Địa Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ cô bị hãm hiếm , người đàn ông mẹ yêu bỏ đi .

Cô mang lại cho mẹ tuổi nhục , lại là nơi bà phát tiết tức giận .

Năm cô tròn 2 tuổi , mẹ cô tiếng thêm một bước .

Cô 5 tuổi và cũng có đứa em tròn 1 tuổi .

Khác với cô em cô được chào đón bằng tình yêu thương có cha lẫn mẹ .

Lúc 5 tuổi cô ít khi cười bị nhốt vào căn phòng ẩm mốc , không ai quan tâm .

10 tuổi , cô bị sốt cao và nếu không có người hầu trong nhà cô đã chết từ lâu , đối với một đứa trẻ như cô , gia đình này như đã chết .

13 tuổi gia đình cô phá sản , mẹ cô muốn thế chấp cô cho Vương Kiệt người đứng đầu thế giờ ngầm . Cô từng nghe nhiều lời đồn về hắn , kiêu ngạo xem con người như trò đùa .

"Tiểu My , gia đình chúng ta đang khó khăn , em con thì còn nhỏ nên con giúp mẹ được không ?"bà ta ngọt ngào nói với cô

"Đã bao giờ bà xem con là con ruột chưa ?" Cô vừa khóc vừa hỏi

"Mày là đồ xui xẻo , tao nuôi mày 13 năm nay . Mày cũng nên trả ơn rồi , tao ước gì không sinh mày ra "

Từng lời nói của bà ta vang lên như hàng vạn nhát dao cắm vào trái tim yếu ớt của cô .

"Được ! Con sẽ đi "

Xe đã đậu sẵn ở ngoài , tiền cũng đã trao đổi .

Bạn thân của Vương Kiệt

"Cô lên xe đi " ông mở cửa cho cô

"..."

"Buồn không ? Khóc thì khóc đi ? Chỉ trách cho số cô thôi . " nói xong anh đeo tai nghe vào

Cô nhìn vậy khóc thật to như đã hết cạn nước mắt . Nhưng cô đâu biết tai nghe kia là không có nhạc .

Hắn lên tiếng :

"Xong chưa , chúng ta đi được rồi chứ ?

Từ trong túi hắn lấy khăn giấy ra đưa cho cô . Cô như cũng đỡ tuổi .

Về đến nhà Vương Kiệt , cô không tin vào mắt mình lâu đài thật to . Lộng lẫy này là cho anh ở .

Hai tay cô điều bị trói ra sau , tại căn phòng xoa hoa , một chàng trai với gương mặt lạnh lẽo như băng

"Tên "

"Hàn Tiểu My " cô sợ hãi run rẫy

Hắn lại gần cô , nâng cằm cô lên đôi môi nở nụ cười nhạt nhẽo

"Thật không ngờ Hàn Lạc Diêm cũng có đứa con gái xinh đẹp như vậy , nhưng thật đáng tiếc ..." câu nói chưa dứt lời hắn đã đè cô xuống sàn nhà

"Không ... tôi không phải con của hắn " cô ráng gượng ngồi dậy nước mắt không hiểu vì sao mà chảy xuống gò má

"Cô đùa tôi đấy à ? " hắn quát to

"Tùy anh " dù cô sợ nhưng vẫn không yếu đuối

Hắn chán với việc phụ nữ ẻo lả lẵng lơ . Thật hứng thú với cô bé nhỏ này .

"Hàn Tiểu My , chào mừng em đến với địa ngục "

Nói rồi hắn bỏ đi để cô ở lại trong căn phòng tối tăm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tramy