Cái gọi bị lãng quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ..bác sĩ!! Công nương đã tỉnh rồi!" - Shally chạy nhanh ra ngoài gọi to.

Song đó , nàng thấy sắc mặt ai ai cũng tối sầm đi như vừa xảy ra một chuyện động trời vậy.

"Judith..con gái yêu của mẹ..cuối cùng con cũng tỉnh rồi!!" - Nữ công tước với hốc mắt đỏ hoe.

"Mẹ..!" - Nàng vô thức cất tiếng.

Lại nữa rồi , nàng lại nhớ khoảnh khắc người mẹ che chở cho nàng lúc nàng bị địch dồn vào đường cùng , vì che chắn cho nàng mà người phụ nữ ấy đã bị thanh kiếm của Hoàng thái tử đoạt một mạng.

"Tình hình của Tiểu thư bây giờ cũng không còn nghiêm trọng nữa đâu ạ , chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được !" - Bác sĩ riêng của Judith.

"Vất vả cho ngài nhiều rồi!" - Công tước Will Rieber.

Nàng nhớ lại những việc mà nàng đã làm trước kia..thật xấu xa nhưng ông ấy vẫn luôn che chở cho nàng , không để bất kì lời nói của ai lọt vào đôi tai ngọc ngà của nàng một lần nào cả.

'Kiếp này..con nhất định sẽ không lặp lại' - Judith nghĩ.

Sau khi mọi người ra ngoài để nàng nghỉ ngơi , Judith yêu cầu Shally thay cho mình một bộ y phục màu vàng sáng và trang điểm nhẹ nhàng để đi đến nhà kính - công tước xây cho một mình Judith.

"Tiểu thư..xong rồi ạ!" - Shally cười nhẹ.

Nàng nhìn bản thân mình trong gương , quả là một quyết định đúng đắn khi chọn y phục có màu sáng nhẹ , chúng làm nổi bật mái tóc đỏ của nàng hơn. Trước kia Judith chỉ toàn chọn những trang phục có màu tối hoặc nổi bật vô cùng thì làm sao mà so được với Charlie cơ chứ ?

"Ta muốn đến nhà kính."

"Dạ..?" - Shally ngơ ngác.

"Ta nói ta muốn đến nhà kính." - Nàng nhắc lại.

Shally ngơ ngác cũng phải , từ cái lúc mà Judith cãi nhau với Công tước thì cũng đã 2 năm rồi không hề bước chân đến nơi đó.

"Dạ vâng..thưa Tiểu thư!" - Shally nhanh chóng chạy đi chuẩn bị.

Nàng vừa đi một mình trên hành lang vừa nhìn xung quanh rồi đột nhiên bật ra phía sau.

"Chậc..đi đứng phải nhìn đường chứ , cô em gái bé bỏng." - Aristos Rieber - người anh trai thứ đang đỡ lấy nàng.

"E..em xin lỗi , anh !" - Judith hạ đuôi mắt.

"Gì cơ ? Em vừa nói xin lỗi và từ 'anh' sao ?" - Alistos ngỡ ngàng.

Cũng phải , trước kia nàng chỉ toàn gọi anh ta là tên khốn chứ chả bao giờ xưng danh và cũng chẳng bao giờ xin lỗi cả.

"Em biết trước kia em luôn ngỗ nghịch như vậy..làm hai anh và cha mẹ phiền lòng , bây giờ em biết lỗi rồi , em sẽ không như vậy nữa đâu ạ..!" - Judith cúi thấp người.

Alistos há hốc mồm kinh ngạc.

'Biết ngay mà..bây giờ mà thay đổi ngay thì sẽ bị nghi ngờ cho coi." - Judith nhắm chặt mắt xấu hổ.

"Mau ngẩng lên đi , người mang dòng máu của gia tộc Rieber sẽ không bao giờ dễ dàng  cúi đầu như vậy đâu." - Anh cả đã đứng góc tường tự bao giờ.

"Briden !! Anh có nghe thấy không ?" - Alistos nhìn sang.

"Anh không có bị điếc , đừng làm ồn như vậy chứ!" - Briden gãi đầu.

Briden bước gần lại phía Judith rồi bất chợt ôm lấy nàng.

"Chào mừng trở lại ! Đứa em gái nhỏ của anh." - Briden mỉm cười.

Nàng vô thức mà bật khóc trong vòng tay của anh cả và khóc thật to như một đứa trẻ.

"Đừng khóc nữa..trôi hết lớp trang điểm rồi này !" - Alistos xoa đầu nàng.

Sau khi dỗ dành nàng , hai người họ cũng quyết định theo chân nàng về phía nhà kính ở phía Tây của lãnh địa rồi cùng thưởng trà cười nói vô cùng vui vẻ . Nhìn vào thì ai mà biết được trước kia họ xích mích với nhau như thế nào . Vào cái lúc mà lãnh thổ bị thêu rụi họ đã hi sinh trước thanh kiếm của Hoàng thái tử để cầu xin hắn cho Judith - em gái nhỏ của họ một con đường sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro