Tiểu thư lạnh lùng và thiếu gia ngang ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn, nó và đàn em chưa vào phòng đã nghe thấy tiếng của cô.
- Này thì bắt cóc....này thì cướp hàng......này thì trói bà này......chết mày nè con.
Cứ mỗi lần như thế, cô lại đạp cho hắn một cái. Tên đại ca ôm đầu bất lực bị cô đánh. Đám đàn em của hắn đã bị đánh cho bầm dập, bất tỉnh nhân sự, có đứa đã bị đánh chết.
- Nguyên _ nó lên tiếng gọi.
Cô vẫn hung hăng đạp hắn nên không nghe được tiếng của nó.
- Ngăn cô ấy lại _ nó lạnh giọng.
Lũ đàn em thì sống chết lao vào ngăn cô lại, nhưng vẫn là không được. Nó tính vào thì hắn ngăn lại, cậu thấy thế thì vào ngăn cô. Nhưng thật khó tin: cậu không phải là đối thủ của cô. Nó lúc này lắc đầu ngao ngán. Nó lao vào đánh tay đôi với nó. Cô đã hoàn toàn bị nó khống chế trong vòng 5 phút. Đàn em của nó thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, còn cậu và hắn thì không thể tin vào mắt mình.
- Về_ nó ra lệnh cho đàn em rồi quay sang câu tay hắn kéo đi để cậu bế cô ra xe.
- Mệt không vợ yêu _ hắn quay sang hôn lên má nó hỏi.
- Không có mệt _ nó nhẹ nhàng trả lời.
- Thế giờ muốn đi đâu hửm??_ hắn cưng chiều nhéo mũi nó.
- Em muốn về bang một xíu. _ nó cười với hắn.
- Để anh đưa em đi.
- Ừm.
* Tại bang của nó :
- Bang chủ _ một loạt người áo đen cúi chào khi thấy nó.
- Đưa cô ta vào phòng tôi _ nó nói với giọng nhẹ nhàng mà băng lãnh.
- Rõ _ Ken cung kính đáp.
- À, đưa Nguyên về phòng nghỉ ngơi đi.
Nói rồi nó khoác tay hắn vào phòng. Căn phòng này có hai màu chủ đạo là trắng và đen. Hắn ôm nó ngồi xuống ghế salon trong phòng. Ôm nó từ phía sau, ngón tay thon dài nghịch tóc nó.
Một lát sau Ken bước vào phòng nó, theo sau là hai người đàn ông to lớn đem một người con gái vô cùng đáng sợ vào. Người con gái trong mắt đầy hận ý nhìn nó.
- Cô còn dám nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi liền móc mắt cô _ nó nhàn nhạt nói, dựa vào người hắn.
- Mày muốn gì?_ ả ta lớn tiếng.
- Muốn xem hắn sẽ như thế nào khi biết người mình thường bị hành hạ. Lúc trước, hai người đã phản bội tôi. Giờ là cái kết các người phải nhận. _ nó kéo tay hắn đi. - Ken, nhớ phải chăm sóc tốt hai vị đây.
- Rõ.
- Chị hai,đừng đi mà,em biết sai rồi, chị đừng đi, tất cả là lỗi của hắn, em chỉ là nhất thời ngu muội, chị tha cho em, xin chị.
Nó nhếch mép cười như không cười
- Đừng gọi tôi là chị. Tôi chỉ có một người em, và nó đã bị các người làm cho sống không bằng chết, nó nằm đó 7 năm còn không phải là do các người ban cho sao.
Nói xong thì nó quay lưng bỏ đi, không thèm để ý đến cô ta: " người em gái " cùng cha khác mẹ của mình.

- Em có em gái sao??_tính tò mò của hắn nổi lên

- Ừ, có một người xem em hơn cả tính mạng_nói đến đây, nước mắt nó lăn dài, hiện giờ nó không thể làm chủ được cảm xúc của mình nữa, nó òa khóc.

Hắn biết, lúc này đây, nó cần một người bên cạnh, nhưng là người không biết biểu hiện tình cảm cho lắm, nên hắn chỉ lặng lẽ ôm nó cho nó mượn bờ vai khóc cho thỏa thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro