Tên ngốc! Còn tao mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra không phải lúc nào mọi thứ cũng hoàn hảo. Kể cả chúng ta cũng vậy....
+++++++++++++++++++++++
" Két "
Tiếng dừng xe chói tai ngay trước căn nhà nhỏ..
Thật là không biết giờ này thằng ngốc đó đã chuẩn bị xong chưa.

- Kiệt!  Kiệt! Lẹ lên! Nắng quá!

- Ra liền! Sữa nè mày uống đi!
Hắn ta cười cười đưa tôi chai sữa rồi ngồi lên yên xe.

- Mày đừng tưởng chai sữa thì bù được! Nay buổi đầu tiên đi học đó! Đem cặp chưa? - Tôi cười trêu tên ngốc ngồi sau xe

- Mày im đi! Để tao học giỏi cho mày xem!

Ừ, nó là thằng bạn nối khố của tôi, Phạm Kiệt! Thật ra đôi lúc nhìn hắn ta hậu đậu mà thấy thương vl. Có phải nên gọi là một chút thích phải không?

Tôi bảo hắn vào hỏi cô văn phòng xem học lớp nào, trong lúc đó, tôi đi gửi xe. Phải lúi húi xách cặp chạy lẹ vào..

- Làm gì mà vội vậy cháu?

- Không vội là xảy ra chuyện mất!

Tôi ôm cặp chạy vòng lên văn phòng, thật sự tên này rất hậu đậu!
Thấy chưa, tôi nói có sai đâu! Thì ra nó cứ lóng ngóng làm đổ cả 1 chồng tài liệu. Tôi vội cúi xuống nhặt giúp nó, tiện tay giật luôn xấp giấy trên tay nó.

- Một mình mày bê nổi không? - Hắn ta tỏ vẻ hối lỗi

- Mày đi xin lỗi cô đi!

Đoạn rồi tôi mỉm cười bê chồng tài liệu vào chỗ cũ.
Hai chúng tôi vô lớp hơi trễ. Trung tâm này có tiếng trong thành phố, hai đứa tôi xin ba mẹ mãi mới được vào đây học. Trung tâm có tổng cộng là 4 tầng, chúng tôi học tầng 3. Mọi thứ trang trí rất giản dị, tôi thích như vậy. Hành lang dài, rộng, hai bên là các dãy phòng học. Xem ra trung tâm này khá ưu ái màu trắng! Từ tường nhà đến cửa sổ đều là màu trắng.

Tôi đẩy cửa vào,  Kiệt theo sau. Lớp học vẫn nghe mùi sơn mới. Ghế liền bàn được xếp theo hàng chữ U. Mọi người ngồi rất tự do. Hai đứa tôi cũng nhanh chóng kiếm cho mình một chỗ ngồi thuận lợi. Ở cuối dãy vừa vặn 2 cái ghế nhưng lại cách một người.

Tên đó nhìn khá kỳ quặc? Đeo kính, nhìn cũng không có gì đẹp lắm nhưng cũng không tệ. Mấy tên đeo kính khá nguy hiểm, có lẽ tên đó học không tồi! Tôi lặng lẽ ném cặp xuống ngồi cạnh hắn, mắt vẫn phải liếc xem người kia thế nào....

- Cậu lật nhầm trang rồi!
Gần tôi, giọng khàn khàn khẽ vang lên.

- À ừ... Gọi cậu là gì nhỉ?

- Gọi Hà thôi!

- Vậy mình là Kiệt, Phạm Kiệt! Sau này không cần gọi khách sáo quá!

Tôi hi hi ha ha với cậu ngồi cạnh. Hóa ra lạnh lùng vậy nhưng cũng không tới nỗi nào!

Cô bắn một tràng tiếng anh vào mặt tôi khiến đầu óc quay cuồng chẳng hiểu gì.

- Làm bài 3 4 5 trang 17, đọc kĩ đoạn văn!

Vẫn là chất giọng khàn khàn đó..

- Cảm ơn mày!

- Chẳng qua tôi không muốn bị ảnh hưởng!

Ảnh hưởng? Ảnh hưởng à!? Thật sự cũng không đến nỗi nào đấy chứ!
Buổi học quả thực rất thú vị. Bỗng nhiên muốn đi học thường xuyên hơn 3 buổi một ngày. Thật ra cũng không rõ lý do vì sao.

- Dạo này mày với thằng kia thân nhở?

- Thì sao? Mày cũng nói chuyện với nó cả ngày mà Đạt! Mày cũng phũ với tao mà :) Im mồm!

- Phản ứng mạnh mẽ nhở? Nay giữ ghế hộ tao!

- Làm gì? Mày tính tán gái à? Bữa con nào lại thả thính mày đó?

Tôi khẽ cười ẩn ý, thật ra 10 đứa con gái cũng không bằng một người!

++++++++++++++++++++++++++++

Tôi ngồi lật lại từng trang sách, hầu như trang sách nào cũng có chữ của Hà! Tôi cũng chẳng rõ bản thân bị gì >.< Thật ra tên này cũng không lạnh lùng khó gần lắm đâu. Hắn chỉ chảnh choá trong 1 2 giây thôi, chuyên gia gạ gái nhưng vẫn tỏ ra là mình thanh lịch :)

- Duma! Sao này mày siêng vậy Kiệt!

- Ê ê... Cái này ghế của thằng Đạt! Mày né kia ngồi đi!

- Éo! Mày cút ra!

- Đm đây là ghế của Đạt! - Tôi nhất quyết níu kéo cái ghế cho bằng được

Hắn ta không nói không rằng nắm tay tôi, à nhầm, kéo muốn gãy tay :) rồi vô tư ngồi đó..

- Sao mày dám ...

- Sao tao không dám?
Hà dí sát mặt hắn vào tôi, mắt kính hắn chạm sát vào sống mũi khiến tôi hơi... truỵ tym..
Tôi không nói không rằng, im lặng ngồi, lát vào " dỗ dành " Đạt vậy. Haizzz, tên này thật tính khí...kì quá!

- Trời ơi! Nay Bồ Đào Nha đá, chưa gì đã đi học rồi T.T

- Nãy em nghe đồn Rồ nan đồ đá vô 1-0 đó chị!

Bọn con gái yêu đá banh hồi nào vậy? Không biết Hà có thích xem không? Tôi khẽ liếc nhìn hắn..tên này đang cắm đầu nghe bọn nữ bình luận viên... Tôi vô tình nghe lỏm được... Ừ thì Messi của Pháp :) Haizz nếu cậu không phiền tôi có thể bình luận cho cậu nghe cả ngày về Rồ nan đô hay anh Mes, gồm cả cái gia phả của mấy ổng!
Những sao không bàn cùng tôi?????

- Được rồi! Vô học đi! Lấy tờ word form ra làm! Đạt đâu?

Coi vừa nhắc, làn gió đã thổi đến..

- Đạt! Đạt! Mày có coi đá banh không? - Tôi gào lên khiến cả lớp cười ồ lên

- Nay đá hả? Mày điên à. Nãy giờ tao ở văn phòng mà. Làm gì có ti vi! Ghế tao đâu?

- Ngồi chỗ gần tao nè!

Hà lên tiếng. Ôi đệt hai thằng này thân nhau hồi nào vậy!? =.=

Cả buổi chúng nó nói chuyện chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi. Lũ khốn nạn :)
Bực tức, tôi xin cô kéo ghế lên khu trên ngồi, hai người cứ tĩnh tâm chém gió đi :)

Cảm giác lâng lâng thế này là sao nhở?
".... vì anh ghen ghen ghen ghen mà...."

Chuông tin nhắn vang giữa lớp... còn gì khốn nạn hơn???
Nhìn hắn ta với Đạt kìa! Nói chuyện như 8 đời ông bà trước chưa được nói :))))

Bỗng thấy Đạt nhìn qua đây... Hoá ra trong mắt còn có mình!

Buổi học kết thúc trong những cái máy bay giấy phi thẳng vào mặt nó =~=

++++++++++++++++++++++++

Đêm hôm, mẹ bắt tôi phi dép ra Bách hoá xanh mua chai nước tương, cực hình!

" Xin chào quý khách "

Tôi định bụng ôm đại 1 chai rồi về... Đang đi thì đụng mặt ...

- Hà? Người như mày sao lại vô chốn này?

- Chốn này? Tao làm thêm ở đây! Mày mua gì?

Gặp hắn bất ngờ quá khiến tôi cứ lắp ba lắp bắp...

- M...ua...mày!

- Cái gì cơ? Mày nói nhỏ quá!

- Nước tương, fuck!

- Chin su, tường an, tam thái tử, ba con gấu... mày chọn cái nào?

- Lấy cho tao ba con gấu! Khi nào mày về?

- Tao xếp xong kiện hàng này rồi về! Sao?

Tôi lắc đầu bảo không có gì, ra tính tiền. Vừa bước ra cửa trời đổ mưa... mưa là tệ nhất!

- Tao có đem dù! Về chung thôi!
Phía sau tôi vẫn là cái giọng khàn khàn ấy...

- Sao mày tốt với tao vậy?

- Vậy mày chịu khó tắm mưa!
Nghe hắn nói vậy tôi vội chen vô đứng chung... ừ thì đi về khá im lặng... tiếng mưa lộp cộp trên cây dù, con đường vắng tanh, dưới bóng đèn hiu hắt trước cổng nhà... tôi nhận ra...
Hà, có lẽ tao thích mày!!

- Mưa là tuyệt nhất!

Sau cái ngày hôm ấy, mọi thứ có vẻ cũng không khả quan hơn cho lắm! Tôi thì vẫn lân la nói chuyện, hắn vẫn cứ cười nói với thằng Đạt... Hợp ý vô cùng! Thôi kệ, vạn sự khởi đầu nan!

- Tụi tao đi mua nước, mày đi không Kiệt! - Đạt huých tay tôi

Thằng Hà đi trước, nhìn bóng dáng nó, quả thật đáng ghét!

- Mua dùm tao chai nước suối A qua phi na!

- Ừ... Ê Hà! Đợi tao!

Ngồi nhìn quanh cái lớp, cảm thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo, chỉ có bản thân là mặn mà, như tình cảm của tao dành cho mày! Tôi buồn nên đập mặt xuống bàn ngủ...

- Mày ơi, thằng Đạt xảy ra chuyện rồi!

Nghe nhỏ kia báo, tôi lật đật chạy đi!

Đằng xa đã thấy huyên náo!

- Fuck! Chỉ vô tình đổ nước mà mày tỏ thái độ vậy! Chán sống à?

Đạt ôm miệng đầy máu đứng sau lưng Hà...
Cậu ta nắm áo tên kia, quần áo hắn đầy nước cam...
Tôi chưa bao giờ thấy biểu cảm này của hắn... Liệu là tôi thì cậu có như vậy??

Tôi tức giận đấm tên đó một cái, không ngờ bị đồng bọn hắn tát cho hộc máu!

Cuối cùng chúng tôi lên văn phòng giải quyết. Do mấy tên kia hung hăng trước nên bị đình chỉ học một tuần, 3 chúng tôi ngồi lặng trong hàng ghế văn phòng. Thật không biết diễn tả tâm trạng này như thế nào... thật hỗn loạn..

- Mấy đứa bị phạt quét dọn các phòng học ở tầng ba! Lần sau nên suy nghĩ kĩ trước khi làm!
Chúng tôi cúi đầu xin lỗi cô rồi về lớp... lúc về, không ai nói lời nào. Hà đi trước, tôi lủi thủi theo sau... tâm trạng thật khó tả...

Tôi áp chai nước lạnh lúc nãy vào mặt Kiệt, thật sự thằng này khiến tôi lo quá!

- Mày có đau không? Nay mày liều quá!

- Tao không sao! - Kiệt vặn nắp chai nước, uống một hơi.

Về lớp học, chúng tôi không nói gì hết... không khí thật im lặng....

- Đạt! Đi đá banh với tao!

- Đạt! Đi mua áo với tao!

Khi bạn gần nhà là như vậy đấy! Tính khí thằng Kiệt lúc điên lúc khùng tôi còn không rõ sao! Tiểu Kiệt sau này không thể để bị thương nữa! Tên này tuyệt đối không được để lại sẹo trên mặt đâu đấy! Lo chết được!

Lúc tôi chở Kiệt về hắn ta cứ im im làm tôi thấy lo!

- Mày với Hà thân lắm à?

- Mày vẫn quan trọng mà ! Haizz về nhớ bôi thuốc vào vết thương đó!

Kiệt chỉ ậm ừ vài tiếng...

Trước cửa hàng Bách hoá...

Tôi khẽ nhìn qua cửa kính, nhìn thấy cậu làm việc... vẫn cứ bộ dạng lạnh lùng đó, nhưng sao so với hồi chiều đi học khác quá? Tôi quyết định rồi....mai tôi sẽ nói với cậu... Những việc cậu đã giúp tôi, thôi thì cứ xem như động lực vậy!

- Chắc mai mua bùa yêu về trấn quá!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi học xong, chúng tôi ở lại dọn lớp...

- Đạt! Lấy hộ tao xô nước!

Công nhận ông trời cũng khá ưu ái đấy! Chúng tôi đang ở một mình.. Hà đang quét rác ở góc bên kia...Tiếng vù vù của quạt....

Tôi nắm chặt cây lau nhà...

- Hà? Mày có thích tao không?

Bỗng nhiên hắn ta ngừng quét, dí tôi vào tường...

- Xin lỗi mày! Tao thích Đạt!

Hà nói rồi nhếch mép cười bỏ đi! Chỉ còn tiếng quạt nghe vù vù đến nhức cả tai... Mọi thứ trước mắt nhoè đi một cách trực diện! Con người lạnh lùng, bản chất vẫn lạnh lùng! Mọi thứ lúc trước cậu làm chỉ xem tôi là bạn hả? Hay con mắt cậu biết nhưng vẫn giả mù??? Tôi nghiến răng... chúng ta lại cách một người tên Đạt...

Mấy ngày sau, tôi không đi học nữa.... cũng chẳng muốn nhìn mặt thằng Đạt! Ừ thì lúc trước thừa nhận tôi có ít thiện cảm với thằng Đạt, nhưng thực sự nó không giống với thằng Hà....

Nếu quay lại tao chắc chắn sẽ không học thêm! Thật nực cười.... Ngước mắt nhìn trần nhà, tình cảm thật nực cười... Trời ở ngoài vẫn đang mưa....

" Ở dưới này lạnh quá! "
Giật mình khi thấy tin nhắn của thằng Đạt, tôi thò đầu ra cửa sổ thì thấy hắn đang tắm mưa trước cửa nhà tôi.. Tôi vội phi xuống dưới...

- Mày điên rồi Kiệt!

- Đúng, tao điên rồi! - Tôi xông ra nắm lấy cổ áo Đạt

- Mày thích thằng Hà. Vậy còn tao?

- Mày à? Phản đồ! Cút đi!

Tôi buông cổ áo hắn ra, bước vội vào nhà....
++++++++++++++++++

Đôi khi thích một người..là lặng lẽ dõi theo...
Đâu ai ngờ tôi cũng tắm mưa để xem cuộc vật lộn này!

- Đạt, tao thích mày!
Tôi còn nhớ như in những gì tôi vừa nói với Đạt lúc nãy. Không ngờ hắn ta nhếch mép cười khẩy tôi.

- Mày nghĩ mày có thể bẻ cong tao? Tao phải "thẳng" vì một người, không phải mày!

- Ý mày là Kiệt? Xem ra cái mác thanh mai trúc mã không thể xem đùa!

- Hoá ra mày cũng để ý!

- Lúc này mày nên chạy đi tìm nó đi, hôm qua tao vừa từ chối nó!

- Haha, vậy cơ à? Vậy thì nên cảm ơn mày! Mày nên xem lại coi tình cảm của mày đối với tao
rõ là thế nào!

Đấy, mọi chuyện là như vậy... cảm giác lần đầu tiên thích một thằng con trai cũng không tệ! Có chút hồi ức thú vị lưu giữ cũng tốt... Cảm ơn chàng trai 4 năm trước đã cứu tôi khỏi tai nạn xe... và cũng tạm biệt cậu Xuân Đạt... Về chăm sóc cho tiểu mỹ thụ ngốc nghếch của cậu đi! Có thể cậu không nhớ tôi của 4 năm về trước, nhưng tôi vẫn nhớ như in... chỉ tiếc lại đi quỹ đạo lệch! Hai người nên tiến luôn đi, xem tôi như chỉ là một phần thoáng qua mà thôi! Tình cảm tôi đã

rõ rồi, vẫn là như trước không thay đổi. Ngày mai sang Mỹ sẽ không quay đầu! Mưa có thể rửa trôi nỗi buồn, ừ thì đi dưới mưa.... Mưa lạnh lẽo rắc lên vẻ bề ngoài lạnh lùng của tôi, lại còn đóng băng thêm tình cảm đã hoá đá.... Sayonara!

********************************************
Nhìn bóng dáng Tiểu Kiệt đi vào nhà, tôi nắm chặt tay... Chúng ta sẽ không bao giờ chia tay dưới cơn mưa... Để xem tiểu thụ ngốc nghếch này còn tỏ ra cứng đầu tới khi nào nữa!

Sáng hôm sau, Kiệt bị té cầu thang, lộn mấy vòng rồi nhập viện luôn... tôi chưa kịp ăn sáng đã lao tới bệnh viện....

- Mày còn vác mặt đến đây chi nữa?

- Chăm sóc mày! Tao biết vụ thằng Hà rồi! Mày đừng giận!

- Mày thì biết cái beep gì?

Tôi nhìn hắn giận dỗi cười toáng lên...

- Chúng ta sẽ không cách bởi nam nhân tên Hà chứ? Đồ ngốc! - Tôi xoa đầu hắn

- Mày có ý gì?

- Tao luôn ở cạnh mày, luôn đi học với mày, luôn lo cho mày! Đây không phải friendzone nên mày tự hiểu đi!

Không gian bỗng trở nên im ắng, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi.....

Những ngày sau ngày sau nữa, Tiểu Kiệt khoái đú theo sau tôi mè nheo

- Anh! Mua nước đi!

Ừ thì trên đời không có gì hoàn hảo, đối với tôi có tiểu mỹ thụ ngốc nghếch này đã là hoàn hảo lắm rồi...

Chúng tôi là " thanh mai trúc mã " , ừ thì cùng nhau lớn lên, cùng ngẫu thấm mồ hôi và cùng nhau bước tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro