Tiểu Thư Người Yêu Tôi Chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cô em từ đâu đến mà lại ở đây một mình thế kia” bỗng một tên cao to trong đó lên tiếng và đưa tay về phía cô, cô hốt hoảng lùi về sau hai bước để né tránh
“Các người ai …..các người muốn gì ở tôi…tôi không có tiền để cho các ngươi đâu ….” cô sợ hãi trả lời sau đó quay đầu định bỏ chạy nhưng đã bị một trong những tên côn đồ đó chặn lại
“Ấy sau phải gấp vậy cô em” hắn vừa nói vừa đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc đang rối loạn trên mặt cô nhìn thấy gương mặt hóc hạc nhưng vẫn rất xinh đẹp của cô hắn cười lên nhìn về hướng tên đại ca to con nói
“Đại ca cô em này nhìn rất được nha” khi tay gã đàn ông vừa chạm vào cô đã ngay lập tức đẩy tay hắn ra định chạy sang một hướng khác thì bổng cô bị  gã đàn ông to con ôm chặt từ phía sau
“Áaaa….mau thả tôi ra ….Aaa …xin các người hãy thả tôi ra” cô giãy giụa la lên chân tay cô quơ tứ tung cuối cùng đá chúng ngay bộ hạ của gã , hắn đau điến thả tay ra ôm chặc bộ hạ của mình
“A … mau đuổi theo bắt ả lại cho ta …không được để ả thoát” gã kêu lên nhìn Bạch Uyển Nhi chạy đi lập tức một tên đàn em đi nhanh đến đỡ lấy hắn “Đại ca ngài có sau không” hắn một tay đỡ tên đại ca to một tay bảo hai tên đàn em còn lại mau đuổi theo
“Mẹ kiếp bắt cho bằng được con tiện nhân đó cho tao” hắn nghiến răng quát

Bạch Uyển Nhi sau khi thoát khỏi cánh tay của gã to con cô lập tức lao nhanh ra ngoài đường lớn cuối đầu chạy nhanh ra ngoài khi tới gần một ngã ba cô quay đầu lại thì thấy hai tên đàn em của hắn đuổi theo cô hốt hoảng không màng nguy hiểm lao nhanh ra đường suýt chút nữa đã bị một chiếc xe tông phải cô giật nảy mình ngã về phía sau
Chiếc xe đột nhiên thắng gấp làm cho phu nhân đang ngồi trong xe cũng giật mình
“Có chuyện gì thế” bà nhìn về hướng người tài xế hỏi
“Bẩm phu nhân có một cô gái không biết từ đâu xông ra ngã ngay trước mặt chúng ta” ngưng một lúc người tài xế nhìn thấy hai tên côn đồ đang chạy theo phía sau ông tiếp tục nói “Thưa phu nhân hình như cô ấy đang bị mấy gã côn đồ đằng kia đuổi bắt”
Hạ Sở Tiêu nhìn về hướng người tài xế nói sau đó quay sang nhìn Bạch Uyển Nhi đang đau đớn nằm dưới đất đang định đướng dậy
“A Hào cậu xuống xe giúp cô ấy một tay” bà không nhanh không chậm nói
“Vâng thưa phu nhân” A Hào gật đầu đáp , anh mở cửa xe bước xuống đi đến trước mặt Bạch Uyển Nhi
“Cô có sao không”
Bạch Uyển Nhi đang đau đớn nằm dưới đất nghe tiếng của A Hào thì cô cũng ngẫn đầu lên trước mắt cô là một người thanh niên mặc vest đen thân hình cao ráo gương mặt tuấn tú đang đưa tay về phía cô, lúc này cô đang định nắm lấy thì một tên côn đồ đến nắm lấy cổ áo cô lôi lên
“Nè đừng có nhiều chuyện cô ấy là của bọn ta” hắn một tay cô lên một tay đẩy tay của A Hào ra
“Mau thả tôi ra tôi không quen các người” Bạch Uyển Nhi la lên sau đó cô quay ra sau cắn tay tên côn đồ hắn đau quá thả tay cô ra cô lập tức chạy đến phía sau A Hào trốn
“Làm ơn giúp tôi…tôi không quen bọn họ”
Tên côn đồ bị cắn đau điến la lên “Aaa …mày dám” hắn nói xong lập tức lao lên định bắt Bạch Uyển Nhi lại khi tay hắn đang ở giữa không trung thì đã bị A Hào nắm chặt , hắn vùng vẫy định giơ tay kia đánh trả thì đã bị A Hào một tay bẻ ngược ra sau đạp hắn lao về hướng của tên đồng bọn còn lại
Tên côn đồ còn lại thấy thế nhanh chân đỡ lấy đồng bọn sau đó hai tên côn đồ cùng đi lên vung tay tấn công A Hào nhưng A Hào nhanh chống né được anh nhanh chống tung một cước vào mặt một tên sau đó túm cổ tên còn lại đậm mạnh xuống đất chỉ sau vài cước hai tên côn đồ đã nằm la liệt dưới đất , bọn chúng ôm bụng cắn răng chạy khỏi
Cả quá trình chỉ mất có 30 giây , Bạch Uyển Nhi lúc này hai mắt mở to nhìn A Hào dụng võ vô cũng cảm thán , sau khi hai tên côn đồ bỏ chạy A Hào mới quay sang nhìn Bạch Uyển Nhi một cái lập tức đi đến phía cửa xe cuối đầu nói
“Thưa phu nhân đã giải quyết xong rồi ạ” vừa nói xong cửa xe cũng từ từ hạ xuống
Bạch Uyển Nhi nhìn thấy người phụ nữ quý phái trang trọng ngồi trong xe thì cô cũng phần nào hiểu được quý bà đây là người muốn cứu cô
“Đội ơn phu nhân đã giúp đỡ” Bạch Uyển Thư lập tức bước đến cuối đầu cảm tạ
Nhìn thấy vẻ khẩn khiết cùng ánh mắt vô cùng trong trẻo của cô Hạ Sở Tiêu mỉn cưới thầm nghĩ : xem ra cũng rất hiểu chuyện..không tệ!
“cô tên gì tại sao lại bị hai tên côn đồ kia truy đuổi” bà nhìn cô chậm nói
Nghe được giọng nói ấm áp mà rất trang nghiêm của Hạ Sở Tiêu cô biết bà không có ý xấu với cô nên cô cũng thành thật đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro