Tiểu Thư Người Yêu Tôi Chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đặt chai rượu vào trong phòng người trợ lý quay lại vị trí của mình đứng nghiêm trang đặt tay trước mặt
“Phu nhân có nói gì về việc tôi sẽ chở vê Thượng Hải vào tháng sau không?” Tôn Gia Mẫn đang tựa lưng vào ghế sô pha ngắn nhìn bầu trời đêm tại New York lạnh lùng nói
“Thưa Tôn tiểu thư phu nhân không có ý kiến chỉ căn dặn người giữ gìn sức khoẻ thôi ạ” người trợ lý nhanh nhẹn đáp
“….” cô im lặng suy nghĩ một hồi cô quay sang nhìn người trợ lý nói
“Thế còn lão gia thì sao?”
“Chuyện này tôi vẫn chưa được rõ thưa tiểu thư” người trợ lý cuối đầu nhẹ như đang hối lỗi về việc chưa làm tròn chức trách giải đáp những vấn đề của chủ nhân đặt ra
“Thôi được rồi không cần khẩn trương cha ta chắc cũng sẽ không vấn đề gì đâu” Tôn Gia Mẫn xua tay lạnh lùng nói
“Chuẩn bị xe tôi muốn đến thăm Jolly” nói rồi cô đứng dậy bước đi đến cửa tiếng của đôi giày cao gót lộp cộp vang lên cùng với bộ Suit màu trắng , tóc dài màu vàng xoăn nhẹ được thả xuống cùng với vóc dáng đầy đặn rất hút mắt người nhìn
“Phía ngoài hơi lạnh thưa tiểu thư” vị trợ lý đã nhanh chân hơn cầm theo chiếu khăn choàng cổ được làm bằng lông mềm mại đi đến mở cửa đưa đến cho Tôn Gia Mẫn sau đó tiếp tục đi theo sau
Tôn Gia Mẫn gật nhẹ đầu nhận lấy chiếc khắn lạnh lùng bước xuống nhà lập tức đã có một người tài xế chạy chiếc Rolls-Royce màu đen đã dừng trước cửa bước xuống mở cửa xe cuối đầu chờ sẵn “Mời tiểu thư lên xe” khi Tôn Gia Mẫn bước vào trong xe người tài xế đóng cửa lại và nhanh chóng đi vào ghế lái lên ga chạy nhanh ra khỏi ngôi biệt thự , lúc này tại New York đang là 10h đêm xe cộ đông đúc dòng người tấp nập , cùng những ngôi nhà chọc trời đang sáng đèn lung linh , cảnh tượng vô cùng xa hoa xứng đáng vời tên gọi “Trái táo lớn” của nước Mỹ.

Tại Tôn gia lúc này Bạch Uyển Nhi đang ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng tuy là nơi ở cho gia nhân nhưng vô cùng sạch sẻ có giường nằm được trải một lớp nệm mỏng một chiếc bàn nhỏ và một tủ quần áo đơn giản có chứa mấy bộ đồng phục dành cho gia nhân của biệt phủ
“Nhà vệ sinh ở bên kìa quần áo thì ở trong tủ đó cô hãy mau tắm rửa thay quần áo đi” vừa nói Tiểu Kỳ vừa chỉ đến cách cửa nhỏ của nhà vệ sinh được bố trí  ở một góc phòng
“Cảm ơn cô” Bạch Uyển Nhi nhìn Tiểu Kỳ rồi gật đầu nói
“Không có gì sau cố gắng giúp đỡ nhau là được….cô cứ chuẩn bị đi tôi phải ra ngoài làm việc rồi” cô cười nói sau đó quay lại mở cửa đi ra ngoài
Bạch Uyển Nhi nhìn cánh cửa khép lại sau đó cô cũng từ từ đi đến tủ đồ lấy một bộ quần áo rồi đi đến nhà vệ sinh
Sau khi tắm rửa sạch sẽ mặc lên mình chiếc áo sơ mi màu trắng ,váy màu đen và chiếu nơ màu màu đỏ được được thắc ngay cô áo, sau khi cột tóc lên đơn giản cô mới đứng trước gương nhìn ngắm lại mình lúc này cô thả lỏng hít một hơi rồi thở ra một cách thoải mái nhớ lại chuyện kinh hoàng xảy ra lúc sáng mà giờ cô vẫn còn thấy lạnh sống lưng
Trước gương là một cô gái mảnh mai tóc đen mượt môi đỏ răng trắng làn da vô cùng mềm mại cùng với đôi mắt màu hổ phách vô cùng có hồn so với vẻ ngoài bẩn thỉu nhét nhát lúc đầu thì khác xa một trời một vực
Bạch Uyển Nhi là  người của một  thôn nhỏ ở Bắc Kinh Trung Quốc gia cảnh nghèo nàn từ nhỏ đã sớm mô côi mẹ sống cùng với cha và em trai , cha cô là một nông dân nghèo mắc nhiều bệnh nên từ nhỏ Bạch Uyển Nhi đã không được đi học mà  phải làm nhiều công việc để phụ giúp cho gia đình , tuy làm nhiều việc là thế nhưng vẫn không thể trang chãi cho gia đình vì bệnh tình của cha nên nhà cô đã phải đi vay mượn khắp nơi , nên sau khi cha cô đã đỡ bệnh cô quyết định để cha lại cho em trai mình chăm sóc một mình cô bôn ba lên Thượng Hải tìm việc làm
Số tiền tích góp của cô cũng dành vào việc mua vé tàu nên khi đến Thượng Hải cô không còn một xu nào dính túi cô lang thang khắp các con đường ở Thượng Hải để tìm việc làm nhưng với vẻ ngoài nhơ nhút nên không một ai đối hoài gì đến cô , lang thang suốt một đêm cô mệt mỏi ngồi bệt vào một góc nhỏ của một cái hẻm tối tăm đầy rác , cô cuối đầu ôm chân ngồi co ro trong góc tối lạnh lẻo suốt một đêm
Đến sáng cô bị đánh thức bởi tiếng kêu của những con mèo hoang đã lụt lọi thùng rác , cô chóng tay vào tường đứng lên định tiếp tục đi tìm nơi xin việc thì bỗng chợt cô nhìn thấy một đôi chân ở trước mắt cô ngước mắt lên nhìn thì thấy mâý gã đàn ông bậm trợn đang nhìn cô vời ánh mắt thèm khát , lúc này cô vô cùng sợ hãi không biết mấy gã đang định làm gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro