Tiểu thư lạnh lùng và thiếu gia ngang ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*trong một công viên nào đó:

- Hóa ra đó là điều khiến em trở nên như vậy, mà nghĩ lại thì chưa bao giờ em cho anh lên tầng trên cùng nhỉ.

- Ừm, em sẽ bắt họ phải trả giá cho những gì họ đã gây ra cho em và Vi.

Tiếng nhạc chuông của nó vang lên.

- Alo.

- Cô chủ, cô ấy đã tỉnh rồi ạ.

- Quản gia Quân, bác nói thật ạ.

- Vâng, cô ấy muốn gặp cô, giờ cô có....

- Dược được, cháu về nhà ngay_chưa để quản gia nói hết câu, nó trả lời rồi tắt máy kéo hắn về nhà.

- Có chuyện gì sao, anh chưa bao giờ thấy em vui như vậy_hắn vừa lái xe vừa hỏi nó

- Vi đã tỉnh lại rồi_nó nhìn hắn cười, một nụ cười hạnh phúc, hắn công nhận là có chút ghen tị với cô ấy.

"rầm"_cánh cửa tầng trên cùng được đẩy mạnh.

Một thân hình nhỏ nhắn lao đến ôm người con gái đang ngồi trên giường.

- Chị hai_cô ấy nước mắt lưng tròng- Em xin lỗi đã làm chị lo lắng trong suốt mấy năm qua_nói đến đây, nước mắt cô ấy lăn dài trên má.

- Không sao cả, chị ổn mà, Vi Vi, chị có chuyện phải nói cho em biết_nó nghiêm túc nhìn cô ấy.

- Vâng.

Nó kể lại toàn bộ chuyện của bà ta đã làm với ba của hai đứa. Cô ấy nghe xong thì nghẹn ngào:

- Em đã hiểu lầm ba rồi, em thật là tồi tệ có phải không_Vi nức nở.

"Rầm" cánh cửa bật ra lần hai. Một người đàn ông vụt vào, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của người con gái trên giường vào lòng.

- Vi, con tỉnh lại rồi, ba xin lỗi, xin lỗi con, tại ba mà con như thế này.

- Ba, con xin lỗi vì đã hiểu lầm ba_cô  ấy ôm người đàn ông khóc nức nở. Người đàn ông hiền từ vuốt tóc cô con gái nhỏ.

Nhìn hình ảnh ấm áp ấy, nó mỉm cười, giá mà khoảnh khắc này cứ như thế mãi mãi kéo dài  thì tốt biết bao nhiêu. Nó dựa vào người hắn, mỉm cười hạnh phúc. Bảy năm trước nó cảm thấy mình mất hết tất cả trong một ngày thì bảy năm sau, nó lại cảm thấy mình có được tất cả trong một ngày. Có được vị hôn phu tài giỏi, lại hiểu mình; có trong tay hắc bang hùng mạnh, là chủ nhiều công ty, có được những người bạn thật sự, luôn bên cạnh mình, có một người em dịu dàng, hiền thục; người cha yêu thương hai chị em nó.

Và bây giờ, nó chỉ cần dọn sạch những thứ muốn phá hủy những gì nó có thôi. Phải làm càng nhanh càng tốt, tránh để có thêm nhiều rắc rối. Đúng, càng nhanh càng tốt.

Ba nó ở lại chơi với cô ấy hết một ngày, làm cho người nào đó lo sợ, và một người nào đó đang rất tức giận nhưng xen lẫn sợ hãi.

* Tại căn cứ của một hắc bang nào đó:

- Aaaa, mệt quá_cô (Nguyên) sau khi tỉnh dậy thì vươn vai than thở

Giật mình khi thấy có một người nào đó đang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau. 

- Nhìn gì_cô bực mình hỏi.

- Cô...có phải là con gái không vậy_cậu (Thắng) ngập ngừng hỏi.

- Gì, tôi đương nhiên là con gái rồi._cô liếc cậu với ánh mắt khinh bỉ.

- Không thể, nếu thế thì cô không phải là con người.-Thắng gật gù.

- Bà nội nhà anh chứ không phải con người_cô trừng mắt cậu.

- Thôi, tôi đi mua gì về cho cô ăn_Thắng ngao ngán đứng dậy.

Thắng vừa tính đi thì nhỏ đạp cửa chạy vào, cái cửa muốn rơi ra khỏi bản lề của nó khiến Thắng trợn tròn mắt.

- Trong nhóm 3 người, có ai là người bình thường không vậy.

- Anh có ngon đi nói với con Nhi ấy, tôi thề là nó đập chết anh_nhỏ My gật gù.

- Đúng đấy, mày tốt nhất là nên nghe lời vợ tao_Hy bước vào thêm một câu phụ họa rồi cũng ngồi xuống cái sopha tím trong phòng.

- Nguyên à, tại sao mày lại ác vậy chứ, tại sao mày nỡ đánh chết 56 con người như thế. Lần sau phải bắt sống, bắt sống ấy, rồi về hành hạ tụi nó chứ, sao mày lại nỡ triệt mất thú vui của tao._nhỏ ấm ức.

- Bắt sống được 30 thằng còn gì, xin con Nhi ấy, đảm bảo nó cho mày_cô ngán ngẩm

- Thật không??_mắt nhỏ long lanh.

- Thật_cô gật đầu

- Tao yêu mày lắm haha, tao đi liền._nhỏ toan chạy ra cửa

- Khoan, tao đi với, hiếm lắm mày mới có thuốc mới mà.

- Đi đi_nhỏ chạy lại kéo cô chạy biến

- Đi không?_anh hỏi cậu.

- Đi

Rồi hai người cũng sãi bước theo hai người kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro