File 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 1-Tiểu thư vất vả và công việc vất vả.

Hôm nay tôi sẽ đi làm thử. Tôi mặc bộ váy công sở, trang điểm đậm hơn mọi ngày một chút và xịt ít nước hoa. Uhm...hoàn hảo!

Cái Linh và bố mẹ tôi há hốc miệng trước sự thay đổi này. Tôi phớt lờ họ. Đột nhiên chuông điện thoại kêu. Là tin nhắn.
"Anh sẽ đến đón em
Việt."

Tôi xóa tin nhắn và bảo quản gia Lâm chở đi thật nhanh. Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt đó nữa. Mà sao anh ta luôn biết chuyện của tôi vậy nhỉ?

"Chị Vy!" Linh vẫy tay với tôi "Cố lên nhé!"

"Uhm!" Tôi giơ ngón tay cái và nháy mắt với nó.

Chú Lâm nhấn ga và tôi nhanh chóng rời khỏi nhà, thậm chí tôi còn nhìn thấy xe của Việt chầm chậm tiến đến đằng sau. Hi vọng cả nhà không giết chết anh ta.

***

Tôi bước vào công ty AW với tâm trạng hồi hộp. Hôm nay tôi đi làm rồi.

"Chào cô" Một cô gái tóc xù tiến đến chỗ tôi "Mời cô đi theo tôi"

Tôi và cô ta bước vào thang máy. Không khí trở nên tĩnh mịch và ái ngại. Tôi chẳng biết nói gì.

"Cô sẽ là thư kí riêng của Tổng giám đốc!" Cô gái tóc xù lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Cái gì? Chị có nhầm không?" Tôi hét lên. Tôi tưởng tôi chỉ là nhân viên thực tập? Làm sao là thư kí riêng được? Mà còn là của Tổng giám đốc nữa?

"Không nhầm đâu." Cô ta thở dài "Thực ra chuyện này cũng gây tranh cãi trong công ty. Không ai hiểu sao lại có chuyện này xảy ra nữa nhưng Tổng giám đốc đã quyết rồi nên..." Chị ta bỏ lửng câu nói. Tôi cũng chẳng dám mở miệng nữa.

"Ting!" Cửa thang máy mở.

"Nhân tiện tên tôi là Ngọc Oanh, rất vui được làm quen với cô, Triệu Vy!" Cô-gái-tóc-xù lên tiếng và tôi mỉm cười đáp lại.

"Phòng Tổng giám đốc ở cuối hành lang nhé."

"Vâng. Cảm ơn chị, Ngọc...Oanh." Tôi bẽn lẽn cười và nhanh chóng chuồn mất.

Đứng trước cửa phòng Tổng giám đốc, tôi thở nhanh hơn bình thường. Hồi hộp quá! Tôi được đặc cách thế này thể nào cũng gây tai tiếng xấu cho xem.

"Mời vào" Giọng nói trầm thấp vang lên khiến tôi giật thót. Tôi còn chưa gõ cửa mà?

"Kẹttt..." Tôi bước vào, chân run bần bật. Tôi sợ quá đi mất.

Tổng giám đốc đang ngồi quay lưng lại với tôi. Tay anh ta cầm tập giấy gì đó. Tôi ngó nghiêng khắp phòng. Chà, nơi đây rộng quá! Có đầy đủ tiện nghi như ở nhà. Công ty này kinh thật!

"Cô ngắm xong chưa?" Anh ta quay mặt lại và tôi hơi sững người.

Anh ta cực kì đẹp trai nhưng lại tỏ ra vô cùng xa cách. Đôi mắt diều hâu của anh ta quét khắp người tôi như thể đánh giá khiến tôi ngượng chín người. Nếu là người bình thường thì tôi đã cho là "Chảnh chó" rồi nhưng riêng với anh ta thì tôi...thực sự bái phục vẻ đẹp trai lạnh lùng ấy. Gã Việt còn lâu mới được thế này.

"A! Chào tổng..."

"Đánh máy cái này cho tôi! Phòng cô ở ngay bên cạnh ấy."

Sao cơ? Hách dịch quá nhỉ.

"Nhanh lên" Anh ta cất giọng lạnh lùng khiến tôi hơi bực.

"V...vâng." Tôi cầm tập tài liệu và chạy thật nhanh. Phòng thư kí Tổng giám đốc đây rồi. Ở đây cũng rộng nhưng không đủ tiện nghi như bên kia. Tất nhiên rồi!

Điều lạ nhất là...trong phòng còn có 1 người khác. Là một cô gái tóc ngắn màu đen tuyền. Cô ta toát lên vẻ tri thức cùng xinh đẹp vô cùng rõ rệt. Tôi nhất thời cứng họng.

Đó là ai?

"Xin lỗi" Cô ta đứng dậy "Tôi là trợ lý tổng giám đốc-Ly Ly"

Ồ.

"Tôi là Dương Triệu Vy..." Họng tôi cứng lại nên rất khó nói. Quỷ thần ơi, cô ta quá quyến rũ.

"Thư kí riêng phải không? Mời cô vào làm việc" Ly Ly cười với tôi, một nụ cười lịch sự nhưng không chân thật. Tin tôi đi, tôi nhạy cảm trong mấy việc này lắm.

"Cảm ơn chị"

Hồi 2-Tiểu thư vất vả và công việc vất vả.

Tôi đánh máy thật nhanh tập tài liệu mà giám đốc đưa cho.

Chà, tôi chưa biết là thư kí riêng lại phải làm những việc này. Tôi cứ tưởng tượng là một thư kí phải sắp xếp lịch hẹn này nọ, gọi điện cho cả tá người và vân vân.... Vậy mà tôi phải đánh-máy. Kì quặc phết!

"Uhm..." Tôi nhấp một ngụm cà phê sữa. Nó ngon tuyệt và khiến tôi có động lực hơn.

"Reng reng" là chuông điện thoại. Cú điện thoại đầu tiên đấy.

"Alô"

"Pha cho tôi 1 cốc cà phê" Giọng nói hách dịch vang lên ở đầu dây bên kia khiến tôi cảm thấy chói tai. Rất nhanh sau đó chỉ còn lại tiếng "tút".

Anh ta điên hả? Có máy pha cà phê trong phòng mà! Tôi rõ ràng đã nhìn thấy và còn trầm trồ trước nó nữa cơ. Vậy mà anh ta lười đến mức bắt tôi đi pha hộ.

Tôi bỏ dở tập tài liệu, đi ra ngoài pha cà phê. Trong phòng tôi không có máy pha nên thật bất tiện.

Mà anh ta uống cà phê gì nhỉ? Quên béng mất phải hỏi anh ta.

Chợt có hai cô nhân viên đi tới. Tôi chạy ra chỗ họ.

"Các cô có biết giám đốc thích cà phê gì không?"

Họ nhìn nhau rồi lại nhìn tôi bằng con mắt kì quặc. Có sao đâu nhỉ?

"Uhm...hình như là cà phê sữa?"

Ách.

Cà phê...sữa? Cho 1 người nam tính vậy ư? Tôi không có ý phân biệt nam nữ gì cả nhưng chuyện này quả thực khó hiểu. Ai lại...

"Cảm ơn" tôi lịch sự nói và quay đi. Và tôi nghe thấy loáng thoáng giọng hai bọn họ.

"Bà biết không, con nhỏ đó vừa làm ngày đầu tiên đã trở thành thư kí riêng đấy!"

"Thật á? Sao lại kì vậy?"

"Chắc là dùng sắc đẹp dụ dỗ."

"Có thể lắm. Đúng là xảo quyệt! Thật bất công cho những con người chăm chỉ như chúng ta"

Họ còn nói nữa nhưng tôi không nghe. Tim tôi chùng xuống. Tôi biết sẽ có chuyện này mà.

Nhưng nghe họ nói, tôi chợt thấy rằng tay giám đốc kia chắc hẳn là kẻ háo sắc. Nếu không sao họ lại nói tôi "dùng sắc đẹp dụ dỗ" được? À mà tôi cũng xinh đẹp vậy hả! Tự hào ghê.

Hồi 3-Tiểu thư vất vả và công việc vất vả.

"Cộc cộc" Tôi cứng ngắc gõ cánh cửa, chân lại run lên. Cốc cà phê chao đảo một lúc.

"Vào đi"

"Cà phê của anh đây!" Tôi cố làm ra bộ mặt vui vẻ nhất có thể. Ồ, Ly Ly cũng ở đây sao?

"Để đấy" Anh ta hất ánh mắt về phía bàn gỗ. Hách dịch quá. Vừa đẹp trai vừa hách dịch. Gọi là "đẹp-hách" được không nhỉ? Tôi suýt cười phá lên với suy nghĩ ngớ ngẩn này. Phì!

Chợt tôi nhìn thấy tấm bảng trên bàn anh ta. Dương Triệu Phong? Tôi hơi ngớ người. Anh ta...có cùng họ và tên đệm với tôi? Ôi trời ạ. Hi vọng anh ta không phải là con hoang của bố hay mẹ tôi. Thế thì toi rồi.

"Đây là cà phê gì?" Anh ta chợt nhăn mặt lại như khỉ. Ô hay!

"Cà phê sữa? Không phải anh thích loại này sao?"

Ly Ly cười phá lên khiến cả hai chúng tôi giật mình. Điệu cười đó thật...quỷ dị. Tôi không hiểu chị ta cố tình cười thế hay là...

"Ai bảo cô là Giám đốc thích cà phê sữa?" Cô ta có lẽ thấy hơi thất thố nên dừng lại ngay. Mặc dù người cô ta vẫn run lên bần bật như bị rét.

"Mấy cô nhân viên ngoài kia."

Mặt tay giám đốc càng khó coi hơn.

"Tôi không thích cà phê sữa!" Giọng nói vang lên khiến căn phòng trở nên khó xử.

"Tôi...uhm...thì tại anh không bảo tôi anh thích loại gì nên...uhm..." Tôi không nói nên lời. Chuyện này quá xấu hổ. Té ra mấy cô đó chơi xỏ tôi à?

"Giám đốc thích cà phê đen đá" Ly Ly nói chen vào. Cô ta đã đỡ run hơn rồi đấy.

"Uhm...vậy tôi đi pha lại." Tôi chạy tới toan giật cốc cà phê trên tay anh ta nhưng...

"Không cần. Tôi uống cũng được!" Anh ta cười cười khiến Ly Ly há hốc miệng. Mẹ ơi, chuyện này mà lọt ra ngoài thì thật khó coi.

"Uhm...vậy tôi xin phép đi làm tiếp..." Tôi chỉ chỉ ra chỗ cánh cửa và khi anh ta gật đầu, tôi vọt lẹ.

Phù. Tôi lấy tay lau mồ hôi. Tiếp tục nào! Rồi mày sẽ quen thôi mà. Tim tôi tự dưng vui lên một chút. Chỉ một chút thôi.

..... ..... .....

Việc đánh máy thật nhạt nhẽo làm sao. Tay tôi mỏi nhừ rồi. Tập tài liệu này dày như cục gạch ấy.

May sao đã đến giờ nghỉ trưa. Quản gia Lâm đã chuẩn bị cho tôi rồi. Cơm với thịt bò ướp nước tương và gừng. Thơm quá đi mất. Tôi ăn ngấu nghiến.

"Reng reng..." Điện thoại reo.

"Alô"

"Đến phòng tôi lấy cái USB màu đỏ trên bàn làm việc, cạnh máy tính và mang về đánh máy cho tôi."

"Ok" Chả hiểu sao tự nhiên tôi quen với sự hách dịch ấy.

..... ..... .....

Tôi mở cửa phòng và lê đôi guốc vào trong. Cái USB nào ta? Tôi nhìn lên bàn.

Ách.

Có 2 cái USB màu đỏ nằm cạnh nhau cơ mà? Anh ta muốn nói đến cái nào? Thôi kệ đi. Tôi vơ bừa 1 cái rồi đi luôn. Có gì gọi điện hỏi sau.

Vừa ra đến cửa, tôi chạm trán Ly Ly. Khiếp quỷ thần ơi! Chị ta ăn mặc kiểu gì thế hả? Váy xẻ sâu thăm thẳm như khe núi, chân thon dài lộ ra như... như gì thì tôi không biết. Môi chị ta dùng loại son màu đỏ tía trông như ma. Chị ta nhìn tôi khó xử.
"Uhm...cô làm gì ở đây thế?" Chị ta chất vấn tôi trước.
"Làm việc" Tôi nói cộc lốc vì thần trí đã bay đi phương nào rồi.
"Việc? Việc gì?" Giọng chị ta cao vút lên trên 9 tầng mây. Ghen à?
"Lấy...cái USB này." Tôi huơ huơ nó trước mặt chị ta.
"À...ra thế" Chị ta thở phào. Cái quái gì thế không biết. Tôi vội gật đầu chào rồi chạy vụt đi.

Tiềm thức tôi chợt phát hiện ra: Ăn mặc như vậy, giọng nói ghen tuông như vậy...không lẽ chị ta có tình ý với Tổng giám đốc? Oa.

Tôi thôi nghĩ ngợi và cắm chiếc USB vào, làm việc tiếp thôi.

Màn hình hiện ra một đống danh sách. Tôi nheo mắt đọc. Chỉ hai giây sau, tôi đánh rơi cốc cà phê xuống đất, lấy tay che miệng lại để khỏi hét lên.

Công ty này...buôn bán trái phép vũ khí với số lượng khổng lồ?

Hồi 4-Tiểu thư vất vả và công việc vất vả.

Tôi đớ người, hoảng loạn cực độ. Tôi...không biết phải làm gì bây giờ. Gọi cảnh sát ư? Hay che dấu để bảo toàn tính mạng? Tâm trí tôi đang mâu thuẫn gắt gao.

Điều tôi sợ là...tay tổng giám đốc sắp đến đây và bóp cổ tôi. Công bằng mà nói là cũng tại anh ta không chỉ rõ cái USB nào đấy chứ. Nhưng theo tôi người như vậy không thể nào mà nói đến 2 chữ công bằng được. Phen này toi rồi!

À mà khoan. Anh ta bây giờ chắc chưa về công ty đâu. Mà nếu có thì cũng đang ở với Ly Ly rồi còn đâu. Tôi nên chuồn đi thì hơn. Nghĩ tới đây, tôi vơ vội tài liệu và đồ dùng vào túi xách, rút cái USB ra và dập máy tính thật mạnh. Xong, chuồn thôi.

Tôi vừa nhấc người khỏi ghế...

"Rầm!" Cửa phòng bị đá tung ra khiến tôi giật nảy mình. Tôi không nhận ra là đã khóa cửa lại đấy. Nhưng quan trọng hơn là tim tôi đang chết ngất đây. Hình bóng hiện ra ở cửa...không ai khác chính là hắn-Triệu Phong và Ly Ly tóc-tai-rối-bù. Môi tôi đan vào nhau, xoắn xuýt lại. Thôi phen này toi thật rồi!

Hắn bước tới chỗ tôi, Ly Ly thì khéo léo đóng lại cánh cửa vừa bị phá nát và đứng đó canh gác luôn. Tay tôi run lên khi thấy ánh mắt của hắn dành cho tôi. Y như quỷ Satan hiện hình vậy. Có khi còn hơn thế nữa ấy chứ.

Hắn rút khẩu súng ra...

Á á á cha mẹ ơi! Nếu tôi là nhân vật trong truyện tranh thì bây giờ tôi đã sùi bọt mép rồi. Đầu óc tôi choáng váng. Ọe ọe ọe. Cơn buồn nôn dâng lên khi tôi sắp phải chết. Nói thật tôi còn thấy bóng tử thần lấp ló cạnh cái cây cơ. Nước mắt tôi đang trực trào ra đến khóe mi.
"Làm ơn tha cho tôi được không? Tôi...tôi chưa đọc gì hết!" Tôi gào lên. Tôi không thể chết!

"Hừ...thật là 1 lí do ngớ ngẩn, định lừa trẻ nít à?" Ly Ly hất cằm lên kiêu ngạo. Chị ta cũng biết bí mật động trời này ư?
"Cô nói dối tệ quá Triệu Vy ạ. Hành động của cô đã bán đứng cô rồi" Hắn nói và chĩa súng vào tôi. Tim tôi sắp trào ra tận cổ họng rồi. Tử thần ơi, con không chết sớm như vậy chứ?
"Kết liễu cô ta đi anh." Ly Ly chu mỏ lên như thể đang làm nũng với Triệu Phong vậy. Nhưng tôi không còn tâm trí nào mà để ý nữa rồi. Khẩu súng ấy vẫn "há miệng chờ tôi" như chờ "quả sung". Não tôi bay nhảy giữa hàng tá cảm xúc đan xen.
"Tạm biệt..." Hắn cất giọng nhẹ nhàng nhưng với tôi nó nặng hơn cả tấn sắt. Thôi chết rồi. Tuổi xuân đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã dõi theo tôi. Cảm ơn cha mẹ, Triệu Linh thân yêu nhé. Cả nhà sống mạnh giỏi. Tôi chết đây.....

"Pằng!" Âm thanh vang lên khiến đầu óc tôi trở nên tê dại. Màng nhĩ tôi rung lên vì âm lượng quá to. Anh ta không lắp bộ phận giảm thanh sao? Hay cả cái công ty này đều biết bí mật ấy nên không ai quan tâm? Vậy tại sao tôi lại phải chết? Tại sao chỉ mình tôi? Nghĩ đến đây, nước mắt tôi trào ra như suối. Tôi...tôi sợ lắm!

Nhưng...chẳng có gì xảy ra ngoài việc tôi thấy tay mình nhói lên khá đau. Sau đó tôi cảm giác mình như đang cầm 1 nắm cát vậy. Lạo xạo lạo xạo.
"Anh làm cái quái gì đấy? Triệu Phong!!!" Là Ly Ly. Giọng cô ta chóe lên đanh đá. Tôi khẽ mở mắt ra. Cái...USB trong tay đã tan thành trăm mảnh và đang rơi tuột khỏi bàn tay tôi. Thảo nào...
"Cô im đi" Hắn cất giọng lạnh lẽo khiến tôi có cảm tưởng băng Nam Cực vừa tan ra lại đóng lại như lúc đầu. Không khí xuống dưới mức âm độ. "Cái USB chết tiệt!"

Ly Ly trợn mắt và khuôn mặt cô ta nhăn nhúm lại như khỉ.
"Còn...đối tác thì sao? Họ sẽ nói gì hả? Anh có nghĩ được không đấy?"

Tôi bắt đầu ghét chị ta rồi đấy. Thử hỏi xem nếu cô bị bắn thì cô có sợ không! Lại chẳng nhảy cẫng lên ý chứ...

"Đi theo tôi mau lên!" Triệu Phong kéo tay tôi đi khỏi đó khiến tôi giật thót mình. Lại gì nữa?
"Dương-Triệu-Phong!!!" Ly Ly hét lên và giậm chân. Trong một khoảnh khắc tôi thấy khá buồn cười.

Hồi 5-Tiểu thư vất vả và công việc vất vả.

Tôi nhìn qua chỗ thang máy lẫn cầu thang bộ. Cả tá người đang kéo đến đây. Cứu, cứu tôi! Tôi hét không thành tiếng. Tay giám đốc kéo tôi vào 1 cánh cửa nhỏ màu đen. Khiếp, như miệng quỷ ấy. Tôi và hắn chạy vào trong.

Chỉ vài phút sau khi chạy xuống cầu thang tối om om, tôi đã ra sân sau. Chắc thế.
"Ta đi đâu đây?" Tôi gào lên lấn át tiếng gió rít ngoài này.
"Holland Esplaué" Hắn cất giọng khó chịu.

Oa, nhà hàng Holland Esplaué nổi tiếng đó ư? Tôi từng đến đó một hai lần rồi. Ở đó đắt kinh khủng. À mà khoan, đến đó vào thời điểm nguy cấp này ư? Nghiêm túc hả Triệu-Phong?!

Nhưng tôi có thể cãi lại hay sao chứ? Tôi đành để bị lôi xềnh xệch đi vậy, hơn là bị giết nhiều.

..... ..... .....

Holland Esplaué.

Anh ta rất khôn ngoan khi chọn một căn phòng VIP tối tăm và có tường cách âm khá dày. Trước mặt tôi là món ức gà cuộn nhồi pho mát dê và cà chua khô, ôliu thái, cuộn trong giăm bông prosoiutto ăn cùng măng tây và khoai tây bỏ lò. Tôi thèm nhỏ dãi nhưng tâm trí tôi không cho phép ăn uống gì cả. Mắt tôi như bị lác khi vừa nhìn anh ta vừa nhìn món ăn. Hầy! Khó chọn quá.

"Anh kéo tôi ra đây là để làm gì?" Giọng tôi run lên, và tôi ăn một miếng ức gà cuộn để đè nén tâm trạng.
"Cô đã đọc được những gì?"

Sao? Tôi đã đọc được những gì ư?

"Một ít" Tôi nói dối.

Anh ta rút khẩu súng ra đặt lên bàn.
"Tôi đã đọc gần hết cái USB đó! Mấy cái danh sách mua bán...vân vân và mây mây!!!"

Anh ta nhìn tôi thở hổn hển và nhếch môi.

"Sao tôi...có thể giữ lại tính mạng cho cô được nhỉ?" Một câu hỏi ngu ngốc.
"Là vì anh thích thế và muốn thế. Hỏi vớ vẩn" Tôi lỡ miệng và anh ta ngay lập tức cười đểu cáng. Tôi chưa từng thấy anh ta cười như thế. Làm vậy khiến khuôn mặt anh ta đẹp trai hơn nhưng mang nét gian trá.
"Đúng! Là tôi muốn vậy."
"Anh thích làm trò gì hả?!" Tôi gần như rít lên và im bặt khi thấy miệng súng đen ngòm.
"Đã lỡ rồi. Đọc đi"

Là một tập giấy.

"Cái này...?"
"Mọi thông tin liên quan đến 'chuyện đó' đều ở trong đấy hết"

Chuyện đó?

Tôi rút ra khỏi file và đọc chăm chú, không quên ăn món ức gà cuộn. Ngon quá.

Trời ạ. Là mọi thứ về cái công ty trái phép này. Thì ra AW chỉ là cái vỏ bọc không hơn. Tôi tròn mắt. Doanh thu mỗi năm lên đến hơn 1 tỷ đô?!!! Kinh khủng khiếp. Có cả 1 danh sách những 'món hàng' nữa kìa. Súng đạn, bom mìn cái gì cũng có. Y như một cái cửa hàng tạp hóa nhưng thuộc đẳng cấp khác hoàn toàn. Tôi quệt mũi, thấy mấy giọt mồ hôi lạnh đang chảy ra. Những đối tác làm ăn... Có mấy cái tên tôi thấy quen quen. Hình như tòa những con người máu mặt. Họ rất nổi tiếng, đến từ mọi miền thế giới. Thật tồi tệ.

"Anh cho tôi xem làm gì?"
"Làm việc"
"Cái gì? Việc ư? Nực cười."
"Tại sao?" Anh ta chĩa súng vào tôi. Ngay lập tức tôi đã trở nên nghiêm túc.
"Anh không sợ tôi báo cảnh sát à?"
"Nếu cô không còn nghĩ cho cha mẹ"
"Ý anh là...?"
"Đơn giản thôi" Nụ cười chói mắt hiện ra "Nếu cô báo cảnh sát thì chúng tôi chả làm sao cả. Nhưng gia đình cô thì lại khác đấy!"
"Anh...anh muốn làm gì" Tôi kêu lên.
"Muốn cô làm việc cho-tôi!" Đôi mắt trợn tròn.
"Không. Ý tôi là anh định làm gì gia đình tôi hả?" Môi tôi bặm lại.
"Báo cảnh sát đi và cả nhà cô sẽ xuống mồ!" Anh ta hất tay làm đổ ly rượu vang đỏ sóng sánh.
"Anh...đê tiện!" Tôi đập tay xuống bàn. Những chiếc thìa nhảy nhót.
"Phải. Nhưng cũng vì cô thôi"
"Là sao?"
"Nếu bây giờ tôi để cô đi thì Ly Ly cũng sẽ thanh toán cô. Chưa kể những thế lực ngầm khác. Cô muốn vậy?" Anh ta nheo mắt nhìn tôi như người ngu.

"Anh yêu Ly Ly à?"

Câu hỏi vừa bật ra, không khí đã tĩnh lặng.

Oái! Sao tôi lại hỏi vậy nhỉ? Nhỡ anh ta giết tôi thì sao!!!

"Không" Câu trả lời cộc lốc.
"Sao? Nhưng..."
"Im đi. Tôi không muốn nói về chuyện này nữa! Hiểu chưa?"

Anh ta thực sự tức rồi...
"Vâng ạ!" Tôi lí nhí. Tay tôi đan vào nhau như đứa trẻ mắc lỗi. Nghe ghê quá.

"Tốt! À mà chuyện này không được nói với ai đấy! Ngày mai đến làm việc tiếp! Giờ thì nghỉ đi!"

Hồi 6-Tiểu thư vất vả và công việc vất vả.

"Chị về rồi!" Cái Linh chạy ra vẻ mừng rỡ. Đột nhiên tôi thấy tội lỗi.
"Sao về sớm thế con?" Mẹ tôi và bố chạy ra. Sao bố mẹ tôi không bao giờ đi làm nhỉ?
"Tốt ạ" Tôi cười như mếu. Cả nhà mà biết sẽ tát tôi tới chết. Nhất định sẽ chết!
"Chị không sao chứ? Mặt chị xanh mét và mắt còn sưng đỏ nữa. Vậy là sao?" Cái Linh lo lắng rít lên. Tôi đẩy nó ra.

"Tránh đường cho chị!!!"

"Kìa cô chủ! Cô muốn ăn gì không ạ?" Chú Lâm vội vã hỏi nhưng tôi lờ đi. Tôi ăn đủ cho ngày hôm nay rồi.

Cuối cùng cũng lết được lên phòng. Việc đầu tiên tôi làm là mở điện thoại di động ra. Có 30 cuộc gọi nhỡ và 43 tin nhắn. Cái quái gì thế không biết?!

"Em đang ở đâu"
"Đi ăn nhé?"
"Anh đón em ở công ty nhé!"
"Sao em không trả lời anh?"
"Kìa em. Vẫn giận à?"
"Anh xin lỗi nha ^^"
"Ê"
"Anh đến rồi xuống đi. Hôm nay anh khao đấy"
"Công ty em nhốn nháo quá! Có chuyện gì thế em?"
"Em ổn chứ???"
"Xin em, trả lời đi! Anh gọi sao không được?"

Và một tin nhắn mới:
"Em về chưa?"

Tôi nhấn nút gọi.

"Alô Vy à!" Giọng anh ta mừng như vớ được vàng. Cũng phải. Vì tôi là cục vàng của anh ta mà.
"Anh là thằng khốn nạn! Đừng liên lạc với tôi nữa!!! Chó chết!!"

Tôi dập máy thật mạnh. Màn hình như muốn vỡ tung ra. Thật mệt mỏi.

"Ring...ring" Anh ta lại gọi nhưng tôi không nghe. Chán nản quá.

Chuông cứ reo và lại reo đến hơn 50 lần. Tôi bực bội định tháo SIM ra nhưng lại có tin nhắn mới.

"Cô muốn đi ăn không Vy?
Ally"

Ally? Tôi tròn mắt. Có lẽ tôi không nên đi nhỉ?

"Ở đâu?" Tôi nhắn lại.
"Chỗ cũ nha ^^"

Tôi xách túi và đi luôn.

***
"Vy Vy!" Ally vẫy tay với tôi. Hôm nay cô mặc chiếc váy hồng bó sát người trông cực kì xinh đẹp. Tôi thầm thấy xấu hổ vì bộ công sở nhăn nhúm của mình.

"Chào cô...Ally" Tôi nhíu mày cười "Cô có vẻ thích Little Garden này nhỉ?"
"Uh. Có muốn biết vì sao không?" Ally đánh mắt nhìn xung quanh quán café, má ửng hồng.
"Có" Tôi ngồi xuống, lấy tay chải tóc và tiếp tục cười. Nói thật tôi bắt đầu có thiện cảm với cô gái tội nghiệp ấy.
"Là vì Việt cũng thích quán này. Vậy thôi" Ally nói giọng tự hào nhưng đôi mắt thì không. Nó mang nét thâm trầm mà tôi không đoán được.

Tim tôi tự nhiên chùng xuống. Lại là vì Việt.

"Thế cô gọi tôi có chuyện gì?"
"À! Cô ăn trưa chưa? Nếu chưa thì mau ăn đi này. Tôi khao!" Ally chỉ chỉ tay xuống bàn. Bây giờ tôi mới để ý trên mặt bàn toàn là món ăn. Trong đó có cá hồi luộc và măng tây năm kiểu. Tôi khá thích món đó. Nói chung là tôi thích nhiều món.

"Cảm ơn Ally nhưng...cô gọi tôi chỉ để ăn trưa sao?" Tôi khá bẽn lẽn với câu hỏi này nhưng quả thật tôi không kìm được tính tò mò của mình. Ally nhìn tôi hiền từ và gật nhẹ đầu. Đấy! Tôi biết ngay mà!

"Vậy...là chuyện gì?"

Cô ta thở dài vẻ xót xa. Đột nhiên tôi thấy khó chịu trước sự mập mà mập mờ ấy.

"Việt...đã cắt đứt liên lạc với tôi."
"Phải. Vì hai người đã chia tay rồi mà?" Tôi thấy buồn cười vì câu nói ấy.
"Vì anh ấy quyết tâm quay lại với cô..." Ally hừ mũi vẻ khinh bỉ.
"Vậy ư?" Tôi cắn môi thật chặt. Nói đi nói đi.
"Anh ta...có 1 kế hoạch thâm độc với cô và gia đình cô" Ally đưa ngón trỏ lên môi và "Suỵt!" một cái rõ to. Tim tôi trở nên gấp gáp vì hai chữ "gia đình".

"Đó là gì?!" Tôi nghiêm túc hẳn vì sợ. Ôi không, hắn định làm gì gia đình tôi?
"Tôi không biết. Tôi chỉ tình cờ nghe thấy mà thôi. Và kế hoạch đó có lẽ sẽ...rất dài...!" Ally sa sầm mặt khi nói đến cuối câu.

"Thật ư!" Tôi rít lên. Cha, mẹ, cái Linh đang gặp nguy hiểm. Gã khốn đó...!! Hắn muốn làm gì?

"Cô đừng lo. Kế hoạch ấy vẫn chưa được khai triển đâu." Ally cắn một cọng măng tây "Chắc vẫn còn lâu. Tôi, hôm nay đến để cảnh báo cho cô, Vy Vy ạ. Cô nên điều tra và chuẩn bị sớm tinh thần đi. Đừng-bao-giờ-coi-thường-thằng-khốn-ấy!!!"

"Cô biết kế hoạch đó có đúng không?" Tôi thẳng thắn hỏi luôn. Thái độ của cô ta như đang cảnh cáo chứ không phải cảnh báo tôi nữa. Và tôi khá sợ cái nhìn của cô ấy.

Ally sầm mặt, khóe môi nhếch nhẹ.
"Không!" Cuối cùng cô ta thốt lên.

Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ nghi ngờ. Nói dối tệ quá.
"Điều gì khiến cô không dám nói hả Ally?"
"Tôi không giấu gì cô cả!"
"Có phải..."
"Không!"
"Là vì..."
"Không! Không! Không!"
"Là vì cô vẫn yêu Việt tha thiết?!"
"KHÔNG!" Ally gào lên như thú dữ xổng chuồng. Những cặp mắt tò mò hướng vào chúng tôi. Tôi nhẹ nhàng khoanh tay lại nhìn cô ta phát điên. Tôi vừa có thiện cảm với cô ấy 1 chút đấy.

Ally thất thểu ngồi xuống. Ánh mắt tôi trở nên nghiêm nghị xuyên thấu vào cô ta. Tay cô ta dặt dè cầm chiếc dĩa bạc và cắm vào miếng cá.
"Cô là đồ dối trá, Ally ạ" Tôi nói như một vị nữ hoàng uy quyền đang kết tội kẻ thù. Cảm giác ấy thật tuyệt.

Ally cúi gằm mặt.

"Có lẽ...tôi sẽ để cô thêm thời gian?"

Không nói gì.

"Cô vẫn yêu hắn sau từng ấy chuyện? Tôi cũng nên ngả nón lạy cô làm sư phụ đấy."

Vẫn im lặng.

"Tạm biệt" Tôi xách túi và đi một mạch không quay lại. Té ra cô ta thương hại tôi hay sao? Đã có ý định che giấu thì đến cảnh báo làm gì?! Rõ dở hơi.

Tim tôi tự dưng lo lắng vô cùng. Gia đình tôi sẽ gặp sóng gió gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro