Tiểu Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gả vờ ho lên một tiếng .

Vương Kiệt lại ghế sofa . Chỉnh sửa lại cổ áo , hỏi cô

"Em không sợ tôi sao ?"

Lần này hắn gọi cô là em ? Không ngờ hắn cũng tình cảm đấy chớ

"Cũng không hẳn " cô rụt rè trả lời câu hỏi của hắn

"Hắn có làm gì cô không " Thiên Du hỏi cô

"Cảm ơn anh , tôi không sao " cô cười với anh

Vương Kiệt đứng lên

"Mày yên tâm , 13 tuổi thì làm gì ?"hắn cười đểu

"Hả , cô ... 13 tuồi ? Mà đã bán cô sao ?"

"..."

Cô chỉ cuối đầu im lặng

Thiên Du đã từng nói chỉ trách số phận của cô thôi , sao trách người mẹ của cô được .

Nhưng tất cả là bà ta , dù gì cô cũng là con bà ta nên nghỉ đến tình phụ mẫu mà nương tay với cô chớ ?

"Đi thôi " Vương Kiệt lên tiếng phá vỡ bầu không khí âm u

"Đi đâu " Thiên Du hỏi

"Shopping , nhưng không dành cho cậu , mà là cô ta " anh liếc nhìn cô

Vương Kiệt cũng từng có đứa em gái 13 tuổi nhưng đã chết do vụ hỏa hoạn . Chả lẻ anh đã coi Tiểu My như e gái ?

Anh dẫn cô đi vòng vòng .

"Cái này , cái kia ... lấy hết cho tôi "

"Nhiều quá ! Có phung phí quá không ? " cô rụt rè hỏi anh

"Cô im ngây cho tôi " anh liếc quát cô

"..."

Về nhà .

Những người hầu đều ganh ghét cô , chả ai ưa cô cả .

"Cô biết chữ không ? " hắn hỏi

"Không ... nhưng tôi biết nấu cơm , lâu nhà , giặt đồ , ... " cô tự nhiên trả lời

"Bộ cô bị điên à ? "

"..."

"Nhà tôi không thiếu người hầu " anh lạnh lùng nói

"Thế anh mua tôi làm gì ?" Cô nghi ngờ hỏi anh

"Từ từ rồi cô sẽ biết " anh cười đểu

"Nhưng ... có cần phải đối sử tốt với tôi như thế này không ?"

"Đừng nói nhiều ngày mai bắt đầu đến trường " nói rồi anh bỏ đi

"ĐI HỌC ?" cô hơi bị bất ngờ

Cô nghỉ anh sẽ bán lại cô với giá cao hơn nên đã cho cô những thứ này .

Nhưng nhà anh đâu thiếu tiền ? Ngàn câu hỏi trong đầu cô hiện ra .

"Mặc kệ cứ hưởng thụ trước đã " cô cười vui

Đồ đã mua nhưng cô không biết chuyển đi đâu . Bởi cô đâu có phòng riêng . Nên mặc kệ

Đang ngoài mơ tưởng suy nghỉ thì cô người hầu vứt chiếc khăn đang lâu vào mặt cô

"Còn không mau đi làm việc " cô ta mắng cô

"Nhưng làm gì ạ ?"

"Cô nói cô không biết chữ nhưng biết nấu cơm , lâu nhà , giặt đồ ... , thì cô nghỉ mình sẽ làm gì hả "

"Dạ " cô ngây thơ đứng lên đi làm tất cả mọi việc của bạn họ .

Nhưng chắc cũng thành thói quen đối với cô khi ở nhà .

Tối hôm đó

"Vương Kiệt , cậu có thể cho tôi một phòng được không " cô hỏi anh

"Được " không thèm nhìn cô

"Nhưng nó nằm ở đâu " cô loay hoay tìm

"..."

Anh kêu người hầu dẫn cô lên phòng cạch em gái của anh , phòng của em anh được dọn sạch sẽ . Mọi thứ được sắp xếp chu đáo

Còn phòng của cô thì toàn bụi .

Việc dọn phòng anh đã sai người hầu dọn cho cô nhưng cô lại không làm . Cô đẩy qua cho Tiểu My .

Tiểu My tự dọn phòng của mình .

Cuộc sống của cô cứ như thế trôi qua , ngày được nói chuyện với anh đôi lần nhưng lại không quá 5 phút .

3 năm sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tramy