Rời Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn phòng của cô .

"Tôi muốn có con với em , nhưng nhất định phải là con trai " anh nhìn cô nói

"Không thể nào ... tôi chỉ mới 16 tuổi ...xin cậu đấy" cô quỳ gối xuống vang xin cậu

"Em biết kết cục nếu không phụ theo đấy " anh nói vừa nắm lấy tóc cô

Cô lâu nước mắt đứng lên .

"Nhưng tại sao lại là tôi ? Mà phải là con trai ?"

"Vì sao ư ? Chính ba cô đã hại gia đình tôi như thế này . Hàn Lạc Diêm ." Anh tức giận nói với cô

"Tôi không phải con ông ta , xin anh đấy !" Cô nắm lấy tay anh

Anh hất tay cô ra ,

"Nhưng nếu là con gái " cô sợ hãi hỏi

"Phá " anh lạnh nhạt nói

"Tôi phải làm gì anh mới tha cho tôi "

"Cô phải mang thai , sinh ra đứa bé , tôi muốn tự tay bốp chết nó "

Anh nghiến răng , bốp cổ cô . Mặt cô trắng bệt .

Con im lặng không nói nhưng một lúc cô lại lên tiếng

"Tôi bị vô sinh " cô nói trong hi vọng là anh sẽ bỏ qua

Amh nói gì chỉ cười thật to rồi bỏ đi .

Từ hôm đó , cô chật vật sống . Trở thành ôsin tình nhân .

Lần đầu anh đè cô dưới thân cô chống cự

Cô không biết Hàn Lạc Diêm đã nợ anh những gì . Nhưng người trả nó lại là cô .

Cô quật cường , mắt ắc nước

Khóc trong sự im lặng , đau đớn

"Cô cũng biết đâu ư ? "

Anh mỉa mai cô , chán ghét thứ nước mắt anh cho là giả tạo

"Nghe rõ đây đừng bao giờ khác trước mặt tôi "

Anh rời khỏi cô không vấn vương . Vào nhà tắm anh gội thân thể cho là dơ bẩm khi chạm vào cô .

Anh không để tâm rằng anh là người đầu tiên váy bẩn cô .

Cô nắm trên gường như bất lực . Thanh xuân của cô , ước mơ , cuộc sống , tất cả điều tan nát trong một đêm .

Những ngày sau vẫn thế .

Giữa hai kẻ làm tình với nha không có yêu thương , ân ái chỉ có hận thù , cam chịu

Đối với cô , anh thô bạo không đáng tiếc , mặc cho cô vang xin

Cô nhục nhã . Gia đình đó , mẹ cô , em cô , họ là máu mủ tình thân nhưng lại xô đuổi cô như thế này .

"Anh tha  cho tôi được không , tôi sẽ làm tất cả những gì anh yêu cầu .

Cô nằm trên gường ánh mắt mơ hồ , chiếc chăn mỏng manh không thể che đi dấu vết hoan ái mà anh đã gây ra , nó như nhắc lại sự vô sỉ mà anh cho cô .

"Việc cô làm là ở yêu cho tôi hành hạ , tôi muốn cô ném mùi mất đi tất cả "

Hình ảnh của bóng dáng anh qua liếu thuốc trông anh thật cô độc và cô đơn biết bao nhiêu

Cô đã uống thuốc tránh thai hai ba tuần nay .

Nhưng rồi cũng không giấu được anh đã phát hiện ra .

- Chát anh đánh cô không thương tiếc . Nắm lấy tóc cô anh kéo xuống sàn nhà .

"Đừng bao giờ giở trò với tôi " anh vừa nói vừa đánh cô

"Tôi không muốn nó chết trong tay cha nó , và kẻ như anh " cô vừa khóc vừa câm hận hắn

"Cha , hahaha không ngời tôi cũng có con , cô nói cô vô sinh mà ? "

Anh đánh lên mặt cô , lưng cô , đùi tay ... bằng dây nịch .

Vết thương mới chồng lên vết thương cũ , đau đớn biết bao nhiêu nhưng cô vẫn rán mà chịu đựng .

Vài ngày sau đó cô lại có dấu hiệu mang thai . Nôn mữa , khó ăn ...

Cô giấu không cho hắn biết . Vì sợ hắn sẽ hại đứa bé .

Thai nhi đã được 4 tuần . Cô biết là không thể nào giấu hắn .

Nên nhờ đến sự giúp đỡ của Thiên Du bạn hắn , người vẫn thầm thích cô .

Thiên Du biết tin định tìm Vương Kiệt để tính sổ nhưng cô đã ngăn lại .

Vì sợ anh sẽ không để yêu cho cô và đứa bé .

Lúc đầu cô định nhờ anh làm giấy khám thai giả bảo là con trai , nhưng sợ anh trước sau cũng biết .

Sau này cũng giết nó .

Nên cô năng nỉ Thiên Du giúp cô bỏ trốn ra nước ngoài .

Anh đồng ý giúp cô , nhưng không phải cô đi một mình mà có cả anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tramy