Tôi không phải nam phụ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Máy bay MH567 sắp hạ cánh, quý khách vui lòng thắt dây an toàn.

Giọng cô tiếp viên hàng không đánh thức tôi... Đã trở về Việt Nam rồi sao? Sau 5 năm tung hoành bên Mỹ, cuối cùng cũng trở về mảnh đất thân yêu!

- Hello Việt Nam!

Xuống sân bay... đã lâu lắm rồi không cảm nhận không khí nơi này.... bụi đất và cát vẫn đập vào mặt..

- Anh kia đi lẹ lẹ đi!

Ừ, vẫn đúng chất Việt Nam, bận rộn, nhộn nhịp...

Tôi vội đeo kính vào, bước xuống khỏi máy bay. Sân bay là nơi chia ly, cũng là nơi tương phùng... tiếc là tôi ở đây không phải để chia ly hay tương phùng.

- Mẹ! Con xuống máy bay rồi!

- Xin lỗi con, mẹ ở Nga du lịch rồi. Mẹ vừa đặt phòng cho con ở khách sạn XXX hẻm cầu dừa. Con sắp xếp đến đó ở nha!

Tôi nghe xong vội cúp máy. Chắc chắn là ở đó cùng ông chồng vĩ đại! Thật là bực mình!
Tôi lê va li ra ngoài đón taxi... tuy nhiên sẽ không ở chỗ mẹ tôi đặt, thừa biết mẹ đã sắp xếp buổi ra mắt con dâu đây mà! Trước giờ mẹ làm gì đặt chỗ cho tôi! Còn không biết tôi đi đi về về khi nào! Có phải có gia đình giàu có thì luôn như vậy?

Tôi là Hà, ừ gọi vậy thôi, đừng nhiều lời. Đã 5 năm mới trở về Việt Nam, kể từ trận mưa rào đó.. Kì thực không biết hai người đã thế nào rồi?
Tôi là con một trong gia đình giàu có, có tiền, có danh vọng và cũng có áp lực. Từ nhỏ thay vì học cách quay yo yo, đá banh, nhảy dây chẳng hạn, nhưng tôi đã phải tiếp xúc với lễ nghi, với tiếng anh... Và nhờ tiếng anh, tôi gặp được Đạt, mối tình đầu!
Chỉ vừa nhắm mắt lại bao nhiêu chuyện không muốn nhớ lại ùa về..
Những cuộc trò chuyện vui vẻ, những lần cậu hỏi tôi nghĩa của từ, cách phát âm, ờ thì có hỏi, nhưng chỉ là sau Phạm Kiệt!

- Mày nghĩ mày có thể bẻ cong tao sao?
Câu nói từ chối đó giờ nhớ lại thật nực cười quá! Tôi đâu mong cậu cong, chỉ mong cậu sau này góp mặt trong cuộc đời tôi là được! Tiếc là lại đi lệch quỹ đạo phải không?
Tôi nhếch mép cười, không muốn nhớ chút gì về nó nữa! Trả tiền cho bác tài xong xuôi, tôi kéo va li vào một khu chung cư cao cấp, đằng nào cũng thành phiên dịch viên rồi, chỗ ở không thể quá sơ sài.
Lặng lẽ kéo va li vào thang máy, tôi bỏ kính ra tranh thủ thư giãn một lúc...

- Lần sau anh nhất định phải để cho em lựa nước tương!

- Nước tương ba con gấu nhạt nhẽo vãi ra! Em cần phải mặn hơn..... Ủa...anh là...

Tôi thấy tiếng ồn quá phiền phức nên tiện mở mắt. Trước mặt tôi là hai thằng con trai, một thằng ôm cổ thằng kia, trông rất tình cảm? Cả hai tuân thủ theo phong cách quần jean áo thun? Và còn là đồ cặp?

- Trời má! Mày nói tao thang máy không người mà!

- Ai biết! Tự nhiên cha nội này thù lù ở đâu ra!

Nhìn giống Đạt với Kiệt?? Wtf? Gặp lẹ vậy à?

- Mày dám ngó lơ tao sao Hà? Không sao, người quen! - Đạt tỏ vẻ tươi cười

Tôi còn định kiếm cậu đấy, Đạt. Không ngờ định mệnh cho ta gặp nhau lẹ vậy!

- Là cơ bản vẫn không muốn xen vào! Sao vậy, không ôm nữa à!

- Mày thôi đi Hà. Giờ nhìn lịch lãm quá ha! - Kiệt chen lên đứng gần tôi

- Vậy à! - Tôi cố tình dí sát mặt vào thằng Kiệt

- Lịch lãm cũng cần có khoảng cách! - Đạt vội xen vào giữa hai chúng tôi

Tôi cười khẩy một cái rồi đẩy Đạt ra, xoa đầu tên tiểu tử này. Thật quá thể, vừa đi 5 năm quay về đã đến mức ghen tuông. Có khi 2 tên này còn làm việc cao cả hơn. Điều này các bạn tự ngẫm :)
Ting một cái, cửa thang máy đã mở ra, vừa đủ cho một cuộc gặp lại ngắn ngủi nhưng trọn vẹn cảm xúc. Bất ngờ, buồn vui lẫn lộn.

- Mày cũng ở cùng tầng? Lại còn cách nhau chỉ hai phòng? Mày về cướp Đạt của tao phải không? - Kiệt chỉ thẳng vào mặt tôi

- Hahaa. Hai bây quá đáng lắm rồi! Vậy thôi ráng mà giữ nó đi! Tao không là nam phụ nữa, nếu có thì mày cũng không phải nam chính!

- Mày thôi dọa tiểu Kiệt đi! Tao đấm mày bây giờ! - Đạt xê tôi ra một bên, một mạch dắt Kiệt đi thẳng về phòng.

Nhìn theo bóng dáng của hai đứa nó, hạnh phúc chưa?

- Hẹn gặp viện phiên dịch ngày mai, Đạt! Lần này tao trở về không diễn nam phụ nữa!

Tôi nói thầm rồi đẩy va li vào phòng 402.

- Này, nói xem không phải về là muốn cướp mày chứ Đạt!

Chưa gì tiểu Kiệt đã nhảy lên ôm cổ tôi.

- Yên tâm đi! Nó bảo không làm nam phụ nữa nhưng hiện giờ nam chính vẫn là tao, lo gì? Mau bỏ tao xuống vào giường nghỉ ngơi đi, lát ra ăn cơm!

Tôi buông tay Kiệt ra, để hắn tha hồ lăn lộn trên giường.

- Công nhận Hà bây giờ về rồi khác hẳn, tóc vuốt keo, mặc vest thanh lịch lại đeo kính, bộ dạng hắn không phải giờ đang cua gái ấy chứ?

- Thôi được không Kiệt, anh mày mặc vest còn chững chạc hơn nó đấy! Mau phụ anh nhặt rau, lát còn thử vest để mai lên viện phiên dịch nữa!

- Ừ!

Hà trở về có thể uy hiếp được chúng tôi chắc? Không lẽ cậu bỏ đi 5 năm, đưa Kiệt tới với tôi rồi về đây lặng lẽ xem kịch, lặng lẽ đập chậu cướp bông sao? Đừng hòng!

Sau khi chúng tôi ăn một bữa no nê, liền cùng nhau đi mua vest!

- Nói đi, đây không phải là hẹn hò yêu đương chứ? - Kiệt ném cho tôi ánh mắt nghi hoặc

- Nghĩ nhiều quá rồi! - Tôi xoa đầu hắn rồi đẩy cửa vào

Ngày hôm nay vui vẻ đến mức quên bén luôn chuyện hồi sáng, có thể là quên hẳn nếu như...

- Trời ơi! Nếu tên Kiệt hôm qua không chiếm hết 2/3 cái giường thì đâu có nông nổi.

Tôi vội quẹt card, hôm nay là ngày phân công với nhậm chức cơ mà! Tiểu Kiệt, anh về nhà sẽ tính sổ!

- Ui! Xin lỗi!

- Chà! Đạt mà cũng có ngày tới trễ à! Chào đồng nghiệp!

Duma, Hà!!!????

Hà đỡ tôi dậy, mỉm cười tươi rói, so với 5 năm trước hoàn toàn khác lạ!

- Không ngờ tao với mày là đồng nghiệp!

- Nô nồ nố! Tôi là cấp trên!

Nà ní? Wtf? Tao với mày?? Tư sản với nô lệ!!!!!

- Đi mau thôi! Yên tâm đi, không vì chuyện xưa mà hành hạ mày! Chỉ đơn thuần là nếm thử sự đời thôi!

- Mày mới vì chuyện xưa mà hành hạ Kiệt!

- Nhưng giờ tao đâu phải nam phụ, đầu tiên mày hãy làm quen với cách xưng hô, nên gọi là cấp trên! Thứ hai là biết đâu tao có thể cướp bông thành công!

- Thế mày làm cấp trên của tao thì có thể nói mấy chuyện vặt vãnh này à? Hơn nữa, tao thích Kiệt, not mày!

- Được, có thần thái, dịch hết tập tài liệu này rồi đem photo đi!

Tên đáng ghét! Tôi sẽ cho cậu thấy "đập chậu cướp bông " là việc không dễ dàng mà có!

Đó là hôm khoảng 9 giờ tối...

Tôi mệt mỏi lê mông lên chiếc so fa êm ấm, Hà đúng là một tên biến thái, thực quá biến thái! Đm cứ ngỡ về Mỹ là ngon à?

- Trời ạ! Nếu biết trước có ngày đắt tội với hắn, tao nhất định sẽ không dại mà tỏ tình với hắn! - Kiệt tức giận ném gối xuống sàn

- Còn nếu biết trước mày tỏ tình nó tao nhất định sẽ không lết xác vào trung tâm, không lết xác đi đánh lộn với nó! - Tôi đập mặt vào gối hét một hơi

Vừa hét xong thì cúp điện.....

- Fuck! Về chưa điện nước gì đã mất điện! - Tôi tức giận gào thét

Từ ngoài có tiếng gõ cửa, tôi vội đứng lên, không ngờ Tiểu Kiệt cũng đồng thời đứng lên... Cả hai thằng vấp cạnh ghế va thẳng vào nhau, muốn dập sống mũi...và cuối cùng là nằm hẳn lên nhau... À mà tui nằm trên nha :)

" Hello, it's me.... You are my destiny... Zero nài!!.. "

- Nhạc có phải bây giờ thật ái muội không?

- Thôi đi Kiệt! Mày đang giẫm lên chân tao! - Tôi hét lên

- À, xin lỗi..

- Đm đứng dậy đi!!!

Nhớ đến tiếng gõ cữa ban nãy, tôi vội đẩy cái thân trâu của hắn ra, bước ra mở cửa trông bộ dạng thảm hại..

- Hà, mày làm gì? Có phải mày cố tình phá tao với Kiệt không?

- Thiệt ngại quá! Có cần tao cắm nến chưng hoa trải thảm giúp không?

- Có cần tao đấm mày không hả Hà? - Tôi nắm lấy cổ áo hắn

Bỗng nhiên tên hâm này cười phá lên khiến tôi ngẩn người, Kiệt cũng chạy ra đứng gần tôi.

- Hàng xóm ở đây thật quá đáng, chỉ qua mượn cây nến thôi mà cũng ầm lên, Kiệt sẽ cho tao phải không?

- Khoan đã, sao Kiệt phải cho mày mà éo phải tao? Chẳng phải lúc nãy mày nói cắm nến hộ tao à? Túm cái quần lại mày tự xin đi! - Tôi kéo Kiệt vào phía trong, ai dè tên này " thương hoa tiếc ngọc " quá thể đã nhân tiện đưa nến luôn cho tên Hà

Tôi nén giận quay sang nhìn Kiệt, rồi quay sang nhìn cả cái khuôn mặt đang cười khinh đó của Hà...

+++++++++++++++

Lúc khi về ở chung với Đạt, thật sự phải công nhận tên này thật khó chiều! Thật đáng ghét! Bạn chẳng qua chỉ tốt với tình cũ một chút mà ai kia đã giận dỗi kéo chăn ra so fa ngủ... Các cặp cứ giận nhau thì lại lôi so fa ra làm ranh giới! Lăn ngủ cho té rồi lộn cổ!

- Chỉ cho người ta hai cây nến thôi mà làm gì giận? - Tôi ở phía sau giật chăn lại

- Cho hai cây nến hay cho cả ánh mắt?

- Đó chỉ là hai cây nến ở bàn thờ ông địa, đằng nào chúng ta cũng không cần!

Nghe tôi nói xong, Đạt ôm gối cười không ra hơi.. Thật sự chỉ tiện tay lấy thôi mà!

- Giỏi lắm!

Tên khó ưa này chỉ khen hai chữ rồi hắn thốc tôi lên và quăng xuống giường!

..................

Tôi lặng lẽ quăng hai cây nến vào tủ, hai cây nến bàn thờ chuyên dụng! Vốn dĩ định " nối lại tình xưa" với Kiệt để dễ mang Đạt đi, không ngờ " cá mè một lứa " !

Tôi ngồi lên chiếc ghế quay ra cửa sổ bên cạnh, rít một điếu thuốc... Thật ra sau 5 năm đi Mỹ, tình cảm ít nhiều cũng vơi dần, lần này chỉ về muốn xác thực mà thôi, không ngờ hai người lại ngang nhiên hạnh phúc như vậy!

Màn hình sáng lên, cuộc gọi từ Phạm Trang! Cô gái Việt Nam tôi từng gặp khi du học Mỹ.

- Alo, cô có biết bây giờ là mấy giờ ở Việt Nam không?

- Em không biết! Nếu anh chưa cua được tên kia thì cũng phải chấp nhận tình cảm của em chứ!

- Tôi thích nam nhân, không phải mỹ nhân!

- Trùng hợp, em cũng thích nam nhân!

- Cô can tâm tình nguyện yêu một thằng đã tình tỏ tình nam nhân? Tôi đã nhắc lại bao nhiêu lần rồi! Đừng có tự tay huỷ hoại bản thân!

- Thì sao? Ít ra anh cũng là công, em cũng là hủ! Cùng lắm sau này nếu anh có thích thằng khác thì em đi theo con khác là được!

- Cô điên rồi!

Tôi mệt mỏi tắt máy, thật ra cô ấy cũng dễ thương nhưng vì quá khứ cũ rít, tôi không muốn dính líu đến người ngoài cuộc...

Hút xong điếu thuốc, tôi mở laptop lên làm việc, ngủ thiếp đi khi nào không hay.

Sáng dậy mọi thứ vẫn bình thường, vẫn một tia nắng, vẫn một công việc...

Vừa hé cửa ra đã thấy Kiệt và Đạt cười nói, có lẽ ở bên cạnh tôi, cậu chưa chắc đã cười tươi như vậy! Như đã nói, khi trở về, tôi sẽ không làm nam phụ, nhưng là người lặng lẽ.. hành hạ cậu ở viện phiên dịch!

Haizzz tên Hà chết tiệt cứ bắt tôi dịch cái này, dịch cái kia..

- Tôi là phiên dịch viên, không phải biên phiên dịch!

- Phiên dịch là chỉ nói à, biên dịch chỉ là viết à? Nếu cậu muốn thì cùng tôi dịch ở cuộc họp thương mại!

Trước khi cuộc họp đó diễn ra, tôi đã phải tập luyện biết bao nhiêu lần, trong người nảy sinh mệt mỏi nên đã hay gắt với Kiệt, điều này khiến tôi với cậu ấy dạo gần đây có hơi bất mãn... Gần đây nhất là Tiểu Kiệt đã ủi hư cái quần duy nhất, cái quần duy nhất!

Vậy là tôi đã phải mặc cái quần đó với cái mảnh vá lớn ngay mông, đường đường chính chính bước vào toà họp, mọi người không thể nào ngừng cười cho đến khi tôi đặt mông xuống cái ghế trong cabin phiên dịch!

- Cảm ơn quý vị đã lắng nghe!

Cụ thể đó là câu dịch cuối cùng mà tôi nhớ được, hôm nay tôi đã ngồi hàng giờ trong cái cabin đó, tôi mệt mỏi gục đầu xuống bàn..

Tôi cởi áo vest của mình trùm cho hắn, phiên dịch viên kì thực chịu rất nhiều áp lực.. Nhưng Đạt đã làm đến đây quả thực rất tốt rồi, tên ngốc này cộng 10 điểm!

Ngồi ngắm hắn trong lúc mọi người đang ồ ạt ra về..

Có vẻ khuôn mặt này đã 5 năm rồi mới được nhìn lại một lần. Đây sẽ là lần cuối tao nhìn mày với cái góc độ 45 này. Đây cũng chắc là lần cuối tao sống với tình cảm.. Tình cảnh trước mắt tao là người hiểu rõ nhất. Tao với mày vốn dĩ không có con đường chung để đi!

Tôi đã từng nghĩ như vậy cho tới khi....

Dìu hắn ta vào taxi, tôi mệt muốn đứt hơi.. Đi được một đoạn thì chuông điện thoại hắn reo. Cuộc gọi từ Phạm Kiệt.

- Sao lại nghe điện thoại của Đạt?

- Tao đang ở với Đạt, tụi tao đang vui! Mày đừng làm phiền!

Tôi nói rồi nhét điện thoại vào người hắn, trêu tên Kiệt một lúc xem hai người này mức độ tình cảm thế nào!

=.=

- Dạo này chúng ta hay cãi nhau lắm, tranh thủ mình nên đi đâu đó đi! - Tôi kéo va li của Tiểu Kiệt lại

Không biết dạo này hắn bị gì mà tính khí nóng nảy quá trời, từ sau hôm phiên dịch đó, tôi càng ngày càng bận. Quả thật tôi có từng ngủ lại văn phòng của Hà, có ăn cơm của hắn mua, nhưng tôi đã làm gì vượt giới hạn đâu?

- Anh tự mà đi một mình, tôi không quan tâm! Ok?

- Nhưng anh quan tâm, chúng ta đi Pháp, đi Ý, đi mọi nơi!

Kiệt chỉ lườm tôi một cái rồi vội kéo va li đi.. Tôi đứng ở cửa trông bóng dáng Kiệt rời khỏi, ừ thế nào trong 3 ngày hắn cũng quay lại!

Nhưng không...1 tuần rồi 2 tuần...Cuộc sống không có Kiệt gần như bế tắc! Tôi chán chường, mệt mỏi

Mọi thứ dường như trở nên tẻ nhạt.....

Tôi bước vào Bách hoá xanh, nhìn thấy nước tương ba con gấu tôi lại nhớ về Kiệt...

- Nếu về thì anh mua bao nhiêu chai cũng được!

Nghĩ đến hắn, tôi vác bộ dạng chán chường vào bar.. Bar, nơi xa hoa của nhân loại, lấp lánh với ánh đèn muôn màu muôn sắc, ở đây bạn có thể tìm thấy nam nhân, cũng có mỹ nhân nhưng lại không thấy người bạn cần!

- Cho một chai vang!

Tôi đặt tiền xuống bàn, lát sau đã thấy chai vang trước mặt! Bật nắp ra, uống từng ngụm, từng ngụm...Mỗi ngụm đều hiện lên gương mặt của tiểu thụ ngốc nghếch kia! Hoá ra tình cảm của chúng ta còn không đáng giá bằng phần cơm hộp của Hà mua cho tôi vào mỗi lần tăng ca!

Uống đến mức mắt mờ đi, thật mệt mỏi, chắc đêm nay gục tại đây quá! Dù mọi thứ đông tây không ra nhưng vẫn định dạng được người trước mặt... Mỹ nhân tóc vàng hoe, ăn mặc táo bạo để lộ mọi đường cong hoàn hảo, khuôn mặt đẹp nhưng lả lơi, cất giọng ngọt xớt..

- Một đêm không anh?

Tôi định đẩy cô ta ra thì từ đâu bóng người đàn ông cao lớn với chất giọng khàn khàn..

- Biến!

- Hà? Sao đi đâu tao cũng gặp mày hết vậy?

- Mày say rồi! Về thôi!

- Mày đã nói gì với Kiệt hả???? Mày từng nói mày không phải là nam phụ! Giờ mày làm nam chính rồi!

- Hoá ra mày vì Kiệt mà ngày ngày ra bar? Công việc sa sút thấy hẳn! Mày coi quán bar với công việc là thứ ngày một ngày hai à?

- Tao thế nào kệ tao! Mày lo làm gì?

Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Đạt, tôi biết tên này đang mất bình tĩnh... Tôi đành ngồi lại với hắn một lúc, tuy nhiên lời tâm sự câu nào cũng Kiệt, chấm cũng Kiệt, phẩy cũng Kiệt. Tên ngốc kia, hắn ta là người mang nụ cười nhưng cũng nhanh tước nụ cười, chỉ có tôi là không thể cho, cũng không thể bổ sung cho cậu được....

Đợi người trong quán bar thưa dần, tôi bắt taxi đưa tên này về nhà... Ngồi trong xe có vẻ hơi khó chịu nên tên này cứ cựa quậy, tôi đành để hắn dựa vào người tôi. Thật là khuôn mặt khi ngủ vẫn "thẳng" như thế. Tôi lại không thể bẻ cong được cậu, vì cậu phải "thẳng" vì một người... Giờ mới thực sự thấm điều đó! Nói bản thân không phải là nam phụ song vẫn là nam phụ...
Dìu hắn lên giường, đắp chăn, tắt đèn...
" Choang "
Âm thanh chói tay vang lên, khung hình vỡ tan nằm dưới sàn. Tôi vội bật đèn. Xuyên suốt những mảnh kính vở là hình ảnh hai chàng trai cười tươi, trên tay cầm hai ly trà sữa hiệu ba con gấu.... Thật sự chỉ nhìn thấy nụ cười nếu tận mắt nhìn bức hình này! Tự mình về đây, tự mình đối mặt song lại tự diễn nam phụ, Wtf?
Tôi lắc đầu, dọn dẹp mớ hỗn độn đó, lồng vào một khung tranh mới rồi từ tốn ra khỏi phòng. Một lần nữa, tạm biệt!

.................................
Sáng sớm, không phải ánh nắng đánh thức tôi dậy, không phải điện thoại của Phạm Trang mà là tiếng đập cửa dồn dập kèm theo tiếng thét chói tai.
- Hà! Hà! Giúp tôi!!

Tôi vớ vội áo choàng mặc vào rồi ra mở cửa. Kiệt trên người toát đầy mồ hôi, ánh mắt tỏ vẻ lo sợ.

- Hà! Đạt nóng sốt cao cực kì, bất kể tôi kêu anh ấy thế nào cũng không chịu dậy!

- Sao còn không kêu cấp cứu? - Tôi chạy hẳn qua phòng 400
Đạt nằm im như hôm qua, hai má đỏ lên, cây nhiệt kế để bên cạnh sốt đến tận 42 độ!

- Tôi nghĩ chỉ có cậu mới...

- Cậu mau gọi cấp cứu! - Tôi giục Kiệt
Cậu ta cũng sợ đến xanh mặt, cầm điện thoại vẫn rất run...
Lát sau xe cấp cứu đến, tôi cùng Kiệt nhấc hắn lên cáng... Trên xe Kiệt không ngừng hoảng loạn cầm lấy tay Đạt.
Khoảng khắc ấy tôi nhận ra, kể cả nam phụ tôi còn không xứng để làm..
Ngồi trước phòng cấp cứu...
- Kiệt, tôi về đây không có ý gì, Đạt là một người tốt, nên hiểu cho cậu ta trong mọi trường hợp. Tôi với cậu ta những ngày qua không có gì hết, chỉ tăng ca cho cậu đi Pháp mà thôi! - Tôi cười hì hì, xoa đầu Kiệt

Bác sĩ vừa ra khỏi cửa, Kiệt đã xông lại...
- Không sao, chỉ lên cơn sốt do tiếp xúc với rượu bia quá nhiều thôi, truyền nước biển vài chai sẽ ổn thôi!

Nghe bác sĩ nói vậy, tôi và hắn yên lòng. Tôi đi về, vội thay bộ vest rồi lên viện phiên dịch.

******************************

- Tên ngốc này! Khỏe rồi sẽ đi Pháp, nhất định sẽ đi Pháp! Cuộc sống của hai chúng ta sẽ vẫn như thường ngày! Ngày ngày nấu ăn, giặt giũ, shopping trên Tiki giảm giá 50%! Ngoài anh ra thì không ai khác có cơ hội! Nhanh khoẻ có được không?
Tôi gục lên vai Đạt, mỉm cười... Cảnh này thật giống 5 năm trước lúc tôi bị thất tình. Chỉ có điều khác là ngoài cậu tôi không có ai khác.
Nếu là ở bên cạnh người mình thích thì đi đâu làm gì cũng tốt......

Khoảng 1 tuần sau khi Đạt khỏe lại, tôi liền nhận được đơn xin nghỉ 2 tuần. Xem ra định đi tuần trăng mật đây mà!
Ngày đó tôi lặng lẽ nhìn chiếc máy bay cất cánh... Tôi sẽ lại trở về cuộc sống bình thường, nếu không gặp cô ấy

- Hà!!!!!!!!!

Vừa quay người lại Phạm Trang ở đâu bay tới ôm chặt lấy tôi, cảm giác này đã nhiều năm rồi không thấy lại.... Ấm áp đến vậy sao. Tôi không phải nam phụ, nhất định là vậy!

- Cô về Việt Nam làm gì?

- Gặp anh! Hà! Will you marry me? Dịch hộ em đi anh chàng phiên dịch viên!

- Cô thôi lầm bầm đi! Đưa va li đây tôi kéo, đã dự phòng gì chưa mà xách va li về rồi!

- Thế anh nhớ tên kia thì có cần phải dự phòng hay chuẩn bị gì không?

- Con gái lúc nào cũng ăn nói ngáo cần vậy à?

- Họ chỉ như vậy khi ở cạnh người mình thích thôi! Tính ra hãy để mỹ nhân thay thế nam nhân đi chứ!

- Câu nói kia khi nào nghĩ kỹ tôi sẽ dịch!

Dĩ nhiên sau vài năm tôi quả thật không phải nam phụ nữa rồi! Đúng! Tôi không phải nam phụ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro