Tiểu Thư Người Yêu Tôi Chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Đứng trước một ngôi biệt phủ to lớn sang trọng được trang hoàng tỉ mỉ theo phong cách của phương Tây , ngôi biệt phủ cao và rộng vài trăm mét vuông với  khoảng sân vườn rộng bằng cả hai sân bóng gộp lại
Bạch Uyển Nhi hầu như bị choáng ngợp với sự lộng lẫy đầy quyền quý của ngôi biệt phủ , hai chân cô như trủn lại cô lùi về sau hai bước mới có thể giữa thăng bằng
Lúc này cô không thể tin nổi những gì xảy ra trước mắt mình cô quay đầu nhìn về hướng người phụ nữ sang trọng đang mĩm cười nhìn cô , vẻ ngoài của người phụ nữ vô cùng quý phải , trang nhã với gương mặt xinh đẹp khoác lên mình một chiếc váy màu xanh lam có đính kèm những viên đá quý tô thêm phần đắc đỏ cùng đôi giày cao gót và chiếc túi xách mang thương hiệu của những hãng thời trang nổi tiếng .
“Từ hôm nay cô có thể ở lại đây làm việc không cần quan tâm sẽ có người hướng dẫn cho cô” giọng nói vô cùng trầm ấm của Hà Sở Tiêu vang lên , bà là phu nhân của ngôi biệt phủ này , chồng bà là một trong những doanh nhân thành đạt bậc nhất của Thượng Hải này .
Khi giọng nói được vang lên Bạch Uyển Nhi mới hoàn hồn trở lại cô lập tức cuối đầu “đội ơn phu nhân đã giúp đỡ tôi  sẽ dốc hết sức mình để hầu hạ người ”
Hạ Sở Tiêu chỉ gật đầu đáp trả rồi bà quay sang một bên gọi vị quản gia8 với vẻ ngoài tầm tuổi trung niên đang chấp tay đứng thẳng lưng quần áo chỉnh tề  “dẫn cô gái nhỏ này vào trong sắp xếp lại cho cô ấy sau này cô ấy sẽ làm người hầu cho ta” vị quản gia cuối đầu nhận lệnh ông quay sang nhìn Bạch Uyển Nhi với ánh mắt vô cùng nghi hoặc
Bạch Uyển Nhi với vẻ ngoài nhơ nhút bẩn thỉu ,quần áo trên người vô cùng cũ kĩ ,tay áo còn bị rách một một đường khá to , đang cuối đầu với vẻ mặt khẩn khiết trước mặt phu nhân Hạ Sở Tiêu khi nghe xong câu nói đó cô cũng dần ngẩn đầu lên nhìn phu nhân sau đó quay sang nhìn vị quản gia đang nhìn chầm chầm vào mình , cô hơi bối rối lại cuối đầu xuống .
Nói xong bà đưa chiếc túi xách cho quản gia và cất bước về hướng cửa chính của ngôi biệt phủ
Vị quản gia lúc này quay sang một bên nhìn về hướng một người hầu gái kế bên nói “dẫn cô gái này về chỗ ở dành cho gia nhân thay trang phục và sắp xếp công việc cho cô ấy”
Tiểu Kỳ nhận lệnh tiến lên phía trước nhìn Bạch Uyển Nhi cô mỉm cười nhẹ
“Cô đi theo tôi” nói xong cô quay người đi về hướng dãy nhà được bố trí ngay phía sau biệt phủ , Bạch Uyển Nhi lúc này cũng nhanh chân đi theo phía sau
“Cô tên là gì?” bất chợt Tiểu Kỳ quay đầu về phía hỏi
Bạch Uyển Nhi lúc này còn đang tò mò nhìn ngắm mọi thứ xung quanh bỗng nghe thấy câu hỏi của Tiểu Kỳ cô giật nảy mình
Tôi …tôi tên … Bạch Uyển Nhi ….” cô trả lời bằng một giọng lắp bắp trầm thấp cô ngẩn đầu nhìn về hướng Tiểu Kỳ thì nhìn thấy cô đang mĩm cười với mình nói :
“Đừng lo lắng tôi tên là Hắc Tiểu Kỳ cứ gọi tôi là Tiểu Kỳ từ nay về sau chúng ta đều là người hầu của Ngô gia cô không cần phải sợ tôi”
Nói rồi cô tiếp tục quay về phía trước tiếp tục đi về hướng nhà giành cho gia nhân Bạch Uyển Nhi vẫn im lặng tiếp tục đi theo sau.

Khi bước vào cửa chính phu nhân Hạ Sở Tiêu đi đến một chiếc ghế bằng lông da quý hiếm được đặt ngay cạnh cửa số nhìn ra bên ngoài có thể trông thấy một vườn hoa Tulip , bà vừa đặt mông ngồi xuống lập tức một cô hầu gài khác đi đến đặt cốc trà lên bàn khói bay nghi ngút mùi hương của trà lan tỏa tạo một cảm giác vô cùng dễ chịu
Hạ Sở Tiêu cầm cốc trà lên ngửi một hơi sau đó nhấp một ngụp nhỏ rồi đặt cốc trà xuống nhẹ nhàng , lúc này vị quản gia cũng tiến lên phía trước một bước cuối đầu
“Thưa phu nhân về việc người căn dặn tiểu nhân đã hoàn thành”
Bà quay sang nhìn quản gia “thế nào khi nào con bé mới chịu về”
“Thưa phu nhân lần này tiểu thư có nói sẽ trở về sau một tháng nữa” vị quản gia cuối đầu đáp
““Không sao chịu về là được rồi” phu nhân thở dài , nâng cốc trà lên uống tiếp.

New York tại một căn phòng sang trọng được trang trí vời tôn màu chủ yếu là màu đỏ và đen trên chiếc ghế sô pha cô đang  ngửa lưng nhìn ngắm chai rượu quý được dắt một lớp vàng mỏng trên vỏ chai , sau một hồi lâu nhìn ngắm cô đặt nhẹ trai rượu lên bàn
“Mang nó đặt vào tủ cho ta” giọng nói vô cùng sắc lạnh cùng một gương mặt không biến sắc , lập tức một người đàn ông với trang phục chỉnh tề lịch thiệp bước lên mang chai rượu đi đến một căn phòng có ánh đèn nhẹ chứa đặt đầy tủ kính và giá để rượu , bên trong toàn là những chai rượu quý hiếm và đắt đỏ đã được cô mua về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro