Tây. Nó tập hợp tất cả đàn em lại đi về phía căn phòng đó.
* Đoán coi có chuyện gì xảy ra với cô và cậu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro