Tiểu thư lạnh lùng và thiếu gia ngang ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Trở về tám năm trước, trong một bệnh viện nào đó:

- Hai đứa phải thương nhau nghe chưa, phải biết bảo vệ nhau, đừng cãi nhau, đánh nhau. Mẹ không thể ở bên hai đứa được nữa....hai đứa phải biết chăm sóc cho bản thân....biết chưa.

Vừa dứt lời, người phụ nữ tắt thở. Hai đứa trẻ khóc òa, mếu máo nói:

- Mẹ đừng đi mà, Vi nhi hứa sẽ ngoan mà, mẹ dậy đi mà, mẹ ơi.

- Mẹ chỉ ngủ thôi đúng không, lát nữa mẹ sẽ tỉnh dậy mà phải không, mẹ dậy nói chuyện với Nhi nhi đi mà, mẹ ơi.

Vào buổi chiều mưa đó, mẹ nó đã đi đến một nơi rất xa, không thể ở bên chị em nó được nữa.

Một năm sau, ba nó đưa một người phụ nữ và con của bà ta, đoán chừng bằng tuổi của em nó tức thua nó một tuổi. Ba nó nói đây chính là mẹ mới và em của tụi nó.

- Con không chấp nhận, bà ta không phải là mẹ của con_Vi_em gái nó hét lên.- Con chỉ có một mẹ, bà ta là đồ không biết liêm sỉ...

"Chát" cô bé chưa kịp nói hết câu đã bị ba mình cho một cái tát.

- Bà ta không đủ tư cách để tụi con gọi là mẹ, nếu ba đưa bà ta về đây, thì xem như không có tụi con đi.

Nó dắt tay em nó lên phòng. Một lát sau, nó xuống nhà nói chuyện với ba mình. Từ ngày mẹ nó mất, nó chỉ tin tưởng vào ba và đứa em gái của mình, nhưng ba đã làm nó quá thất vọng.

Một tiếng sau, nó bước ra khỏi căn phòng đó, mắt hằn lên tia ngoan độc. Bà ta được lắm, dám bỏ thuốc ba nó, nó sẽ cho bà ta thấy, sống trong căn nhà này không phải ai cũng có thể. Nhưng như thế có nghĩa là ba cô không có tình cảm với bà ta chỉ là bắt buộc phải chịu trách nhiệm với bà ta thôi.

Vừa đến cầu thang, nó thấy người mà nó yêu cùng cô em gái cùng cha khác mẹ đó đẩy em nó từ tầng 2 xuống. Lúc này đây, đầu óc nó trống rỗng. Không thể nào, nó mất tất cả chỉ trong một ngày sao, không đây không phải sự thật. Nó nhào đến ôm em nó vào lòng, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cấp cứu bằng tất cả lí trí còn sót lại.

Đã năm tiếng rồi, sao bác sĩ còn chưa ra chứ. Vi à, em không thể có mệnh hệ nào được, chị không cho phép. Em phải tỉnh lại, phải để chị chăm sóc cho em. Làm ơn đi mà, mẹ đừng mang em ấy theo, con xin mẹ.

Bác sĩ bước ra sau 6 tiếng trong phòng phẫu thuật. Nó nhào đến túm áo bác sĩ, gào lên:

- Em tôi sao rồi, nó có làm sao không??

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tuy đã không còn nguy hiểm nhưng vì thể chất của cô ấy quá yếu nên có thể sẽ không thể tỉnh lại, chúng ta chỉ có thể chờ đợi kì tích.

Nó ngồi bệt xuống sàn bệnh viện, toàn thân không còn chút sức lực, tai nó ù đi, mắt mờ dần, nó ngất xỉu.

- Con muốn đi du học_ánh mắt nó vô cảm cất tiếng nói.

- Được_ba nó trả lời

Có lẽ nên để nó đi đâu đó một chút, đi thật xa để có thể bình tâm lại, nơi này có quá nhiều nỗi buồn ám lấy nó.

- Con sẽ đưa Vi đi cùng.

- Không được_ba nó kiên quyết.

- Dù ba có đồng ý hay không thì cũng vậy thôi, con chỉ là báo cho ba biết chứ không phải hỏi ý kiến của ba.

Sau khi xuất viện, nó liền thu xếp hành lí đi du học, đến một nơi thật xa, chỉ có chị em nó. Trong khoảng thời gian du học nó đã gặp được cô và nhỏ, cùng họ gầy dựng nên một bang hắc đạo hùng mạnh như bây giờ. Khi về nước, nó đã cho làm một căn phòng riêng cho cô ấy (em gái nó). Căn phòng nằm ở tầng cao nhất, có thể nói, nó dành toàn bộ tầng đó cho cô ấy. Trong phòng có rất nhiều hoa đẹp, vì cô ấy rất thích hoa, trên chiếc giường, giữa đám gấu bông, có một cô gái đang ngủ say, một giấc ngủ đã kéo dài 7 năm, gió từ cửa sổ thổi nhè nhẹ làm màn che bay nhẹ nhàng, những tia nắng tinh nghịch chiếu lên người con gái xinh đẹp ấy. Khung cảnh thật bình yên. Dù áp lực đến đâu, mỗi khi lê đây, nó cảm thấy tâm mình được bình yên. Đây là nơi để nó trở về. Và giờ đã có thêm hắn bên cạnh, hắn cũng là nơi nó quay về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro