File 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 1-Tiểu thư rắc rối và cuộc sống rắc rối.

Tôi đứng trước gương và chỉnh lại trang phục của mình. Hôm nay tôi mặc bộ váy màu tím ngắt và đi đôi guốc đen. Tóc tôi thì được buông lơi khéo léo sau lưng. Tôi đã sẵn sàng để đi xin việc làm.

"Chị Vy, chị định mặc như vậy hay sao?" Cái Linh, em gái tôi bắt đầu ca cẩm linh tinh. Tôi và nó luôn cãi nhau về cái gọi là "gu thời trang". Nói thật tôi chả quan tâm mấy cái này lắm.

"Kệ chị chứ! Nói lắm." Tôi bực bội lên tiếng phản bác.

"Chị thật là... thế có muốn xịt nước hoa không?" Vừa dứt lời, nó lôi cả tá chai lọ từ trong tủ ra, loại nào cũng nồng nặc khiến tôi điếc mũi.

"Không!" Tôi chán nản rít lên"Làm ơn đi. Em cho chị một ngày bình thường thì chết ai à?"

"Chết em chứ ai?" Nó lè lưỡi.

"Dương Triệu Vy!" Là mẹ tôi-Triệu Liên"Bao giờ con mới xong hả?"

Tôi chuốt ít mascara, tô son và đánh phấn. Cái Linh thì vẫn nhìn tôi như thế-ánh mắt dành cho những người ngoài hành tinh. Tôi lườm nó.

"Con xuống ngay đây!" Tôi kéo chiếc túi xách và rời khỏi phòng. Cái Linh ngay lập tức đuổi theo.

"Dương Triệu Linh, con đi theo chị làm gì vậy hả? Định ám quẻ à?" Bố tôi-Dương Đức Huy nhăn mặt khi thấy cô em yêu quý của tôi. Bố nói chỉ có chuẩn!

"Con đâu có ám quẻ gì đâu!" Nó chu mỏ lên khiến tôi muốn đấm nó vô cùng "Con đi ủng hộ chị thôi!"

"Chị nhờ quản gia Lâm là được rồi!"

Quản gia Lâm vừa là quản gia của nhà vừa là tài xế riêng của tôi. Đôi lúc ông ấy chăm lo cho tôi và cái Linh tới mức biến-thái-kiểu-bảo-mẫu nhưng tôi cũng chẳng làm gì được.

Bố tôi vừa dứt, ông ấy đã xuất hiện và sẵn sàng chở tôi đi. Mặt ông ấy hớn ha hớn hở kiểu cô-muốn-đi-đâu-tôi-cũng-chiều-tất khiến tôi chạy lẹ.

"Chị Vy! Chúc may mắn!" Linh hét lên khi tôi vào trong chiếc xe hơi và đóng sầm cửa lại. Tôi vẫy cả nhà qua cửa kính. Và tất nhiên họ cũng vẫy lại tôi rồi.

Quản gia Lâm nhấn ga rời đi với nụ cười phấn khích.

***

Công ty Amazing World quả là lớn. Và hôm nay họ sẽ phỏng vấn tôi. Điều này khiến tôi tự hào. Tất nhiên rồi! Cả một công ty tầm cỡ thế giới cơ mà! Tôi phấn khởi bước vào trong, không quên giơ ngón tay cái với quản gia Lâm. Chắc hẳn ông ấy sẽ chờ tôi ở quán trà đá bên kia đường.

Người phỏng vấn tôi hôm nay là một cô gái nhỏ thó nhưng trông vô cùng thuần khiết. Mỗi tội môi cô ta đỏ chót và cô ta đeo kính áp tròng màu tím. Chà chà! Đúng kiểu người kì quặc rồi.

"Cô là Dương Triệu Vy?" Giọng nói choe chóe của cô ta khiến tôi bừng tỉnh.

"Vâng ạ"

"Hân hạnh giới thiệu, tên tôi là Thu Hiền."

"Uhm...vâng?"

"Mời cô ngồi."

Tôi nhanh chóng làm theo bởi chân tôi đã nhũn ra rồi. Bắt đầu đi!

***

Tôi bước ra khỏi công ty với nụ cười rạng rỡ. Cuộc phỏng vấn thành công tốt đẹp. Dĩ nhiên! Tôi là ai chứ? Là Dương Triệu Vy đó!

Tôi nóng lòng về kể cho cả nhà. Và với sự nhanh chóng của quản gia Lâm, tôi đã về tới nơi.

Cánh cửa vừa mở, tôi giật thót mình bởi những tiếng bùm bùm phát ra. Chỉ trong 1 giây, tôi phát hiện ra đây là loại pháo tôi hay thấy trong đám cưới.

"Chúc mừng con, Triệu Vy!" Mẹ tôi lao tới.

Ôi trời! Sao cả nhà luôn biết mọi chuyện trước khi tôi nói vậy? Tôi lườm quản gia Lâm. Chắc ông ta đã thực hiện cú gọi bí mật nào đó trước đấy rồi.

"Em biết chị làm được mà!" Cái Linh nhảy bổ tới "Tối nay mẹ sẽ đãi chị những món ngon nhất trần đời cho xem!"

Tôi cười cười " Sao không phải trưa nay luôn? Còn sớm mà?"

Ai ngờ sau khi tôi vừa thốt ra câu đó, thái độ của cả nhà đã thay đổi. Nụ cười trên môi tôi cứng đờ. Từ bố mẹ tới cái Linh, tất cả đều ánh lên vẻ thù hận.

"Anh Việt...mời chị đi ăn trưa rồi chị gái ạ!" Cái Linh chua chát nói. Và nội tâm tôi ngay lập tức sụp đổ.

Hồi 2-Tiểu thư rắc rối và cuộc sống rắc rối.

Tôi dựa người vào tường để hít thở. Nếu không làm thế, tôi nhất định sẽ chết.

"Cả nhà...đồng ý sao?"

Bố tôi bước tới. Ôi không! Không khí vui vẻ đã hoàn toàn tan biến.

"Đó là việc của con. Không phải sao?"

Đúng.

"Hi vọng anh ta không tới xin tiền!" Cái Linh bắt đầu xỉa xói khiến tôi phát điên. Tôi quát nó "Im đi!" và ngay lập tức nó im-lặng.

"Cậu ta sẽ đón con trong 5 phút nữa." Mẹ tôi hất cằm về phía chiếc đồng hồ. Chết tiệt!

Tôi nhanh chóng chạy lên nhà, cất chiếc túi xách, chỉnh lại trang phục và khi tôi xuống, anh ta đã đứng đó-Việt. Nhanh thật!

"Chào em" Anh ta nở nụ cười chẳng-kém-gì-cái-ống-cống.

"Chào." Tôi đáp lại bằng giọng điệu tỉnh bơ và lạnh lẽo. Bên trong tôi, nội tâm đang chực chờ cơ hội để đạp vào mặt anh ta. Chính cái mặt đó!

"Uhm...ta đi được chưa?" Anh ta khẽ hất cằm về phía gia đình tôi. Chắc hẳn anh sợ họ lắm phải không? Tốt nhất là đừng động vào họ-nội tâm và trí óc tôi gào lên.

"Đi thôi!" Tôi kéo anh ta ra trước khi cái Linh lao tới như thú hoang và ăn thịt anh ta. Tôi không muốn có án mạng đâu!

***

Nhà hàng Sea-Tax luôn đông khách, theo như tôi nhớ.

Việt dẫn tôi tới một căn phòng dành cho khách VIP. Cũng dễ hiểu thôi. Cả tôi và anh ta đều thuộc giới thượng lưu.

Tay phục vụ khéo léo rót rượu vang đỏ vào hai chiếc ly thủy tinh. Nói thật là tôi ghét rượu. Bất kì loại nào.

"Em chọn món đi" Việt bỗng dưng nắm tay tôi khiến tim tôi dâng lên cảm giác buồn nôn. Tôi gạt phắt tay anh ta và cầm menu lên. Toàn món của các đất nước thuộc Âu Mĩ. Dĩ nhiên rồi.

"Em ăn sò điệp áp chảo với trứng chim cút, đậu nghiền, nấm cục và thịt xông khói." Tôi gọi bừa. Dù sao tôi cũng hơi đói.

"Anh cũng vậy." Việt cười cười. Có thể nói là anh ta đang cố tìm điểm chung nào đó giữa chúng tôi. Giai điệu bài "Love me like you do" của Ellie Goulding vang lên nhẹ nhàng tràn ngập căn phòng khiến tôi có chút áp lực.

"Anh mời tôi đi ăn có chuyện gì?" Tôi phá tan không khí áp lực này bằng 1 câu hỏi hết sức bình thường.

"À, chúc mừng em đã đi phỏng vấn thành công!" Anh ta nâng ly lên, và theo lẽ thường, tôi cũng làm vậy. Tôi hớp một ngụm rượu nhỏ xíu-xiu. Ặc!

"Cảm...ơn...anh" Tôi vuốt cổ họng cho thứ nước kia trôi xuống.

"Em không sao chứ?" Việt tranh thủ tiến lại gần tôi quá mức cho phép. Tay anh ta vuốt lưng tôi khiến dạ dày tôi muốn lộn nhào hết ra ngoài. Tôi tránh xa anh ta và mặt anh ta trở nên mất tự nhiên vô cùng. Đáng đời!

"Tôi không sao! Mong anh cư xử lịch sự chút." Tôi đang cố đập tan những ý định nào đó trong lòng anh ta.

Món ăn đã được dọn lên. Tôi xắt một miếng sò và đưa vào miệng. Ôi mẹ ơi! Nó ngon khủng khiếp. Tôi chợt phát hiện là mình rất đói.

Không khí giữa tôi và Việt trở nên tĩnh mịch, thậm chí có phần ái ngại.

"Anh...chắc hẳn mời tôi đi ăn không chỉ để chúc mừng?" Việt luôn là người gian xảo. Tốt nhất tôi nên vào vấn đề chính luôn.

"Em luôn là người hiểu anh nhất!" Vẻ mặt của Việt thoải mái thấy rõ. Điều này khiến tôi có dự cảm không lành. Tôi cố nuốt một miếng sò điệp nữa.

"Nói đi"

Anh ta cúi gằm mặt, cất giọng như thể đang thổ lộ với người bạn nào đó.

"Uhm...Ally và anh đã chia tay."

Ôi dào. Tưởng chuyện gì to tát lắm. Hóa ra là cô bạn gái người Anh của anh ta. Tôi vẫn nhớ cô gái có mái tóc vàng ấy.

"Thì liên quan gì tới tôi?"

"Anh muốn quay lại với em! Đó là lí do anh chia tay cô ấy!"

Chứ không phải anh bị đá à?

"Nực cười! Anh dựa vào đâu mà bắt tôi quay lại với anh?" Tôi nuốt một miếng nấm cho đỡ đắng họng. Nghe Việt nói tôi chỉ càng muốn đấm vào mặt anh ta.

"Anh biết 2 năm qua là khoảng thời gian khó khăn với em. Nhưng anh thực sự chỉ yêu mình em mà thôi! Xin em đấy, chẳng lẽ em không còn chút tình cảm nào với anh?" Mặt anh ta đanh lại. Ôi trời ạ, tôi ghét phải nói chuyện này.

"Không! Và sẽ không bao giờ!" Tôi cực kì nghiêm túc."Anh cho rằng tôi là một con ngu à? Là ai 2 năm trước đã một mực ruồng bỏ tôi, thậm chí lừa dối tôi? Hả? Đừng mơ tưởng hão huyền nữa đi, anh-Việt-ạ!" Vừa dứt lời, tôi tu nốt ly rượu và bỏ đi. Ặc! Tôi buồn nôn không biết là vì rượu hay anh ta nữa.

Hồi 3-Tiểu thư rắc rối và cuộc sống rắc rối.

Tôi đứng trước cổng và nhấn chuông thật mạnh. Chỉ 2 giây sau, cái Linh đã nhảy bổ ra mở cửa.

"Sao chị lại khóc?! Tên khốn đó...hắn làm gì chị?" Giọng nó cao vút lên trên tận mây. Tôi cố gạt những giọt lệ nhưng không được.

"Chị...không sao cả. Hắn ta thì dám làm gì chị chứ?" Tôi cười qua loa "Bố mẹ đâu?"

"May là họ đi vắng rồi. Nếu không tay Việt đó chết chắc!"

Nói xong nó hất mái tóc nâu nhạt của mình sang một bên vẻ khiêu chiến. Tôi cười và cũng bắt chước hất mái tóc đỏ của mình, sau đó tôi chạy lên nhà và khóa cửa. Tôi ngồi bệt xuống đất, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc tủ bị khóa kĩ càng kia. Một lát sau, tôi quyết định mở nó.

Chiếc tủ đã phần nào bị lớp bụi bao phủ. Bên trong toàn là đồ bí mật của tôi. Cuốn nhật kí, ảnh tôi chụp, cuốn phim tôi tự quay về bản thân,...và ảnh của tôi chụp chung với Việt. Tôi thổi lớp bụi trên tấm ảnh đó và ngắm nghía kĩ càng. Trong đầu tôi, bao nhiêu kí ức lại ùa về...

Hai năm trước, tôi là một con bé 21 tuổi vô cùng ngây thơ và đang đi du học tại Canada. Bởi là người khá thân thiện nên tôi nhanh chóng có rất nhiều bạn bè thân thiết. Ngoài ra vì sở hữu trí thông minh cao vút cùng ngoại hình không tệ nên tôi có thể coi là nhân vật khá nổi của trường. Và...Việt cũng vậy.

Ngay từ đầu, tôi và anh ta khá thân thiết bởi là người đồng hương, ngoài ra gu nói chuyện cũng tương đồng nhau nên chúng tôi trở thành bạn tốt. Việt sở hữu khuôn mặt điển trai, vậy nên anh ta có rất nhiều gái vây quanh. Chả biết tự bao giờ...tôi trở thành một trong số họ.

Tôi đem lòng yêu Việt nhưng chẳng bao giờ nói ra. Và tôi cứ nghĩ bụng rằng thứ tình cảm này sẽ mãi là hư vô, không ai biết đến. Nhưng tôi đã lầm.

Việt đã tỏ tình với tôi. Và tôi nhận lời ngay không suy nghĩ. Từ đó, chúng tôi trở thành một đôi đáng ngưỡng mộ. Nhưng vì vậy mà số bạn bè của tôi giảm đi đáng kể. Mặc dù, tôi chẳng quan tâm.

Điều kì lạ giữa chúng tôi là số tiền tôi tiêu vì anh ta còn nhiều gấp 5 lần tôi dành cho bản thân. Đa phần là vì anh ta đòi hỏi này nọ. Nhưng khi tôi đòi anh ta thứ gì thì anh ta chẳng cho lấy 1 xu. Và không hiểu sao tôi lại cam chịu. Tôi phải gọi điện nói dối bố mẹ để xin thêm tiền. Dần dần, tôi trở thành người trả hết các loại phí cho Việt.

Moda, cô bạn thân nhất và là duy nhất của tôi lúc đó nói nhỏ:

"Anh ta lợi dụng cậu vì cậu là con nhà giàu có quyền quý đấy. Tốt nhất là nên chia tay anh ta sớm đi không cậu sẽ hối hận đấy! À mà đừng nói với Việt nhé, anh ta sẽ thuê sát thủ giết tớ mất!"

Nhưng tôi lại ngu ngốc đi kể với anh ta. Và hậu quả là tôi mất đứa bạn cuối cùng.

Một hôm, anh ta tới chỗ tôi và xin tôi 500 triệu để "làm ăn". Tôi vốn không đồng ý, mặc dù với gia đình tôi, 500 triệu chẳng là gì. Nhưng anh ta dọa chia tay tôi và tôi mù quáng làm theo. Tôi đã khóc nức nở với cha mẹ để xin tiền và với sự trợ giúp của Linh, tôi thành công và đưa tiền cho anh ta.

Ai ngờ, 3 ngày sau anh ta dẫn một cô gái tự xưng là Ally đến và đòi chia tay với tôi. Tôi đương nhiên không đồng ý. Và Ally đã tới tìm tôi, kể cho tôi tất cả. Thì ra Việt cũng là con nhà giàu có nhưng vì cha mẹ nghiêm khắc nên anh ta không có tiền tiêu xài tự do như tôi. Điều này tôi cũng đoán được. Do đó anh ta quay ra lợi dụng tôi, bắt tôi trả mọi khoản cho anh ta để anh ta cùng Ally chơi bời thỏa thích. Số tiền 500 triệu mà anh ta dùng để "làm ăn" cũng đổ vào cuộc tình của hai người họ. Ally đưa tôi những tấm ảnh bằng chứng và đêm đó...tôi khóc nức nở, gào thét ầm ĩ. Tôi gọi điện kể tất cả cho gia đình và suýt nữa họ đã thuê mafia giết Việt. Tôi phải ngăn cản suốt. Tôi không thích những việc phi pháp. Tôi xin họ học nốt 1 năm rồi về. Thậm chí tôi nghe tiếng cái Linh khóc ầm lên giống tôi.

Hôm sau, tôi đồng ý chia tay với Việt và tặng anh ta một cái tát khá đau. Khi nghe tôi kể lại mọi việc, anh ta cười điên dại và nói "Cô là một đứa ngu!" khiến tôi điếng người. Phải, tôi là một đứa ngu. Không hơn không kém.

Từ đó, tôi và anh ta cắt đứt liên lạc cho đến hôm nay anh ta mời tôi đi ăn trưa.

Nghĩ đến đây, nước mắt tôi chảy dài. Và không kịp nghĩ ngợi gì thêm, tôi đem tấm ảnh đốt sạch không còn 1 mống.

Đòi quay lại ư? Có chết tôi cũng không làm!

Hồi 4-Tiểu thư rắc rối và cuộc sống rắc rối.

"Cạch..." Mẹ tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa gồ ghề.

"Con không sao chứ?"

"Vâng"

Mẹ ngồi xuống đối diện tôi.

"Khóc sưng mắt rồi! Tên khốn đó đã làm gì con?"

"Không gì cả!"

"Con chắc chứ?"

"Vâng"

Mẹ tôi thở dài thườn thượt và tôi vô tình làm theo. Chợt mẹ ôm chầm lấy tôi, thật chặt.

"Ôi. Nếu có chuyện xảy ra như 2 năm trước thì mẹ đau tim mà chết mất!"

"Mẹ à. Chuyện đó là do con ngu muội nên mới lừa dối cha mẹ để nghe theo anh ta. Bây giờ con khôn hơn rồi mà! Con xin lỗi..." Tôi bất đắc dĩ nở nụ cười hiền. Mẹ tôi nghe thế lại càng ủ rũ hơn.

"Cha con đang tức điên lên với cái thằng đó đây."

Giờ thì tôi bật cười sảng khoái.

"Kìa mẹ! Đừng để ngày vui bị phá hỏng chứ?"

"Ừ nhỉ!" Mẹ tôi kêu lên "Xuống ăn cơm thôi!"

"Xin tuân lệnh!" Tôi giơ tay lên trán kiểu chào cờ. Mẹ tôi bật cười khúc khích. Phù! Tạm thành công.

..... ..... .....

Tôi lao xuống nhà trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chậc, tôi mới chỉ là đi phỏng vấn thành công thôi mà cả nhà đã nhao nhao lên. Không biết tôi mà được nhận làm thì sẽ thế nào nữa.

Mùi thức ăn thơm nức xộc vào mũi. Tôi chạy ra chỗ bàn ăn và thấy món thịt bò Wellington với khoai tây nghiền và cà rốt. Mẹ tôi là người thích thử thách. Và bà luôn thấy những món ăn nước ngoài chính là một "thử thách" với mình. Nên sẽ không lạ nếu hôm nào mẹ tôi trổ tài là hôm đó tôi được ăn món "ngoại" chính hiệu. Tôi phì cười trước suy nghĩ này. Và may mắn cho mẹ là cả nhà thích những món bà nấu.

Nhìn ra cuối bàn, tôi phát hiện còn có chiếc bánh sinh nhật ưa thích của mẹ tôi: bánh bông lan với nhân socola, kem bơ và dâu. Tôi cũng thích chiếc bánh này. Trời ơi, bữa tiệc thật quá linh đình!

Cái Linh ngồi xuống và hét thật to:

"Chúc mừng chị Vy đã tìm được việc làm!"

Cả nhà cười phá lên và bắt đầu đánh chén. Mọi chuyện về Việt và 2 năm trước cũng dần bị tôi quên lãng. Giờ trong mắt tôi chỉ có niềm vui và hạnh phúc...

***

12h đêm. Bầu trời trải đầy sao khiến tôi không kìm được mà ngồi ngắm suốt. Trong tim tôi vô thức vẫn nhớ tới những lời của Việt ngày hôm nay. Anh ta muốn quay lại với tôi...phải chăng vẫn vì tiền? Nhưng anh ta cũng thuộc giới thượng lưu. Anh ta sẽ không túng quẫn đến vậy chứ?

Nghĩ tới đây tôi lại thở dài. Nếu năm đó tôi nghe lời Moda thì đâu đến nỗi...

"Cộc cộc cộc" Cánh cửa vang lên tiếng gõ khiến tôi giật mình. Giờ này còn ai muốn gặp tôi đây?

"Mời vào." Tôi nghĩ đó là người giúp việc nào đấy nên vô cùng bình thản. Vậy mà té ra người mở cửa là Linh. Nó bước vào với vẻ mặt khó tả.

"Sao? Nhớ anh nào nên không ngủ được à em gái?"

"Em nghĩ người đó không phải em đâu." Nó châm chọc lại và tôi á khẩu.

"Có chuyện gì không?"

"Em không ngủ được nên muốn nói chuyện với chị một lúc."

"Chuyện gì?" Thực ra tôi cũng đoán được.

"Hôm nay anh ta nói gì với chị?"

"Chúc mừng chị tìm được việc"

Nó nhìn tôi vẻ nghi hoặc.

"Gì nữa?"

"Em tra khảo chị đấy à?"

"Uhm. Nên tốt nhất là chị nói thật đi!"

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuộc sống này quả thực quá rắc rối với tôi.

"Cô bạn gái người Anh Ally đã chia tay với anh ta"

"Và anh ta muốn quay lại với chị?"

"Ừ." Tôi thừa nhận luôn.

"Thằng khốn mặt dày!" Linh rít lên đủ để những khung cửa kính rung động.

"Chị biết!"

"Chị đồng ý sao?"

Sao nó lại nghĩ về tôi như vậy?

"Không. Trừ khi chị bị điên!" Giọng tôi lạc đi và tôi phát hiện ra mình sắp khóc.

"Kìa chị! Sao phải khóc chứ?" Cái Linh nhào tới lau khóe mắt tôi "Anh Vũ biết sẽ giết chị đấy!"

"Anh ấy còn lâu mới về mà"

Nó thở dài "Thôi chị đi ngủ đi. Khóc lóc suốt mệt lắm" Nói xong nó chạy ra cửa và mất hút.

Tôi tiếp tục tựa đầu vào cửa sổ, nước mắt chảy dài. Chẳng nhẽ...tôi vẫn yêu anh ta? Gã khốn đã lừa tôi 500 triệu? Như vậy...tôi vẫn là một con ngốc không hơn sao?

Bầu trời đầy sao tiếp tục tỏa sáng. Nhưng tâm trí tôi lại không sáng được như vậy. Nó cần được chiếu rọi thì đúng hơn.

Hồi 5-Tiểu thư rắc rối và cuộc sống rắc rối.

Những tia nắng hất vào mắt khiến tôi không ngủ được nữa. Nhìn đồng hồ đã 8h rồi. Bên Amazing World vẫn chưa nói gì cả. Liệu họ có chấp nhận tôi hay không?

"Ring ring..." Là tin nhắn điện thoại.

Tôi mở ra và suýt điếng người. Đó là một dãy số lạ nhưng người nhắn tự xưng là...Ally.

"Chào cô. Tôi là Ally. Chắc hẳn cô vẫn nhớ tôi chứ?
Tôi muốn gặp cô ở quán café Little Garden lúc 9h. Hi vọng cô sẽ tới. Tôi có chuyện quan trọng cần nói.
Ally."

Tôi tắt chiếc điện thoại, đi vệ sinh cá nhân rồi lại ngồi thơ thẩn bên cửa kính.

Sao những người làm tôi đau khổ...cứ quay về tìm tôi thế?

Tôi có nên đi không?

Trí tò mò nổi lên trong tôi. Biết đâu cô ta lại tiết lộ thêm về Việt. Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng mặc chiếc váy màu kem và đi đôi guốc màu xanh dương vào. Sau đó tôi trang điểm, chải tóc và phi ra cửa, mặc kệ cái nhìn ngạc nhiên của cả nhà. Tôi cần gặp cô ta.

Café Little Garden, 9h.

Tôi bước vào quán và đánh mắt tìm kiếm khắp nơi. Kia rồi, ngay cạnh cửa sổ. Tôi vẫn nhớ cô gái ấy-Ally với mái tóc vàng óng mượt, đôi mắt màu xanh lục và đôi môi hồng phớt. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy trắng thuôn dài và búi tóc cao trông cực kì tao nhã. Đúng là người Anh có khác. Tôi ngồi xuống đối diện và cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi.

"Phục vụ, cho 1 nước cam!" Trước khi Ally kịp nói gì, tôi đã lên tiếng trước "Cô gọi tôi có chuyện gì vậy?"

"Là về anh Việt." Ally nói tiếng Việt cực giỏi nhưng tôi nghĩ cô ấy học là vì gã Việt.

"Việt thì sao?"

"Tôi và anh ta...đã chia tay. Cô biết rồi chứ?"

"Uhm"

"Và lí do..."

"Tôi cũng biết. Anh ta muốn quay lại với tôi."

"Uhm... thực ra mọi chuyện không đơn giản thế."

"Ý cô là...?" Giọng tôi bắt đầu cao lên.

Mặt Ally chùng xuống.

"Cha mẹ anh ta đã phát hiện ra cuộc tình giữa chúng tôi. Và họ rất tức giận"

Dĩ nhiên rồi. Tôi còn tức nữa là...

"Họ bắt anh ta chia tay với tôi. Ngoài ra họ còn cắt mọi khoản của anh ấy..."

Vậy ư?

"Anh ta và tôi không còn tiền tiêu nữa nên chia tay cũng là chuyện tất yếu. Có thể nói cuộc tình giữa chúng tôi...chỉ sống dựa vào tiền!" Ally nhíu mày như thể đang rất buồn khổ.

"Chả lẽ cô...không có tiền hay sao?" Tôi chất vấn. Việt không đời nào chịu chi tiền một mình.

"Cô nghĩ xem...tôi là con nhà mẫu mực, liệu tôi có dám xin tiền họ để chơi bời hay không?"

Vậy mà cô lại đổ đốn như vậy?

"Việt đồng ý chi tất cả?"

"Phải! Nhờ 500 triệu của cô đấy."

Tim tôi nhói lên. Phải...sao tôi quên được?

"Tuy vậy nó vẫn không đủ...nên chúng tôi phải chấm dứt thôi!"

"500 triệu đồng ở Canada cũng chẳng là bao nhiêu. Sao các người trụ được lâu vậy?"

"Cô đoán xem...?" Ally mỉm cười với tôi. Một nụ cười buồn.

Không lẽ...

"Các người đã về Việt Nam sao?" Tôi trợn mắt.

"Phải."

"Bao giờ?"

"Sau khi chia tay cô 1 tháng."

Ồ. Lúc đó tôi đang tập trung cao độ vào việc học để quên anh ta. Tôi không biết cũng là chuyện thường.

"Cha mẹ 2 người nói sao?"

"Cha mẹ của Việt đang sống ở đây thì dễ rồi. Còn cha mẹ tôi thì phải giở chút mánh khóe."

Chúng tôi im lặng.

"Còn chuyện gì nữa không?" Tôi liếm môi, hất tóc sang bên phải mình.

"Anh ta muốn quay lại với cô...căn bản là vì tiền."

Tôi thở dốc.

"Tôi và anh ta đã bàn 1 kế hoạch bí mật. Anh ta quay lại với cô để 'cướp' thêm tiền, sau đó chúng tôi vẫn ăn chơi trác táng như thường lệ." Ally cúi gằm mặt.

"Sao cô lại kể với tôi?"

"Tôi chợt phát hiện...anh ta sẽ chỉ mãi mãi yêu tiền mà thôi. Vì nó mà anh ta bày mưu tính kế đủ kiểu. Tôi...chỉ là con búp bê khi nào anh ta chán thì bỏ! Tôi không muốn như vậy!" Ally rít lên. Tôi giật mình trước câu nói ấy.

"Anh ta đã cùng cô chơi bời 2 năm mà? Tôi không nghĩ anh ta tuyệt tình như vậy?"

"Không! Cô không hiểu đâu...!" Nước mắt trực trào trên gương mặt Ally "Anh ta chơi với tôi lâu vậy...là vì tôi mang thai con anh ta!"

"Cái gì?!" Tôi mở miệng thật to. Ôi mẹ ơi! Tin này quá sốc!

"Tôi đi nạo thai sau đó...và hậu quả là tôi không bao giờ được làm mẹ nữa!"

Tôi cố gắng để hít thở.

"Việt chỉ là cảm thấy có lỗi với tôi nên giữ tôi ở lại lâu hơn các ả khác mà thôi." Ally lau nước mắt, môi run lên.

"Vậy ư?" Tôi cúi mặt xuống. Thật kinh khủng.

"Tôi thấy cô là người tốt...lại phải chịu nhiều đau khổ nên tôi muốn cảnh báo thôi. Làm ơn...đừng nói với Việt!"

Tôi chợt nhớ đến Moda. Cô ấy cũng bảo tôi thế và tôi đã làm ngược lại.

"Tại sao?"

"Khì..." Ally phì cười khiến tôi càng cảm thấy bối rối "Vì tôi yêu anh ấy. Được chưa?"

Hồi 6-Tiểu thư rắc rối và cuộc sống rắc rối.

Tôi lê bước vào phòng, bỏ ngoài tai câu hỏi của cha mẹ, cái Linh. Tôi muốn suy ngẫm lại một lúc. Về cuộc nói chuyện, về mọi thứ.

"Vì tôi yêu anh ấy..."
"Tôi...chỉ là con búp bê khi nào anh ta chán thì bỏ!"

Giờ tôi lại thấy tội nghiệp Ally. Cô ta thực sự mê muội Việt đến mức bỏ quyền làm mẹ. Vậy mà anh ta coi cô ấy là búp bê. May mà tôi bỏ anh ta sớm. Nếu không bây giờ tôi cũng chả yên thân.

"Ring ring..." Bây giờ là chuông điện thoại.

"Alô?"

"Cô là Dương Triệu Vy?" Giọng nói choe chóe vang lên quen thuộc khiến tôi giật mình. Là...là người đã phỏng vấn tôi hôm nọ! Tôi lấy tay phẩy phẩy cho đỡ hồi hộp.

"Vâng"

"Tôi muốn thông báo rằng...cô đã được nhận. Thứ 2 chúng tôi muốn cô đến thử việc!"

Hôm nay là thứ 7. Tôi thở gấp. Vậy là tôi được nhận. Ôi mẹ ơi!

"Vâng! Cảm ơn chị!"

Tôi khấp khởi mừng thầm. Cả nhà mà biết sẽ tổ chức tiệc cho cả đất nước mà xem.

..... ..... .....

"Chị được nhận làm rồi sao?" Cái Linh hét ầm ĩ lên khiến cả nhà dồn sự chú ý vào tôi.

"Thật sao Vy?" Bố tôi buông phắt tờ báo xuống, chạy đến ôm chầm tôi. Mẹ tôi đang chăm sóc cây cũng bỏ tuốt, chạy tới chỗ tôi hú ầm lên. Tôi không tin nổi bà đã 47 tuổi rồi.

"Ôi trời ạ, con muốn ăn gì nào mẹ làm cho!"

"Sò huyết nướng!" Tôi và cái Linh đồng thanh. Nói gì thì nói tôi và Linh thích món này nhất trên đời.

"Bố biết mà!" Bố tôi phì cười "Con gái tôi là giỏi nhất! Được làm cho công ty tầm cỡ thế giới!"

"Mẹ nghe nói công ty đó làm về ngành máy móc hả con?"

"Dạ!" Máy móc là thứ tôi cực kì mê. Hồi ở Canada tôi cũng học ngành này. May mắn là ở đó có nhiều bạn gái giống tôi. Moda chẳng hạn.

"Thôi nào mọi người!" Quản gia Lâm xông ra "Bà chủ mau đi làm sò đi! Chúng tôi mua sẵn rồi!"

"Ôi trời..." Mẹ tôi phì cười. Cái Linh kéo tay tôi ngồi xuống ghế, thì thầm:

"Tí nếu không kể cho em chuyện gì đang xảy ra thì đừng trách!"

Tôi hơi ngạc nhiên. Nó không hề bị đánh lạc hướng bởi chuyện tôi được nhận làm này.

"Em nói vớ vẩn gì vậy?" Tôi cố đánh trống lảng.

"Em không bị dụ giống mọi người đâu!" Nó chu môi lên. Tôi bó tay với nó rồi.

"Thôi được! Có gì nói sau."

"Okey!" Nó cười và phắn vào bếp với mẹ. Thực ra làm sò huyết nướng cũng nhanh thôi. Mà tôi thì cũng đói rồi.

"Con uống trà Dilmah không?" Bố tôi hỏi giọng quá ư là ngọt ngào khiến tôi ớn lạnh.

"Dĩ nhiên rồi ạ!" Dù sao đó là loại trà tôi thích nhất. Tôi hớp một ngụm.

"Con này..." Bố tôi đột ngột trở giọng nghiêm nghị.

"Vâng?"

"Đây là công ty tầm cỡ thế giới, con hãy làm việc cho tốt. Nếu không họ sa thải ngay đấy con ạ!"

"Kìa bố, ai lại nói gở thế!" Tôi phì cười.

"Bố nghiêm túc mà!" Bố tôi lắc đầu nhưng cũng mỉm cười theo.

"Dạ! Xin tuân lệnh bố!" Tôi nói thật to lên.

"Sò đây sò đây!!!" Cái Linh gào lên và trong tim tôi, những bông hoa hạnh phúc đang bung nở.

***

"Cạch!" Tôi bước vào phòng cái Linh.

"Chị vẫn nhớ sao?" Nó quay lại nhìn tôi khiến tôi hơi lúng túng.

"Uhm..."

"Hôm nay chị gặp ai vậy?"

Ô hay! Con bé này cứ như cảnh sát ấy nhỉ.

"Em hỏi làm gì?"

"Tò mò thôi" Nó vén tóc ra sau tai.

"Ally."

"Sao?"

"Là Ally"

"Cô ta tìm chị làm gì?"

"Nói chuyện"

"Lại là Việt?"

"Ừ..." Tôi thở dài khi nghĩ đến cuộc trò chuyện hôm nay. Ally quả là kì lạ. Yêu anh ta đến cơ cực.

"Có phải anh ta lại muốn lợi dụng chị không?"

"Sao em biết?"

"Em còn lạ gì anh ta!" Nó khinh thường nhìn tôi.

"Vậy thì sao nào?"

"Chị à..." Nó tiến lại chỗ tôi "Nếu cần gia đình giúp, xin chị cứ nói!"

"Tất nhiên..." Tôi đánh ánh mắt mình ra chỗ khác.

"Chị luôn giấu giếm cả nhà! Em không thích như vậy! Nên xin chị, đừng như vậy nữa!!!" Nó gần như gào lên khiến tôi đứng hình.

"Chị xin lỗi...nhưng tất cả những gì chị muốn là có công việc ổn định và cuộc sống ổn định. Nên em đừng nói đến chuyện này nữa. Được không Linh?" Tôi nói và chạy ra khỏi phòng nó. Nó định nói thêm gì đó nhưng lại ngoan ngoãn ngậm miệng.

"Rầm!" Tôi khóa trái cửa. Sao cái Linh dám gào lên với tôi?

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi không nên nghĩ về chuyện này thêm nữa. Bây giờ tôi nên tập trung vào công việc thì hơn. Nghĩ đến đây, tôi nằm xuống và chẳng bao lâu sau thiếp đi.

Thông báo: Mỗi tuần đăng 1 file thôi nhé. Cảm ơn các bạn^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro