Quá Khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Judith Rieber ! Hôm nay là ngày tàn của ngươi!!" - Hoàng thái tử hằn giọng.

Judith nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh người cô yêu đang khóc thút thít mà bất mãn rồi có chút đau lòng . Nàng nhìn người đàn ông trước mặt cũng phải tự hỏi rằng tại sao mình lại thích hắn ta được chứ.

"Giết ta đi!"

"G..gì cơ?" - Kallisto thả lỏng thanh kiếm đang chỉa về phía cổ Judith.

"Chẳng phải ngươi yêu ta lắm sao ?"

Judith lắc đầu ngao ngán với nụ cười bị tổn thương.

"Ngài có bao giờ nghĩ tới việc yêu một người muốn giết mình chưa ?" - Judith cười nhạt.

Kallisto ngập ngừng trước câu hỏi của nàng , cũng dễ hiểu thôi..Judith đã đối xử với hắn như thể nàng là một kẻ bám đuôi , là một người phụ nữ tì tiện , lòng ham hư vinh.

Judith nhìn khung cảnh trước mắt mà hết sức đau lòng , xung quanh chỉ toàn những đám cháy mà thậm chí bây giờ có một trận mưa lớn cũng không thể nào dập tắt được . Th.i thể của người thân nàng bên cạnh đã lạnh lẽo lúc nào không hay...nàng tự trách bản thân mình rất nhiều..tất cả là tại bản thân nàng ngỗ nghịch..Vì nàng nên gia đình , người thân mới ch.ết...

"Nếu có kiếp sau...ta sẽ không yêu chàng nữa." - Giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của nàng đã kìm nén rồi cũng rơi xuống.

'Nếu có kiếp sau , con hứa sẽ là một người vô hình , không gây rối nữa..' - Judith chấp tay cầu nguyện.

Không đợi Kallisto phản ứng , nàng rút ngay con d.ao nhỏ đ.âm một nhát thật sâu vào vùng bụng . Chất lỏng màu đỏ cũng từ từ tràn ra , tầm nhìn nàng mờ dần..nhưng chuyện gì thế ? Hắn..Kallisto vừa chạy đến và ôm nàng vào lòng , có lẽ hắn không có ghét nàng..nhưng..quá trễ rồi .

"Tạm biệt..người em từng yêu..Kallist!" - Judith yếu ớt thốt lên.

"Không !!! Judith..nàng tỉnh lại đi !! Đừng làm ta sợ mà..JUDITH!!!" - Kallisto thét lên tuyệt vọng trong tòa lâu đài khói xám mù mịt kia.

'Đúng là chỉ khi nhìn thấy máu của ả Judith thì hắn mới có thể tỉnh lại.' - Charlie Claura.

"Charlie , mau gọi bác sĩ đi !!" - Hắn hoảng hốt.

"Quá muộn rồi Kallisto..hahaha" - Charlie cười to.

"Ngươi..? Ngươi làm gì vậy ?"

"Kallisto ơi là Kallisto , chàng ngu ngốc quá đó , đối xử tệ bạc với người con gái mình yêu..bây giờ lại thấy tội lỗi sao ?" - Ả nhún vai.

'Mình..đối xử tệ với Judith sao ? Nhưng rõ ràng mình là người bị Judith ghét bỏ cơ mà..?' - Hắn nghĩ.

Hắn quay sang Charlie , ả cười to rồi chỉ tay vào sợi dây chuyền ả đeo trên cổ . Đó là ma thuật thôi miên..người bị trúng ma thuật thì sẽ nhanh chóng rơi vào mộng tưởng về một thứ bi kịch với người mình yêu và chỉ khi nhìn thấy giọt m.áu đỏ của người tình thì mới tỉnh lại.

"Ngươi!!" - Kallisto với hốc mắt đỏ hoe.

Hắn không đợi Charlie hoàn hồn liền lấy con d.ao lúc nãy đ.âm vào người hắn.

"Kallisto !!!" - Ả hét lên.

"Judith..chúng ta cuối cùng cũng hạnh phúc bên nhau rồi.." - Kallisto thều thào.

Và rồi cả vùng đất phía Tây này chỉ còn lại một mình Charlie hét lên trong vô vọng vì kế hoạch lấy đi trái tim sống của Kallisto đã tan tành trong mây khói.

______________

[Phòng ngủ Judith]

Judith từ từ mở mắt ra..thứ đập vào mắt nàng chính là căn phòng quen thuộc , đó là phòng ngủ của nàng . Judith giật mình vội bật dậy.

"Đây là..?" - Nàng ngơ ngác.

"Tiểu thư..tiểu thư tỉnh rồi !!"

Người vừa hét lên chính là Shally - người hầu thân cận của nàng , đứa nhỏ đó đã đi theo nàng suốt 10 năm trời . Năm nàng 14 tuổi , đứa trẻ đó chỉ mới 12 tuổi vậy mà giờ nghĩ lại tại sao Judith lại có thể trì triết đứa trẻ tội nghiệp ấy suốt 10 năm trời được nhỉ ? Đến khoảnh khắc cuối cùng , khi mọi thứ đều bị thiêu rụi nàng vẫn còn nhớ.

"Tiểu thư mau chạy đi , đừng lo cho thần!!"

Hình ảnh Shally dùng hết sức hét lên với thanh kiếm đang đ.âm xuyên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro